Sống dựa vào anh- chap 6

Sống dựa vào anh- chap 6
Nè!!! Người hồi nãy là ai vậy ông? Mà hai người nói chuyện gì lâu vậy?

Phan phu nhân sau khi dỗ con gái ngủ thì đi xuống thấy chồng đang ngồi ở sofa uống trà, nên bà cũng đi lại ngồi xuống bên cạnh tự tay châm trà cho chồng. Phan lão gia cầm tách trà uống một ngụm rồi nói.

Là Giang Vĩnh Hưng, CEO của tập đoàn Giang thị.

Cái nhân vật lớn đó....ông và người đó có chuyện gì nói với nhau chứ- Nghe thấy cái tên Giang Vĩnh Hưng kia thì người bà khẽ run, dù bà không rành về chuyện làm ăn nhưng cũng nghe chồng mình nói ít nhiều, cũng biết được người kia không dễ gì chọc đến.

Cậu ta nói muốn làm con rể của tôi với bà!

Gì chứ? Nè có phải ông đã đồng ý với người ta rồi không?! Tôi tuyệt đối không thể để ông bán đứa con gái của tôi đi đâu đó - giọng Phan phu nhân có chút kích động.

Bà bình tĩnh đi, tôi làm sao mà đồng ý được, bà nghĩ tôi có thể tự tay bán đứa con gái bảo bối của mình đi sao?!

Như vậy thì được! À mà sao ông lại không đồng ý, tập đoàn Giang thị lớn như vậy nếu có thể trở thành thông gia thì chẳng phải rất có lợi cho việc làm ăn của ông sao?

Ở gần vua có khác gì ở gần hổ! Mà bà xem cậu ta bây giờ có khác gì vua không, muốn mưa được mưa muốn gió được gió, để con gái ở bên người như vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao, không biết khi nào thì con gái mình đắt tội với họ, hơn nữa những người như cậu ta biết có thật lòng thương con gái mình không, để con gái sang đó chẳng phải là làm khổ nó sao.

Ông nói cũng phải.

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa, người hầu chạy ra mở cửa thì một lúc sau Hồng Ngọc đi vào, cô lễ phép cúi đầu chào hai vị tiền bối.

Dạ con chào hai bác ạ.

À Ngọc qua chơi hả con - Phan phu nhân niềm nở chào đón Ngọc, Phan lão gia bên cạnh cũng khẽ cười và gật đầu chào cô.

Dạ con qua để xin lỗi Tâm, con gọi cho cậu ấy hoài mà cậu ấy không chịu nghe máy, chắc là giận vì lúc ở Hà Nội con bỏ mặc không ra đón cậu ấy.

Xem con nói kìa, bé Tâm mà biết giận sao? Nó đang ở trên phòng đó, con lên nói chuyện với nó đi.

Dạ vậy con xin phép hai bác ạ.

Ngọc đi lên phòng liền thấy Tâm đang cuộn tròn trong chăn, cô đi lại gọi Tâm dậy.

Tâm!! Tâm à.

Ừm......- Tâm kéo chăn trùm kín đầu rồi ngủ tiếp.

Nè!! Dậy đi. - Ngọc kéo chăn ra.

Tâm khó chịu mở mắt ra, cố chớp mắt nhìn rõ xem ai là người cả gan dám quấy rối giấc ngủ của cô, khi vừa nhìn rõ mặt đối phương Tâm liền nổi đoá, cô ngồi bật dậy tuôn ra một tràng ấm ức ở trong lòng mà quên luôn cảm giác buồn ngủ.

Ngọc!! Cậu còn dám tới đây gặp tớ sao? Cậu có biết đêm hôm qua tớ đã gặp chuyện gì không, có biết tớ khó khăn lắm mới sống sót trở về không??

Tớ....tớ xin lỗi cậu mà, tớ nghe mẹ cậu nói rồi, tớ biết cậu chịu ấm ức, tớ xin lỗi cậu mà.

Tớ giận cậu rồi- Tâm làm mặt lạnh quay đi chỗ khác.

Nè!!! Tớ xin lỗi mà, tớ sẽ bù đắp cho cậu nha, cậu muốn gì tớ cũng sẽ đồng ý hết.

Hứ!!!! Cậu có nói gì cũng vô dụng, tớ giận cậu lắm rồi, suốt đời này không thèm nhìn mặt cậu nữa.

Cậu...tớ....tớ....

Ngọc ủy khuất định đi về thì Tâm gọi cô lại.

Ê! Mà nè Ngọc, cậu nói cậu sẽ bù đắp cho tớ đúng hông?

À....ừa, cậu muốn gì cũng được mà- Ngọc ngờ ra một lúc rồi trả lời Tâm một cách máy móc.

Híhí bây giờ cậu rảnh không, đi mua đồ với tớ nha, nếu tớ đi một mình chắc chắn là ba mẹ sẽ không cho đâu.

Bây giờ hả??

Um, chẳng lẽ cậu định nuốt lời?! Nè không được đâu nha, cậu đã nói sẽ bù đắp cho tớ rồi còn gì?

Ơ đâu có, tớ cùng cậu đi mà.

Híhí đợi tớ thay đồ nha.

Sau khi Tâm thay đồ, cả hai cô nàng hí hửng dắt tay nhau đi xuống nhà xin phép hai vị phụ huynh rồi tung tăng đi ra ngoài.

Nè! Con nhớ về sớm chuẩn bị nha, tối nay đi dự tiệc với ba mẹ.- trước khi ra khỏi cửa, Tâm đã kịp nghe ba mình nói với theo.

Nè!!! Tiệc gì mà ông đòi đưa nó theo vậy. - Phan phu nhân thắc mắc.

Thì hôm nay thằng con trai lớn của anh Huỳnh Phong đi du học ở nước ngoài được nghỉ phép nên về thăm nhà, ảnh gọi tôi với bà qua, nói là tiệc đón con nhưng thực chất là để cho hai đứa nhỏ xem mắt đó mà.

Ông định gả con bé cho con anh Phong thật à

Ừ, thằng Huỳnh Vũ sống trong gia giáo từ nhỏ nên được giáo dục tốt, lại giỏi giang sắp tới là chủ của Huỳnh Thị đó, hiếu thuận với anh Phong nữa, tôi tin nó là một người tốt, với lại gia cảnh hai nhà Huỳnh- Phan ngang bằng nhau nên tôi cũng khá yên tâm khi con bé về bên đó. Chứ nếu để nó về Giang gia thì sợ gia cảnh nhà mình với bên đó chênh lệch nhiều quá mà nó phải chịu thiệt thòi

Um, ông nói cũng đúng. Hai nhà Huỳnh - Phan hợp tác lâu rồi, sau này có thể trở thành thông gia thì quá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top