Sống dựa vào anh-chap 35
Sống dựa vào anh-chap 35
Vừa trở về Việt Nam Tâm liền vội vã chạy tới chỗ hẹn với Huỳnh Vũ.
Anh Vũ!!! Rốt cuộc là ai đã hại ba em? -Tâm vì vội đến nên hơi thở vẫn chưa ổn định, cô thở hỗn hễn hỏi.
Em bình tĩnh!!!!
Làm sao em có thể bình tĩnh được chứ? Đó là kẻ hại công ty nhà em, khiến ba mẹ đều rời xa em anh nói em bình tĩnh làm sao đây?! - Tâm kích động nói, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đã lớn tiếng với Vũ nên vội vàng xin lỗi. Anh Vũ! Em xin lỗi, em hơi kích động nên có hơi lớn tiếng, anh cho em xin lỗi.
Không sao! Anh hiểu tâm trạng của em, nhưng em phải thật bình tĩnh, bởi vì người này rất gần gũi với em.
Là ai vậy anh Vũ?
Là Giang Vĩnh Hưng- tổng giám đốc tập đoàn Giang thị, và cũng là người yêu của em hiện giờ.
Sao??? Anh nói ai??? - Tâm nghe đến cái tên Giang Vĩnh Hưng thì như sét đánh ngang tai.
Có thể em không tin, nhưng đây là sự thật, em xem đi người trong ảnh chính là trợ thủ của Minh Khải, anh tin là em cũng biết Minh Khải là trợ lí của Giang Vĩnh Hưng chứ? Còn bên cạnh anh ta chính là phó giám đốc của công ty ba em. Chính Giang Vĩnh Hưng ra lệnh cho trợ thủ của mình dùng tiền mua chuộc ông ta khiến công ty gặp sự cố, sau đó anh ta chỉ cần ngày công ty phá sản mà bỏ tiền ra thu mua lại thôi. - Huỳnh Vũ lấy ra một tập hồ sơ trong đó là một số bức ảnh chụp một người đang ông trung niên cùng một cậu thanh niên rất lạ mặt mà Tâm chưa từng gặp bao giờ.
Sao có thể là anh Hưng chứ?! Có thể....có thể chỉ là chủ ý của một mình Minh Khải thì sao? Em không tin anh Hưng làm chuyện đó với ba em, em không tin. - Tâm như không tin vào sự thật, cố nghĩ ra tình huống minh oan cho Hưng.
Anh biết em không chấp nhận được, nhưng thật sự vẫn là do Giang Vĩnh Hưng làm, bởi vì nếu chỉ một mình Minh Khải thì không đủ khả năng để làm cho công ty ba em phá sản, anh chắc chắn là Giang Vĩnh Hưng ra lệnh cho anh ta.
Em....em không tin....em không tin. - Tâm bịt chặt tai lại không muốn nghe lời Huỳnh Vũ nói, cô kích động chạy khỏi nơi đó sau đó liền vội vàng lên taxi trở về nhà Hưng.
***
Trời tối, từng cơn gió lạnh thổi lên báo hiệu cơn mưa sắp kéo đến, bên ngoài sấm chớp ầm ầm nhưng cũng không đáng sợ bằng Hưng khi anh ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc tại nhà riêng, căn phòng tối om không được bật đèn thi thoảng nhưng tia sáng do sấm chớp bên ngoài rọi vào phòng khiến cho anh càng thêm đáng sợ. Anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ lúc sáng đi làm vì khi hay tin Tâm đã về tới Sài Gòn anh liền vội chạy về nhà để mong có thể kịp ngăn cô đi gặp Huỳnh Vũ nhưng vẫn không kịp, có lẽ ông trời đã sắp đặt như vậy.
Cạch....- tiếng cửa phòng mở ra, sau đó là một người con gái đi vào, vì vội vàng chạy về nên hơi thở cô vẫn còn chưa ổn định.
Hưng! Anh có đây không? - Tâm hỏi, vì phòng rất tối, anh lại mặc đồ đen nên cô không thể nhìn thấy anh.
Tôi đây! - Âm thanh trầm thấp vang lên, lúc này Tâm biết Hưng có ở đây, cô định đi đến bật công tắc đèn nhưng anh ngăn cô lại. Đừng mở đèn, cứ để như vậy, có chuyện gì em cứ nói đi.
Hưng! Em....em....- Tâm ấp úng không biết phải nói như thế nào, nếu như thật sự không phải do anh mà cô lại trực tiếp hỏi như vậy chứng tỏ là cô không tin anh, nhưng nếu không hỏi thì làm sao cô yên được.
Em cứ nói đi. - Âm thanh trầm thấp đó lại vang lên như trấn an cô, Tâm hít sâu rồi nói.
Hưng! Có phải....có phải chuyện công ty ba em....là do....do anh....- Tâm nghẹn lại, cô không thể nói tiếp được nữa, dù có nói cô cũng không biết phải nói thế nào.
Phải! - Anh đáp, chỉ một chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến cho Tâm chết sững ngay tại chỗ.
Sao? Sao.....cơ??? Em vẫn chưa nói hết cơ mà, anh có biết em sắp nói gì không? - Giọng Tâm bắt đầu run run, chân đã có chút chao đảo không đứng vững.
Tôi biết em nói gì! Tôi chính là người đứng đằng sau khiến công ty ba em phá sản, sau đó cho người thu mua lại....là tôi.....- Hưng mở miệng, ngữ điệu đều đều.
Tâm lảo đảo ngồi phịch xuống sofa bên cạnh, dáng vẻ hoàn toàn suy sụp. Tuy bên trong phòng rất tối, anh không thể thấy được biểu cảm của cô nhưng ánh đèn le lói trong vườn chiếu vào cũng đủ khiến cho những dòng nước mắt đang lấp lánh trên khuôn mặt cô.
Tại....tại sao? Tại sao anh không chối, sao lại nhận là mình, anh có thể nói không phải do mình làm mà.... - Tâm ôm lấy đầu, giọng nói yếu ớt nghe vô cùng khổ sở.
Anh im lặng, ngay lúc này anh không thể trả lời được nữa, những giọt nước mắt của cô khiến anh không thể nào buông ra những lời tàn nhẫn làm tổn thương cô được nữa. Ngực anh bất giác đập mạnh một cái, cảm giác đau đớn khó thở khiến anh nhíu chặt mày, nhưng vì anh ngồi ngược lại so với ánh sáng bên ngoài nên cô không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh.
Tại sao? - Cô quay lại nhìn thẳng anh, anh có thể thấy nước mắt cô đang không ngừng rơi xuống đọng lại ở chiếc cằm nhỏ nhắn rồi phút chốc lại rơi xuống nền nhà lạnh ngắt.
"Phủ nhận việc đã làm" đó không phải là phong cách của tôi, sự thật vẫn mãi là sự thật dù cho bây giờ tôi giấu em thì sau này em vẫn biết.
Có phải....có phải....ngay từ đầu anh ở bên tôi chỉ là muốn tiếp cận ba tôi để dễ dàng thực hiện kế hoạch của anh không?!
Đúng vậy!
Ngay sau lời nói của anh, Tâm liền lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể rồi một cú tát giáng xuống mặt anh khiến mặt anh ửng đỏ và nóng rát.
Khốn nạn! Anh là đồ bỉ ổi, tại sao anh lại làm như vậy hả? Sao anh lại lừa gạt tôi? Tại sao tôi lại luôn tin anh yêu anh như vậy chứ? - Tâm ngã quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt khóc lóc vô cùng đau khổ.
Được rồi! Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, em đi đi. - Giọng anh khàn khàn, miệng đắng ngắt.
Đương nhiên tôi sẽ đi, anh nghĩ tôi còn lí do để ở cùng anh, ở cùng người đã cướp mất công ty của ba tôi khiến ông phải tự vẫn, khiến mẹ tôi vì đau buồn mà đi theo ông, anh nghĩ tôi còn lí do để ở cùng kẻ tiểu nhân, bỉ ổi như anh nữa sao?! - Tâm nói trong nước mắt
Đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đi đi.- Anh hít sâu nói ra những lời sau cùng, sau đó liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài để Tâm một mình trong căn phòng lớn lạnh lẽo vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top