Sống dựa vào anh - chap 50
Anh ấy xuất hiện.
Tối đó Chân cùng Tâm đến phòng trà Day&Night tụ hợp với nhóm của Khôi Nguyên. Lúc hai người họ tới thì mọi người đã có mặt đầy đủ.
Hey đại ca!!! Sao lâu quá không thấy anh tụ tập cùng mọi người vậy? - Hoàng Hải thân thiết bá vai Chân hỏi.
Dạo này anh mày bận chăm sóc cho người đẹp nên không rảnh. - Chân đè thấp giọng nói nhỏ với Hoàng Hải.
Đổ chưa?! Sao thấy mày bỏ ra nhiều công sức như vậy mà không có kết quả gì, hay mày nhường lại cho tao đi hehe
Nhường con khỉ! - Chân hung hăng đạp Hoàng Hải một cái làm anh lùi ra xa.
Chào anh Nguyên, chào Hải. - Tâm thân thiết chào hỏi mọi người.
Aaa chị Tâm!! Lâu ngày gặp lại chị vẫn đẹp nha. - Giống như Chân, Hoàng Hải thân thiết khoác vai Tâm cười nói nhưng Tâm chưa kịp đáp lại lời khen của Hải thì Hải đã bị Chân giáng cho một cú vào đầu khiến anh ôm đầu nhăn nhó.
Bỏ cái tay chó của chú ra. - Chân thản nhiên nói
Gì chứ??? Chị Tâm thuộc chủ quyền của mày sao, đụng một xíu có sao??? - Hải xị mặt nói.
Có phải lâu rồi anh chưa dạy dỗ chú nên chú ngứa đòn rồi không?- Chân lạnh mặt nói.
Xì!!! - Hải xua tay tỏ ý không thèm rồi quay mặt đi ôm cajon bảo bối của mình vừa ôm vừa tủi thân nói. Bảo bối à!!! Chỉ có mình em là cần anh thôi, thế giới ngoài kia vô tình quá huhu.
Hahahaha- Chân không hề khách khí mà cười trên nỗi đau của người khác, cả Tâm và Khôi Nguyên cũng bị biểu cảm của Hoàng Hải làm cho bật cười.
Nè Tâm! Chẳng phải có công ty mời em làm ca sĩ độc quyền sao? Em đi hát với bọn anh như vậy có bất tiện không? - Khôi Nguyên quan tâm.
Dạ không sao đâu ạ, em chỉ hát vài bài thôi, với lại bây giờ cũng đâu ai biết em đâu nên em nghĩ sẽ không sao đâu ạ.
Ừm nếu vậy thì tốt, thôi mọi người chuẩn bị tinh thần đi, Chân, Hải hai đứa đừng giỡn nữa chuẩn bị diễn nè.
Vâng ạ - Chân, Hải tỏ vẻ mèo con đồng thanh đáp lại.
Sau khi MC của quán giới thiệu xong thì nhóm của Khôi Nguyên cùng ra sân khấu, lúc này phía dưới một vị khách nãy giờ có lẽ không hề để tâm đến những phần biểu diễn trên sân khấu thì bây giờ anh cũng phải ngước lên nhìn vì người con gái bấy lâu nay anh luôn mong muốn gặp sẽ diễn trong ít giây sau.
Lần trước, khi vô tình gặp được Tâm ở đây thì kể từ ngày đó cho đến nay hầu như ngày nào anh cũng đến đây, mặc dù biết cơ hội gặp được sẽ rất mong manh, hơn nữa nếu có gặp mặt thì sao??? Nhưng anh không thể điều khiển được mình, nên tối nào anh cũng đến đây ngồi trầm ngâm một mình cho đến khi quán đóng cửa. Nhưng không ngờ hôm nay cô lại đến, đúng là trời không phụ lòng người.
Mèo con!!! Chúng ta lại gặp nhau rồi, lần này tôi nhất định không để em đi dễ dàng như vậy đâu. - Anh nhếch mép khẽ cười.
***
Sau khi diễn xong, Tâm tạm biệt mọi người sau đó ra trước phòng trà chờ Chân lấy xe thì một chiếc Lexus đen bóng chậm rãi dừng lại bên cạnh cô.
Cửa xe từ từ hạ xuống lộ ra gương mặt cười như không của Hưng.
Lên xe!!! Tôi đưa em về.
Anh nói, nhưng đáp lại lời của anh chỉ là sự im lặng, cô đưa mắt nhìn đi nơi khác ,biểu cảm là không hề xem anh tồn tại. Thấy thái độ của cô anh không những không nổi giận mà rất kiên nhẫn chạm rãi nói.
Có muốn biết về cái chết của ba mẹ em không? - Anh nhàn nhạt nói nhưng câu nói của anh vừa phát ra đã khiến cô đập mạnh một cái.
Anh....anh nói gì? Cái chết của ba mẹ tôi??? Có điều gì bí ẩn sau cái chết của ba mẹ tôi sao?? - Giọng Tâm run run.
Em chưa bao giờ thấy nghi ngờ sao??? Ba em đột nhiên tự vẫn sau đó mẹ em cũng gặp tai nạn mà qua đời, tôi thấy việc này có rất nhiều điểm khả nghi đấy.
Không chần chừ Tâm liền mở cửa xe bên ghế phó lái rồi ngồi xuống, cô đóng mạnh cửa sau đó xoay qua đối diện với anh.
Nói đi!!!
Hưng mỉm cười sau đó không nhanh không chậm ấn nút tất cả cửa xe đều bị khoá lại. Khi Tâm phát hiện ra mình đã bị anh lừa thì đã quá muộn màng.
Anh....anh lừa tôi! Anh muốn gì?? - Tâm tức giận nhìn anh, còn anh thì chỉ cong môi mỉm cười.
Với cái chết của ba em thì tôi không có gì để nói thật nhưng có một tin hấp dẫn không kém muốn nói cho em biết. - Anh vừa nói vừa nhấn ga, chiếc xe từ từ rời khỏi phòng trà.
Tâm tỏ vẻ khinh bỉ quay mặt nhìn ra cửa sổ không thèm để ý đến anh, tranh thủ gửi tin nhắn cho Chân.
Có vẻ như dạo này em rất thân thiết với anh em nhà Huỳnh Vũ nhỉ??
Không liên quan tới anh!
Em có biết Huỳnh Vũ có ý với em hay không? Hửm??? Ra sức mời cho bằng được Tuấn Anh về làm quản lí cho em, coi bộ cũng thâm tình nhỉ?
Tôi thiết nghĩ dường như Giang tổng ngài rất rảnh nên mới có thời gian theo dõi tôi nhỉ?? - Tâm châm biếm nói.
Tôi cần phải theo dõi mới biết sao?? Hắn ta thể hiện rõ ràng như vậy, chỉ có em đơn thuần mới không nhìn thấy thôi.
Vậy chuyện đó có liên quan gì đến Giang tổng không??
Két....tiếng phanh xe thắng gấp, ánh mắt Tâm lạnh xuống sau đó chậm rãi lên tiếng, giọng nói anh khàn khàn như vang vọng từ chốn địa ngục khiến cả người Tâm rùng mình.
Dù sao trước đây em cũng từng là người yêu của tôi, mà tính sở hữu của tôi rất cao nên em tốt nhất tránh xa hắn ra, nếu không em đừng hối hận. - Anh bóp chặt cằm, ghé sát mặt cô nói.
Anh định làm gì tôi? Tôi không còn gì nữa hết, nên anh muốn làm gì thì cứ việc - Tâm tỏ vẻ bất cần lẫn khinh thường nói.
1 tháng!!!! 1 tháng sau em quyết định vẫn chưa muộn, nhưng tôi chỉ cho em thời hạn 1 tháng thôi, tôi không kiên nhẫn đâu
Anh ấn nút mở cửa xe, chiếc xe bây giờ đã đổ dưới chung cư nơi Chân ở. Anh nghiêng người qua giúp Tâm mở cửa sau đó cong môi nói nhỏ vào tai cô.
Hy vọng 1 tháng sau em sẽ đến tìm tôi. Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top