Sống dựa vào anh-chap 40

Sống dựa vào anh-chap 40
Trong góc tối của bãi giữ xe, một người đàn ông trầm ngâm đứng nhìn Tâm và Khôi nói cười vui vẻ, chân mày anh ta nhíu chặt lại lộ rõ vẻ tức giận.

Từ đây đến sáng mai điều tra mọi thông tin về Tiếng Hát Việt và Tần Dương. - Anh lạnh lùng ra lệnh

Dạ vâng thưa giám đốc.
***
Sau khi đi ăn mừng Tâm và Chân cùng về nhà, lúc lên đến nhà thì thấy Huỳnh Vũ đã ở trước cửa.

Tâm?!- Vũ ngạc nhiên khi thấy Tâm đi cùng với Chân.

Ừm, em chào anh. - Tâm cười nhẹ chào lại Vũ.

Anh hai, anh đến tìm em có việc gì? À để em mở cửa. - Chân vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa. Tâm vì không muốn cản trở anh em Chân nói chuyện nên cửa vừa mở đã xin phép đi vào phòng.

Hai người nói chuyện nha, em vào phòng.

Ừm! - Vũ gật đầu sau đó ngồi xuống sofa.

Anh hai! Đến tìm em có việc gì? - Chân rót một ly nước đưa cho Vũ

Anh có công việc gần đây sẵn tiện vào ghé thăm em luôn, sao hôm nay về trễ vậy? - Vũ cầm lấy ly nước nhưng không có tâm trạng uống, liền đặt xuống bàn

À tụi em đi ăn mừng.

Ăn mừng chuyện gì?

Vừa rồi chị Tâm tới phòng trà hát với tụi em, sau đó có công ty giải trí thích giọng hát của chị nên ngỏ lời mời hợp tác, cho nên tụi em kéo nhau đi ăn mừng giờ này mới về.

Em rủ cổ đi hát cùng với em sao? - Vũ khẽ nhíu mày.

Ùm thì sao? - Chân ngây ngô hoàn toàn không hiểu được biểu cảm của ông anh nhà mình.

Tâm cô ấy không giống như em, giới giải trí đầy thị phi không thích hợp với cổ. - Vũ trầm ngâm nói.

Anh lo cho chị Tâm hay anh sợ sẽ có người cướp mất chị???

Ý em là sao?

Chẳng phải nếu chị Tâm nổi tiếng sẽ có nhiều người biết đến sao, như vậy cơ hội của anh đã ít lại càng ít.

Anh....- Vũ bị Chân nói trúng tim đen  không thể nói gì thêm nữa liền chuyển chủ đề. Anh muốn em về nhà.

Không! - Chân cương quyết nói.

Ba đã lớn tuổi, em cũng nên về nhà phụ giúp anh chuyện của công ty.

Em biết anh gọi em về là vì muốn chị Tâm cùng về Huỳnh gia với em, chị Tâm sẽ không về đâu nên anh đừng phí sức nữa.

Em không ủng hộ anh và Tâm sao?

Em là em anh đương nhiên em ủng hộ anh, nhưng em không thích cái cách anh ràng buộc chị Tâm. Em và chỉ lớn rồi, tự có quyến định riêng của mình.

Được rồi! Sao cũng được, cố gắng chăm sóc tốt cho cổ. Cổ vừa trải qua cú shock mất gia đình không bao lâu,vừa rồi lại bị Giang Vĩnh Hưng vứt bỏ nữa, em nên quan tâm cổ nhiều hơn một chút.

Em biết rồi.

Ừm anh về, hai người gáng giữ gìn sức khoẻ, có chuyện gì thì gọi cho anh.

Ừm.
***
Sáng hôm sau, tại công ty Giang thị.

Giám đốc! Tôi đã điều tra rồi, mọi thông tin đều ở đây ạ. - Mới sáng sớm Hưng vừa đến công ty thì Minh Khải đã chạy vào trên tay cầm theo một sấp hồ sơ để xuống bàn.

Đọc tôi nghe. - Hưng lười biếng tựa vào ghế ra lệnh.

Công ty giải trí Tiếng Hát Việt là một trong những công ty lớn nhất nước bởi vì số lượng ngôi sao mà công ty sở hữu đều có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí, người đang giữ chức giám đốc hiện bây giờ là Tần Dương.

Dừng lại! - Anh giơ tay ra hiệu cho Minh Khải dừng lại rồi nói. Nói một chút về Tần Dương xem.

Vâng! Tần Dương năm nay đã hơn 50, đã có vợ và hai con, con của ông ta đều ngoan ngoãn và nghe lời, bây giờ cả hai đều đang học ở nước ngoài, gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng Tần Dương là một kẻ háo sắc, gần đây có tin đồn ông ta cùng ca sĩ Khánh Huyền có quan hệ mờ ám, nhưng mọi tin đồn đều được phủ nhận, tôi đã cho người điều tra đúng là hai người có quan hệ mờ ám thật, bởi vậy ông ta mới đem hết tài nguyên của công ty đưa cho Khánh Huyền mặc dù cô ta chẳng có chút tài năng gì hết. Dạo gần đây công ty bị cư dân mạng ném đá đòi tẩy chay nếu như vẫn còn tiếp tục lăng xê Khánh Huyền, tình hình vô cùng thảm, có lẽ đó cũng là lí do vì sao ông ta lại muốn kính hợp đồng với cô Mỹ Tâm, ông ta là đang muốn lấy lại uy tín.

Được rồi! Tự nhiên tôi cũng có hứng thú với giới giải trí- Hưng cắt ngang lời Minh Khải.

Là sao???? - Minh Khải ngơ ngác trước câu nói của Hưng.

Đem tiền đi đầu tư cho Tiếng Hát Việt, mọi chuyện đừng để Tâm biết.

Tôi hiểu rồi.

Hiểu rồi sao còn chưa đi?

Ngài không đi???? - Minh Khải ngơ ngác hỏi.

Diện mạo của tôi đâu có thể dễ dàng để người khác nhìn thấy được.

Ặc....giám đốc ngài hình như tự tin quá rồi đó- Minh Khải thầm nói, haizzz những lời này sao anh dám nói ra trước mặt Giám đốc đại nhân nhà mình đây, đại nhân nhà mình nổi tiếng là tính khí thất thường, nếu như lỡ lời chọc giận có khi nào bị đài ra hoang đảo không?? Minh Khải chỉ biết cười trừ rồi nhanh chóng chạy đi làm việc.
***
Tại công ty Tiếng Hát Việt.

Tần Dương vừa kí hợp đồng với Tâm xong chưa kịp vui mừng thì Minh Khải xuất hiện.

Chào Tần tổng. - Minh Khải nói, trên mặt lộ rõ vẻ nham hiểm.

Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì?

Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Minh Khải là trợ lí cũng như lại người đại diện cho giám đốc công ty Giang thị- Giang Vĩnh Hưng.

Giang... Giang....thị.....Giang Vĩnh Hưng sao?? - Tần Dương nghe thấy cái tên đó liền khiếp sợ, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Đúng vậy! Nhưng Tần tổng yên tâm, tôi đến đây hôm nay là có ý tốt. Haizz Boss đại nhân nhà tôi là một người cầu tiến, dạo gần đây không hiểu sao lại có hứng thú với làng giải trí, nhưng nhìn qua nhìn lại chẳng thấy công ty nào đáng để Giang thị đầu tư vào hết, chỉ có mỗi công ty ông là xứng đáng nhất, ông nói có phải Boss nhà tôi rất biết nhìn xa trông rộng hay không? - Anh Minh Khải à, "chú Hưng già" đâu có ở đây đâu, anh đâu cần phải nịnh nọt không biết ngượng miệng như vậy chứ? Không biết nếu chú Hưng nghe được những lời này có tăng lương cho anh không nhỉ???

Haha trợ lí Minh cứ nói quá, công ty tôi được Giang tổng chú ý đến là phúc phận của toàn thể trên dưới công ty tôi. - Tần Dương nghe Minh Khải khen công ty của mình liền cười vô cùng sảng khoái.

Vậy là đồng ý hợp tác.

Vâng! Được Giang thị rót vốn đầu tư là hạnh phúc của tôi, là vinh dự của Tiếng Hát Việt.

Được rồi vậy thì kí hợp đồng, à nhưng mà Giang tổng không muốn chuyện ngài ấy đầu tư vào công ty bị người khác biết, nếu ông để lộ ra ngoài tôi e rằng kết cục của ông hơi bị thảm đó. - Minh Khải híp mắt đe doạ.

Ặc....vì....vì sao lại giấu??? - Tần Dương bị Minh Khải doạ liền sợ hãi căng thẳng hỏi.

Vì một người con gái, haizzz anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, tôi với ông chỉ là phận tôi tớ thôi, bên trên căn dặn gì thì chỉ biết làm theo thôi.

Minh Khải đợi sau khi Tần Dương kí tên xong liền đứng dậy xách theo hợp đồng đi về Giang thị báo cáo thành tích.
***
Tui nói nghe nè!!! Mấy người có muốn Giang tổng với chị Tâm gặp nhau hăm????
Còn một vấn đề nữa là bộ mấy người không thích Nhị thiếu hả??? Sao mấy người vùi dập con người ta dữ vậy??? Nhị thiếu là một người tình cảm, chăm sóc Tâm, quan tâm Tâm như người thân thôi, hông có ác ý gì đâu nha, sao mấy người cứ nói Nhị thiếu có ý tranh giành vậy??? Nhị thiếu buồn, Nhị thiếu khóc hức.... hức.... hic... hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top