Sống dựa vào anh-chap 34

Sống dựa vào anh-chap 34
Ngày hôm sau.
Ánh nắng sớm len qua tấm rèm mỏng chiếu vào phòng, không khí tươi mát của hòn đảo như bao trùm cả phòng ngủ. Hưng đã dậy từ lâu, ánh mắt anh chăm chú nhìn con mèo con đang ngoan ngoãn ngủ say trong lòng mình. Khoé môi anh hơi cong lên, không biết từ khi nào anh lại có cảm giác không hề muốn rời xa cô bé này. Hưng ôm Tâm thêm một lúc thì điện thoại reo, là Minh Khải gọi, anh ngồi dậy đi ra ngoài nghe để tránh làm cô thức giấc.

Nói!

Giang tổng!!! Có người điều tra chuyện chúng ta dùng thủ đoạn mua lại Phan thị.... - Đầu dây bên khi là giọng nói vô cùng gấp gáp của Minh Khải.

Là ai? - Hưng lạnh lùng nói.

Vẫn chưa tra ra được ạ, bây giờ phải làm sao đây Giang tổng?!

Được rồi, tôi sắp xếp về công ty ngay, tuyệt đối không thể để bọn họ điều tra ra được chuyện gì hết, rõ chưa?!. - Hưng ra lệnh.

Dạ rõ thưa Giang tổng.

Cúp điện thoại, Hưng quay lại nhìn Tâm đang ngủ say mà khẽ thở dài.

Rốt cuộc là kẻ nào dám điều tra chuyện của anh chứ?! Anh nhất định phải lột da kẻ đó, anh không cho phép bất kì ai biết được chuyện này, đặc biệt là Tâm, anh nhất định dùng mọi cách để ngăn chặn việc này lại, Tâm sẽ không thể nào biết được chuyện này....không bao giờ.
***
Tâm chớp chớp mắt tỉnh dậy, cô duỗi cái lưng mỏi sau đó vô lực nằm trên giường. Thật là thoải mái quá đi, thức dậy thấy mình ở trong một toà lâu đài nguy nga tráng lệ, cảnh đẹp bên ngoài lại đẹp đến không cưỡng lại nổi khiến tâm tình của cô cực kì tốt. Tâm hào hứng chạy đi làm vệ sinh sau đó liền như một chú thỏ nhanh nhảu chạy xuống nhà để tìm sự sủng ái của Hưng nhưng....anh đã đi đâu mất rồi, trong biệt thự chỉ còn lại mỗi cô và những người làm. Một người phụ nữ trung niên đi đến bên cạnh Tâm cung kính cúi đầu chào.

Chào buổi sáng tiểu thư! Cô có muốn ăn sáng không, tôi cho người dọn lên.

Anh Hưng đâu rồi bà?

Thiếu gia sáng nay đã về lại công ty rồi, dường như có việc gì gấp lắm. Cô ăn sáng nha, tôi cho người dọn lên ngay ạ.

Thôi con không muốn ăn đâu.

Tâm ũ rũ đi lên phòng, thả người xuống cái giường to lớn, lăn qua lăn lại một cách chán nản.

Định sáng nay rủ anh đi chơi tiếp vậy mà anh lại đi về rồi ,bỏ mình ở đây một mình.

Tâm cầm điện thoại định gọi cho Hưng thì thấy trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ của Huỳnh Vũ, chắc là anh đã gọi lúc cô ở dưới nhà nên cô mới không nghe thấy, Tâm vội gọi lại.

Alo Anh Vũ! Anh gọi cho em có việc gì không?

Em đang ở đâu vậy, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. - Giọng Huỳnh Vũ vô cùng gấp gáp.

Có chuyện gì sao anh Vũ? - Tâm cũng bị giọng điệu của Vũ doạ cho sợ liền hỏi lại.

Anh đã điều tra ra được nguyên nhân công ty nhà em phá sản rồi, là có người cố ý nhúng tay vào....

Là ai? Là ai hả anh Vũ? - Vừa nghe đến chuyện có liên quan tới công ty nhà mình Tâm liền kích động cắt ngang lời của Huỳnh Vũ mà nói chen vào.

Chuyện này rất khó nói, chúng ta gặp nhau anh sẽ nói cụ thể cho em biết.

Được rồi, em sẽ về liền, chiều nay có được không?

Được! Anh sẽ gửi địa chỉ cho em.

Dạ

Tâm tắt máy, bây giờ cô vẫn còn đang rất bàng hoàng, thật sự cô chưa từng nghĩ công ty nhà cô phá sản là do có người hãm hại, rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện đó, bọn họ có thù oán gì với gia đình cô mà phải khiến cho nhà cô phá sản thì mới chịu được chứ.
***
Trong phòng tổng giám đốc Giang thị.

Đã điều tra ra được là ai làm chưa?

Là Huỳnh Vũ bên Huỳnh Thị. Hai tập đoàn Giang- Huỳnh trước giờ nước sông không phạm nước giếng, không hiểu sao anh ta lại muốn phá chuyện của chúng ta nữa?! - Minh Khải tỏ ra khó hiểu.

Là do Tâm, hắn ta đã từng cầu hôn Tâm nhưng lại thất bại trước tay tôi, có lẽ là ôm hận muốn trả thù. - Hưng nhàn nhạt đáp. Hắn đã nắm được bao nhiêu phần chứng cứ rồi.

Có lẽ bây giờ cũng đã điều tra ra được chuyện cổ phiếu Phan thị rớt giá là do chúng ta làm, tôi thật sự xin lỗi Giang tổng, tôi....- Minh Khải khó xử nói.

Reng....reng....- Minh Khải đang nói thì điện thoại Hưng liền reo, anh giơ tay ra hiệu cho Minh Khải dừng lại rồi nhìn số điện thoại gọi tới đang hiển thị trên màn hình, là Tâm gọi. Anh hít sâu cho tâm tình ổn định rồi mới nhấc máy.

Tôi nghe!

Hưng! Em muốn về Việt Nam. - Tâm vội vã nói.

Em ở bên đó chơi đi, tôi giải quyết xong công việc tối nay sẽ quay lại với em.

Em có chuyện rất gấp, em có thể về ngay không?!

Được rồi, tôi cho người đón em.

Hưng tắt máy, không khí trong phòng liền giảm mạnh lạnh đến mức ngay cả Minh Khải cũng rùng mình kinh sợ

Đi cướp lại hết tất cả chứng cứ Huỳnh Vũ nắm được ngay cho tôi. - Hưng nói, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn vô cùng đáng sợ

Dạ Giang tổng, tôi làm ngay.

Minh Khải vừa nhận được lệnh liền chạy đi làm ngay không dám chậm trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top