Sống dựa vào anh- chap 14

Sống dựa vào anh - chap 14
Như lời đã nói, sáng hôm sau Hưng đã đỗ xe trước cổng nhà Phan gia để đưa Tâm đi học, chờ đợi một lúc thì thấy cô nàng từ trong nhà tung tăng chạy ra, xem ra hôm qua cô ngủ khá sớm nên hôm nay mới tươi tắn như vậy chứ không như hôm qua. Cô nhanh chóng lên xe sau đó chào anh.

Hi anh!! Chào buổi sáng.

Vì chạy từ trên phòng xuống nên trên trán cô có chút mồ hôi, anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi sau đó cốc đầu cô một cái gõ đau.

Lần sau đi từ từ xuống thôi, không cho chạy.- anh nghiêm giọng nói.

Auu! Đau!!! Tại người sợ anh đợi lâu nên mới chạy chứ bộ, không rõ ràng gì đã cú đầu người ta, đau muốn chết à, cú một cái muốn xẹp não luôn a- Tâm ôm đầu chu mỏ tỏ vẻ tức giận nói.

Thấy vậy Hưng liền cười, anh ôm cô vào lòng sau đó nhẹ xoa xoa lên chỗ vừa bị anh cốc âu yếm nói.

Em chạy nhanh như vậy sẽ mệt, còn dễ bị ngã, tôi đợi một chút cũng không sao đâu, lần sau đi từ từ thôi.

Dạ- Tâm ngoan ngoãn trả lời

Sau đó cả hai ổn định chỗ ngồi, anh nhanh chóng đưa Tâm đến trường.

Để tôi đưa em vào lớp. - Hưng nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa xe cho cô, sau đó nắm tay cô dắt đi nhưng cô vùng lại.

Anh đi làm đi, để trễ a.

Để tôi đưa em vào lớp, như vậy mới yên tâm.

Có gì mà anh không yên tâm, từ đây lên lớp gần mà, em sẽ đi cẩn thận không chạy sẽ không té đâu, anh yên tâm nha. - cô đưa tay vuốt má nịnh nọt anh, anh liền nghiêm mặt hỏi.

Tại sao lại không muốn tôi đưa vào??

Thì...thì tại...tại...em ngại, em sợ mọi người nhìn thấy, em còn nhỏ mà đã hẹn hò rồi, kì lắm.

Có cả khối người trong trường đang hẹn hò với nhau chứ không phải mình em đâu. Đi thôi.

Nói rồi anh nhanh chóng nắm tay cô kéo đi mà không để cô nói thêm lời nào nữa. Anh không chỉ đưa cô lên lớp mà còn đích thân đi vào lớp chọn chỗ ngồi thuận tiện nhất để cô nhìn bảng sau đó mới yên tâm.

Học ngoan, trưa nay sẽ đưa em đi ăn. - Anh vừa nói vừa xoa đầu cô.

Trà sữa nha!!! - cô chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.

Ừm, học ngoan nha.

Dạ, bye bye anh, anh đi làm vui nha.

Anh vừa rời đi không bao lâu thì cuối lớp vang lên một nói đanh đá.

"Dắt trai vào tới trường học luôn cơ à, đúng là không biết xấu hổ"

Từ dưới lớp 2 nữ sinh vừa nói vừa đi tới trước mặt Tâm, người bên phải chụp lấy cặp của Tâm sau đó lôi ra mấy cuốn tập rồi hung hăng xé rách trước mặt Tâm.

Nè!!! Mấy bạn làm gì vậy? Sao xé tập của mình- Tâm bực bội lên tiếng.

Ai là bạn của mày? - cô gái bên trái nói.

Tao thích thì tao xé đó, mày làm gì được tao?

Cô gái bên phải nói, sau đó cô bên trái cũng hùa theo. Thấy có chuyện mọi người trong lớp cũng bu quanh lại để hóng chuyện, nhưng không ai dám ngăn cản vì sợ đắt tội với hai người họ. Hai người họ chính là "một cặp đôi ăn ý" nổi tiếng nhất trường là đanh đá và hay ức hiếp người khác, người bên phải là Thanh Nhã Uyên con gái rượu của tập đoàn Thanh thị, còn người bên trái là Ngô Huỳnh Tú Anh con gái của tập đoàn Ngô Huỳnh, vì cả hai đều có gia thế lớn nhất trường cho nên ai cũng phải kiêng nể mặc cho hai người làm loạn.

Ờ mày làm được gì tụi tao? Tao nói cho mày biết Thanh Nhã Uyên chính là con gái rượu của tập đoàn Thanh thị - tập đoàn lớn nhất thành phố đó, mày có dám đụng hông? - Tú Anh nói.

Thanh Nhã Uyên- con gái của Thanh Thiên Phong, chủ công ty Thiên Phong, là một trong những công ty được Giang thị đầu tư. Có một lần được gặp mặt Hưng trong bữa tiệc mừng sự hợp tác của hai công ty, sau lần đó Nhã Uyên liền ôm tương tư, luôn mong muốn được gặp lại anh để thổ lộ tình cảm, nhưng chưa lần nào gặp được. Hôm qua ở lễ khai giảng thấy Tâm ngồi tựa vai Hưng ngủ cả buổi nên liền ôm hận, hôm nay cố tình gây sự với Tâm là để trả thù.

Tao nói cho mày biết, anh Hưng là của tao, tao không cần biết rốt cuộc mày đã cho ảnh uống bùa mê gì mà để ảnh cho mày ngồi chung trước bàn dân thiên hạ rồi hôm nay lại đưa mày đi học như vậy. Bây giờ tao cảnh cáo mày, tốt nhất nên tránh xa ảnh ra, nếu không thì đừng trách tao. - Thanh Nhã Uyên hung hăng nói.

Tôi không bỏ bùa mê gì anh Hưng hết, là ảnh nói tôi hẹn hò với ảnh - Tâm chỉ nói sự thật nhưng lời nói vừa phát ra thì một cái tát giáng xuống mặt cô.

Con khốn!!! Mày còn dám khiêu khích tao, mày nghĩ mày là ai mà anh Hưng muốn hẹn hò với mày hả?

Thanh Nhã Uyên hai mắt đỏ ngầu, biết cô rất giận sợ sẽ gây ra chuyện lớn nên Tú Anh vội vàng vuốt giận cô.

Thôi bỏ đi Nhã Uyên, cậu đánh nó làm gì chỉ tổn dơ tay cậu, mình còn có trò mới hay hơn mà.

À ha!! Mình còn có trò vui hơn mà. Tú Anh, phát cho mọi người cùg xem đi. - Thanh Nhã Uyên đắc ý nói.

Vừa nói xong Tú Anh liền cầm sấp giấy từ nãy giờ cầm trên tay phát cho mọi người.

Hứ!!! Ba mày chỉ là chủ của một công ty chuyên bán bột mì bình thường thôi mà cũng bày đặt cho mày học trường T à, thành tích thì không có gì nổi bật nếu không muốn nói là dở tệ, không biết ba mày tốn mấy trăm tấn bột mì mới lo cho mày vô được trường này nữa. - Thanh Nhã Uyên nói.

Vì không muốn Tâm bị chú ý để dễ dàng học một chút nên Hưng mới che giấu thân phận thật là thiên kim tiểu thư của nhà họ Phan, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Thật ra mà nói thì cả Phan gia và Thanh gia trên thị trường đều có địa vị ngang bằng nhau, nếu như biết được thân phận của Tâm nhưng với tính cách ngang ngược, chảnh choẹ của Nhã Uyên thì cũng khó tránh khỏi cuộc gây sự này.

Nên nhớ trường T là trường nổi bật nhất cả nước, ai ai trong trường này để có học lực xuất sắc hết vậy mà kết quả học tập của mày, trời ơi xem kìa, hạng 13, rồi 20 mấy cũng có, chời chời có khi còn đứng 30 luôn, woww học như vậy mà cũng xứng đáng là học sinh trường T sao? Thiệt là xấu hổ khi học chung trường với mày.

Không biết hiệu trưởng nghĩ sao mà cho cô ta vào đây học nữa, không biết trường mình có còn xem trọng uy tín của trường hay không mà lại nhận thứ học sinh như vậy vào chứ?

Không thể trách trường được, chỉ có thể trách những kẻ tiểu nhân bây giờ có quá nhiều chiêu trò để đạt được mục đích của mình.

Từng lời bàn tán xôn xao xung quanh vang lên khiến đầu óc Tâm như choáng váng, hơi mắt cô đỏ ửng chuẩn bị khóc vì cú tát vừa rồi của Nhã Uyên quá mạnh, lại thêm những lời nói ác ý của mọi người càng khiến cho nước mắt của cô càng muốn rơi ra, từ nhỏ cô đã được ba mẹ bảo bọc cưng chiều, nói nặng còn không dám vậy mà hôm nay lại bị Thanh Nhã Uyên và Tú Anh làm nhục trước lớp như vậy có thể nói cô còn đứng vững được là quá xuất sắc cho sức chịu đựng của cô rồi, nhưng cô không thể chịu đựng những lời nói ác ý kia được nữa, khoảnh khắc nước mắt cô chuẩn bị rơi xuống cũng chính là lúc cô bỏ chạy ra khỏi lớp. Thấy Tâm như vậy thì Nhã Uyên cảm thấy hả hê lắm, cô cười nhếch mép tỏ vẻ đắc ý.

"Hừ!!! Con khốn dám tranh giành anh Hưng vô tao sao? Tao cho mày biết như thế nào là nhục, như vậy là quá nhân nhượng cho mày đó".

Mấy người xung quanh thấy Tâm bỏ đi, hết chuyện hóng hớt nên ai cũng về chỗ người nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top