Pháo bông


"Sắp rồi sắp rồi hồi hộp quá, Dũng, anh đã nghĩ ra người mình muốn ở bên chưa?"
"Trật tự đi, mệt chết đi được. Mà tôi cấm cậu nghĩ đến tôi đấy nghe chưa!"
Tôi gắt lên với cái tên đang hồ hởi chờ đợi pháo bông bắn lên trời đánh dấu cho một năm mới đến.

Người Pháp có một niềm tin, rằng khi vệt pháo bông đầu tiên loé sáng trên trời vào thời khắc giao thừa, người bạn nghĩ đến đầu tiên sẽ là người ở bên bạn suốt đời.

Tôi chẳng biết có thật hay không, cũng chẳng mong đợi gì nhiều, vì dù gì nó cũng chỉ là một câu chuyện không có tính xác thực.
Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Chí ít cũng nên cho bản thân hi vọng.

Ở cái nơi được mệnh danh là thành phố của tình yêu này, hà cớ gì không cho phép bản thân được lãng mạn đôi chút?

Tôi mải suy nghĩ đến người đàn anh mình thầm mến, định bụng sẽ đứng đây chờ tới khi pháo bông nổ lên sẽ lập tức nghĩ đến người kia, biết đâu đấy một phép màu sẽ đưa anh đến bên tôi.
Chỉ còn 2 phút nữa là đến năm mới, tôi hồi hộp quá, định quay sang nói chuyện với cậu em khoá dưới ban nãy thì đã không thấy đâu.

Quảng trường Concorde rộng lớn, người đến xem pháo bông thì đông nghịt, đã thế còn là người bản địa, họ gần như đều cao hơn tôi nửa cái đầu trở lên khiến khả năng quan sát cũng như bon chen của tôi giảm đi đáng kể. Quái lạ, giờ này con chạy đi đâu! Tôi sốt sắng đi tìm người kia. Một phần vì sợ lạc mất cậu ta, do cậu ta mới sang đây không biết đường, cũng một phần vì sắp 12h rồi.
Tôi cảm tưởng mình lúc này như cô bé lọ lem chạy cho kịp khỏi nửa đêm vậy.


Đi đâu được hả trời cái thằng trời đánh này!

"Bonne Année!!"
Còn đang mải luồn lách qua đám đông, trên đầu tôi đã vang lên tiếng pháo nổ lùng đùng hoà lẫn với tiếng cười nói hân hoan chúc nhau năm mới.

Ôi, thế là đi tong mất điều ước năm mới..

Tôi uể oải cố gắng chen ra khỏi dòng người đông đúc, mặc dù nói là không trông chờ gì nhiều vào điều ước pháo bông này, nhưng tôi vẫn có chút tiếc nuối. Vì biết đâu đấy...

Trước mắt tôi lúc này là đài phun nước, tôi toan ngồi xuống nghỉ thì lại thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi chắp tay nhắm mắt cầu nguyện.

"Này! Tự dưng cậu lại chạy ra đây, làm tôi tìm mệt muốn chết!"
"Hì hì". Cậu ta chỉ cười hì hì trước sự gắt gỏng của tôi, khiến tôi bực mình đá cho một phát vào chân.
"Hoá ra điều ước năm mới này là có thật đó anh ạ"
Tôi còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, cậu ta đã kéo tôi lại gần rồi ngước lên nhìn.

Người em mong đợi, thực sự đã tìm đến bên em rồi này

Tôi chợt nghe tim mình chết lặng. Tôi biết cậu ta thích tôi, vì cậu ta luôn lẽo đẽo theo tôi nói như thế từ khi còn là một đứa nhóc cấp 3 ở Việt Nam.
Nhưng tôi đã thích người khác, tôi không muốn tạo ra thứ hi vọng ngắc ngoải đầy thương hại, nên luôn từ chối thẳng thừng, vậy mà tới tận bây giờ cậu ta vẫn chẳng có vẻ gì là muốn từ bỏ. Thậm chí còn dành cả điều ước năm mới này cho tôi.

"Em biết anh muốn dành lời nguyện cầu trong thời khắc này cho ai đó không phải em, xin lỗi anh vì đã phá hỏng nó. Nhưng nếu em không nhầm, thì anh đã lỡ nghĩ đến em vào đúng lúc quả pháo bông đầu tiên được bắn lên đúng không?"

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, cậu ta chỉ cười. Nụ cười vừa dò xét, vừa đắc thắng.

"Cậu đừng có mà nói vớ vẩn!"


.
.
Paris một ngày tháng 12.

Tôi đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Chà, cà phê nóng trong cái thời tiết giá lạnh này quả là phù hợp.

"Anh ơi, em tới rồi!". Tôi đặt cốc cà phê xuống ghế, quay ra nhìn cậu thanh niên đang chạy bình bịch như một con chim cánh cụt về phía tôi, vì dù cho đường đã được dọn tuyết nhưng vẫn còn một lớp bằng mỏng trên mặt, nếu không cẩn thận vẫn sẽ trượt ngã như thường.

"Muộn quá đấy. Tay cóng hết rồi đây này"
Tôi chìa bàn tay đỏ lên vì lạnh ra trước mặt người kia, cậu ta liền rối rít xoa xoa tay cho tôi rồi nắm lấy mà nhét vào túi áo măng tô của mình.

"Đùa thôi, nãy tôi có nghịch tuyết nên mới thế chứ không có lạnh lắm đâu"
"Anh Dũng đừng đùa như thế nữa, em sợ lắm đấy". Cậu ta bĩu môi càu nhàu.
"Vâng vâng". Có phải trẻ con nữa đâu mà...

Người bên cạnh xiết lấy tay tôi, bàn tay hai đứa đan lấy nhau, ấm áp từ đầu ngón tay chạy thẳng tới tim.

Chúng tôi bên nhau đã được hai năm có lẻ, kể từ cái ngày hôm ấy, khi cả hai cùng đi xem pháo hoa. Tôi không hẳn tin tưởng vào những phép màu hay lời đồn đại. Thế nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi, chúng tôi bên nhau liệu có phải vì điều ước ngày ấy linh nghiệm hay không.

Ngày hôm đó, khi vệt pháo đầu tiên loé sáng.
Người chắp tay, hữu ý mong chờ tôi, tôi cũng vô tình nghĩ tới người.



.

"Anh ơi"
"Ừ?"
"Sao mình bên nhau lâu như thế rồi anh vẫn xưng tôi-cậu với em?"
"Nó không ổn à?"
"Đương nhiên là không ổn! Chẳng tình cảm gì cả"

"Đổi xưng hô đi anh. Điii. Đii màaa"
"Đổi đi anh nhá nhá nhá"
"Anh Dũnggggg"
"Dũng ơiiiii"

"Thôi được rồi, đừng kêu nữa, anh đổi là được chứ gì!"
"Hì hì thương anh nhất nhà!"
"Anh cũng thương em.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top