Sống dựa vào anh-chap 37
Sống dựa vào anh-chap 37
Nhà Chân là một căn hộ trên tầng 12 của một chung cư cao cấp. Sau khi tốt nghiệp phổ thông Chân liền không muốn học tiếp mà hằng đêm đi đàn hát cho các phòng trà cùng với đám bạn của mình, hiển nhiên Huỳnh Phong không chịu để yên cho gái bỏ học, bắt ép Chân tiếp tục học đại học thế là Chân bỏ ra ngoài sống riêng. Huỳnh Vũ vì không muốn em mình cực khổ, lại không thể thuyết phục nó về nhà nên đã mua cho Chân căn hộ ở đây, hằng tháng cung cấp tiền cho Chân chi tiêu.
Vừa vào nhà Chân vội vào phòng lấy một chiếc áo phông và quần ngắn để Tâm thay ra, sau đó trong lúc Tâm đang thay đồ liền chạy đi pha trà nóng cho cô.
Thay đồ xong Tâm đi ra ngồi xuống sofa cùng với Chân.
Chị uống chút trà cho ấm đi- Chân vừa nói vừa cầm tách trà thổi thổi, đợi khi đỡ nóng mới đưa cho Tâm.
Tâm nhận lấy hớp một ngụm, vị trà lan toả trong miệng khiến cô cảm thấy ấm áp hơn nhưng không hiểu sao cay cay sóng mũi.
Cám ơn em!!! Nếu không gặp em chắc giờ này chị vẫn còn lang thang ngoài đường....- Tâm cười chua xót
Không có gì đâu mà, thôi chị đi nghỉ đi trễ rồi- Chân vừa nói vừa kéo Tâm đứng dậy.
Chân mở cửa phòng, một căn phòng màu xám với cách bày trí quen thuộc hiện ra vừa nhìn là đã biết đây là phòng của Chân, chỉ là căn phòng này không lớn bằng căn phòng ở Huỳnh Gia nên không thể cho cả cây piano vào cùng, nhưng nhìn cách bày trí thì không khác cho mấy. Chân đẩy Tâm vào trong, rồi dặn dò
Chị nhớ đắp chăn cho ấm cho, kẻo bệnh đó.
Chị ngủ phòng em rồi em ngủ ở đâu?
Em hả??? Em ngủ ngoài phòng khách được rồi chị! Hìhì. - Chân gãi gãi đầu đáp rồi đi lại kéo tủ lấy ra một cái chăn định ôm ra sofa ngủ thì Tâm giành lại. ( Chân!!! Mê gái quá rồi😠)
Thôi để chị ngủ ở ngoài cho, đây là phòng em mà, sao chị có thể chiếm phòng của em để em ngủ bên ngoài được.
Thật ra là bên cạnh vẫn còn một phòng nữa, nhưng trước giờ em không dùng nên không có dọn dẹp, bây giờ chị ngủ ở phòng em đi mai em dọn phòng bên kia cho chị. Với lại chị vừa mới dầm mưa xong, chị mà ngủ ở ngoài phòng khách nữa, lỡ đâu nửa đêm chị lên cơn sốt thì sao?! Một mình em xoay sở không kịp đâu, nên chị thương em chị ngủ trong phòng giùm em đi nha. - Chân day day trán tỏ vẻ khổ sở nói rồi nhanh chóng ôm lấy chăn vội chạy ra ngoài và đóng cửa lại.
***
Phòng ngủ Giang gia.
Gần 2h sáng mà đèn bên trong vẫn còn sáng, cánh cửa tủ quần áo trong phòng được mở ra, Hưng ngồi trầm ngâm trước giường lặng lẽ nhìn những bộ quần áo của Tâm được treo bên trong, những đồ này đều là do chính tay anh chọn và mua cho cô trong suốt 4 năm qua. Anh khẽ thở dài đứng dậy đi đến bên tủ lấy hết quần áo của Tâm cho vào vali, rồi anh đi tới kệ sách lấy con heo đất của Tâm xuống rồi ôm nó lên giường nằm xuống. Trước giờ Tâm luôn xem con heo này là bảo bối của mình, luôn cất giữ cẩn thận và hầu như ngày nào cũng dùng khăn lau chùi cho nó, còn nhớ cô đã từng nói với anh đợi khi "heo lớn" cô sẽ dùng số tiền này để đi vòng quanh thế giới, anh nằm ôm con heo đất trong lòng mà miệng bất giác mỉm cười.
( Dạo này chìm đắm trong "Đừng hỏi em" quá à, hông biết có ai chào đón "Đừng hỏi em" phiên bản xàm xí của tui viết hông?? Cho ý kiến với)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top