Sống dựa vào anh-chap 43
Sống dựa vào anh-chap 43
Hưng trở về khi trời đã tối, anh mệt mỏi quăng áo khoác lên sofa sau đó ngồi xuống, anh tựa đầu ra sau chợp mắt một lúc thì chị giúp việc đi ra.
Thiếu gia! Cậu uống chút nước đi ạ.
Cô ấy đã ăn uống gì chưa? - Hưng mệt mỏi nhắm mắt nhưng vẫn không quên hỏi tình hình của Tâm
Dạ thiếu gia, tôi có mang bữa tối lên phòng theo lời thiếu gia dặn nhưng cổ không chịu ăn.
Đã ngủ chưa?
Dạ tôi không biết, tại cổ nói đừng làm phiền cổ, nên tôi....tôi....- Người giúp việc ấp úng nói.
Được rồi! Chị chuẩn bị cơm rồi mang lên phòng giúp tôi.
Hưng ngồi dậy đi lên phòng, cánh cửa vừa mở ra Hưng đã thấy Tâm ngồi trên giường, cô không mở đèn nên căn phòng tối om nhưng ánh đèn bên ngoài hắt vào cũng đủ để anh nhìn thấy thân hình nhỏ bé ngồi co ro trên giường, bỗng nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm xúc lạ thường. Anh nhẹ nhàng đi lại bên cạnh như sợ làm kinh động đến cô, rồi anh ngồi xuống bên cạnh dịu dàng nói.
Sao em không ăn cơm?
Chân sao rồi? Anh đã thả nó ra chưa?
Em ăn cơm tôi sẽ trả lời cho em biết. - Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Anh thả Chân ra đi! Nó không liên quan gì đến chuyện này hết, người anh muốn nhắm đến là tôi vậy thì cứ nhắm thẳng vào tôi, đừng làm liên lụy đến người khác. - Giọng cô da diết như đang thỉnh cầu anh khiến tim anh chợt nhói.
Được! Tôi sẽ thả, nhất định sẽ thả.
Vừa lúc người giúp việc mang cơm vào đặt xuống bàn, anh ân cần nắm tay kéo cô lại ngồi vào bàn.
Ăn đi!
Tâm ngoan ngoãn ăn cơm, còn anh thì đứng bên cạnh nhìn cô ăn mà trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, khoé môi anh đã cong lên từ lúc nào anh cũng không biết nữa.
Em kí hợp đồng làm ca sĩ độc quyền cho Tiếng Hát Việt sao?
Sao anh biết? - Tâm đang ăn thì bị câu hỏi của anh suýt làm cho nghẹn.
Có chuyện gì mà tôi không biết, em có yêu cầu gì không, tôi sẽ đáp ứng cho em.
Tôi không cần. - Tâm thẳng thừng từ chối nhưng Hưng vẫn rất kiên nhẫn đề nghị lại một lần nữa.
Hay tôi tìm cho em một người quản lí? Công việc em làm có môi trường rất phức tạp nên cần phải có một người có thực lực và thật sự quan tâm tới em, tốt nhất là có quan hệ quen biết nếu không với một người mới như em thì mấy người quản lí trong công ty khó lòng mà chú tâm dẫn dắt em lắm, tôi cũng sẽ tìm cho em một người trợ lí để chăm sóc cho em.
Có thể....có thể để Chân làm trợ lí không? - Tâm lí nhí nói, cô mím môi nhìn nhìn với ánh mắt mong chờ, ánh mắt đó lại làm con tim anh tan chảy mất rồi, cô là đang làm nũng với anh đó sao?!
Ừm Chân sẽ là trợ lí cho em như vậy nó sẽ chăm sóc cho em chu đáo hơn.
Tôi ăn xong rồi, anh cho người thả Chân ra đi. - Vừa ăn xong Tâm liền quay về chủ đề lúc nãy.
Sao em quan tâm nó quá vậy?? Em và nó là như thế nào hả, hai người ở chung nhà sau đó lại muốn nó làm trợ lí cho em, bây giờ một hai đòi tôi thả nó ra, rốt cuộc em và nó là quan hệ gì hệ?. - Anh giữ mặt Tâm khiến Tâm đối mặt với anh, anh nghiến răng nói, trong đôi mắt lửa giận đang cháy bừng.
Không.... không có. - Tâm bị Hưng doạ cho sợ một phần vì anh bóp chặt má mình nên làm câu nói của cô phát ra khó khăn hơn.
Anh không nói gì trực tiếp nắm tay kéo Tâm lên giường sau đó liền không nói không rằng mà cúi xuống hôn Tâm.
Em và Chân là sao? Hay em có tình cảm với Huỳnh Vũ, muốn thông qua Chân để gần gũi hắn ta hơn. - Anh vùi đầu vào hõm vai Tâm giọng khàn khàn nói. Cô gái này tại sao lúc nào cũng đem lại những cảm giác khó chịu như thế này cho anh chứ? Nhưng sao khi nghĩ đến chuyện cô có tình cảm với người khác thì anh bực bội, hô hấp lại khó khăn như vậy chứ? Chẳng lẽ anh ghen sao?
Anh bỏ tôi ra, tránh ra. - Tâm dùng sức đẩy đầu Hưng ra nhưng không có kết quả gì.
Tôi không cho phép em có tình cảm đặc biệt với anh em nhà đó, em cũng không được phép có tình cảm với những người khác nữa, có nghe rõ không hả?- Đầu anh vẫn yên vị trên hõm vai cô, còn hai tay thì ôm chặt lấy cả người cô, anh nhắm mắt, có lẽ như vậy sẽ khiến cho anh cảm giác được an toàn, sẽ dễ chịu hơn.
Hưng! Anh làm gì vậy? Tránh ra, mau bỏ tôi ra.
Mặc cho Tâm cố đẩy anh ra nhưng Hưng vẫn nằm im bất động vờ như đã ngủ. Một lúc lâu sau, giãy giụa một lúc mà không có tác dụng gì nên cũng khiến cho Tâm cảm thấy mệt, rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết.
Haizzz! Không Giang Vĩnh Hưng này cũng có lúc đi cưỡng ép một cô gái như vậy! - Hưng mỉm cười tự cười nhạo mình.
Anh đợi cho đến khi cô ngủ say, nghe được hơi thở đều đều phát ra từ cô thì mới dám ngồi dậy nhẹ nhàng sửa tư thế cho cô nằm gối đầu lên ngực mình.
Mèo con! Sau này khi em biết tôi là "ông chủ" của em thì phản ứng em sẽ như thế nào hả? Sau này nhất định phải cố gắng hoàn thành công việc của mình, đừng phụ lòng sự kì vọng của tôi có biết chưa?! - Hưng cười hiền dịu ôm lấy Tâm rồi thì thầm vào tai cô, anh nhéo mũi cô biểu cảm là cực kì yêu thương, nuông chiều. Sau đó anh cũng ôm cô và hai người cùng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top