Chap 75
KẾT THÚC
Tâm hôn mê suốt hai ngày liền, lúc tỉnh lại liền có cảm giác không chân thực, mãi cho đến khi cánh tay đang truyền nước truyền đến cảm giác đau thì cô mới biết rằng mình đã tỉnh. Lúc này trong phòng không có ai, cô nằm một lúc thì có y tá đi vào.
Giang phu nhân!!! Cô tỉnh rồi?! - cô y tá thấy Tâm tỉnh dậy liền vui mừng nói.
Cô gọi tôi sao? - Tâm khó hiểu, cổ họng cô đau rát, giọng nói cũng vì vậy mà khàn đi rất khó nghe.
Vâng!!! Tôi gọi cô, cô chính là Giang phu nhân. - Cô y tá vừa nói vừa rót cho Tâm một ly nước.
Tâm đón lấy ly nước uống ực một hơi hết nửa ly, lúc này cổ họng mới cảm thấy thoải mái, cô nói tiếp.
Tôi ngủ bao lâu rồi? Tao không sao chứ? À còn nữa, con của tôi.....nó không sao chứ?
Phu nhân! Cô đã ngủ hai ngày rồi, còn chuyện cái thai....cái thai....- nói tới đây cô thư ký ấp úng nói.
Cái thai làm sao? - Tâm nôn nóng.
Phu nhân!!!! Cái thai....không giữ được - cô thư ký dè dặt nhỏ giọng nói.
Trong thoáng chốc Tâm rơi vào im lặng, sắc mặt cũng tái nhợt đi, cô y tá xoắn xuýt không biết làm sao thì đúng lúc dì Lan đi vào, thấy vậy nên cô y tá cũng đi ra ngoài.
Tâm!!!! Con tỉnh rồi sao??? Dì lo cho con quá, thiếu gia cũng lo cho con nữa, cậu ấy thức hai hôm nay trông con rồi, vừa mới về lúc nãy thôi, để dì gọi báo cho cậu ấy. Thiếu gia mà biết con tỉnh rồi chắc sẽ mừng lắm. - Dì Lan vui mừng nắm tay Tâm nói luyên thuyên một tràng dài, nhưng đáp lại chỉ là lời nói hời hợt của Tâm.
Dì Lan!!! Con còn hơi mệt, con muốn nghỉ thêm một lát nữa.
Được! Được!!! Để dì về nấu chút đồ tẩm bổ cho con nha.
Dì Lan vui vẻ nói sau đó ra về. Trong phòng chỉ còn lại mình Tâm
Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, không biết từ lúc nào mà khoé mắt cô đã ươn ướt nước, nhưng lại chẳng rơi ra ngoài giọt nước mắt nào cả. Cô rất muốn khóc, nhưng lại không thể khóc được, hay nói cách khác cô đã không còn nước mắt để khóc.
Anh- là người cô đã từng yêu, vì biến cố mà phải xa nhau, nhưng cũng đã "gương vỡ lại lành". Cô chỉ vừa mới thừa nhận với bản thân rằng mình yêu anh, chấp nhận tha thứ cho anh thì cũng chính giây phút đó cô lại phát hiện ra một sự thật khủng khiếp phía sau. Không ngờ cô lại đem lòng yêu kẻ đã giết chết ba mẹ mình, lại còn nguyện ý sinh con cho anh ta.....thử hỏi sau này cô làm sao dám đối mặt với ba mẹ mình nữa chứ.
Còn đứa nhỏ, dù cho cô yêu anh hay hận anh đi chăng nữa thì đứa nhỏ nó cũng là miếng thịt trên người cô, sao ông trời lại bắt nó xa cô trông khi cô chưa từng được nhìn thấy mặt nó một lần nào, sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy chứ???
Chẳng lẽ đây là "nhân quả báo ứng" sao? Cô phải trả giá cho việc làm của ba cô khi xưa sao? Nếu thật sự là nhân quả báo ứng thì con cô- nó đâu có tội gì? Sao phải bắt nó kết thúc số mệnh khi vẫn chưa nên vóc nên hình chứ?
Cạch....- tiếng cửa phòng mở ra, Tâm quay sang nhìn liền bắt gặp Hưng với khuôn mặt hóc hác, dưới cằm cũng đã mọc lỏm chỏm râu. Cô chợt nhớ lại lời dì Lan đã nói, rằng anh đã thức hai đêm để trông cô.
Anh thật sự lo cho cô, hay là đang chờ mong giây phút con gái của kẻ thù chết.....- nghĩ đến đây nét mặt Tâm thoáng hiện lên vẻ chua xót, cô cười nhạt.
Kết thúc!!! Nên kết thúc thôi.
Xoảng.....tiếng đổ vỡ vang lên. Sau đó là những mảnh vỡ xuất hiện ở gần chân anh.
Tâm khi vừa khi thấy anh vào đã ném ly nước trên bàn về phía Hưng. Chiếc ly rơi xuống vỡ ta, nước bắn lên tung toé.
Hưng vì hành động của Tâm mà có chút thất thần, anh đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô. Khuôn mặt cô hiện lên vẻ giận dữ nhưng trong đáy mắt lại là niềm đau khổ tột cùng.
Đi ra ngoài....- Cánh tay vẫn còn truyền nước của cô vì dùng lực để ném cái ly nên liền cảm thấy đau đớn, cô nhíu chặt mày, giọng nói cũng yếu đi mấy phần. Nhưng giọng nói ấy truyền đến tai anh lại có cảm giác khiến cho người khác cảm thấy xót xa.
Thanh Nhi....cô ta nói với em những gì? - vẻ mặt anh không chút biểu cảm như mặt hồ phẳng lặng, nhưng hai tay đã nắm chặt lại từ lâu, sau gáy một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, giọng nói cũng có chút run run.
Tất cả!! Cô ta nói anh là một con quỷ đội lốt người....haha.....từ trước đến giờ tôi vẫn sống chung với quỹ dữ mà tôi không hề hay biết. - Tâm cười nhạt chua xót nói.
Anh không làm sai! Tội lỗi là do ba em gây ra, chính ông ta đã chiếm đoạt công ty và giết chết ba mẹ anh, anh chỉ muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về anh. - Anh bình thản nói.
Kể cả mạng của ba mẹ tôi, anh cũng muốn sao? Anh khát máu đến vậy? - Tâm đau khổ nói.
Không! Anh không giết họ, cái chết của họ nằm ngoài dự đoán của anh.
Ha....anh nghĩ tôi có thể tin sao?? Cái chết của hai người hầu như diễn ra trong một lúc, vậy là anh nói không liên quan đến anh, anh nghĩ tôi là con nít lên ba mà gạt tôi sao?
Tùy em!
Vậy còn đứa nhỏ thì sao? Cứ cho là ba mẹ tôi nợ anh, nhưng họ cũng đã dùng chính mạng sống của mình để trả cho anh, vậy còn đứa nhỏ trong bụng tôi và kể cả tôi nữa....rốt cuộc thì mẹ con tôi đã là gì sai với anh mà anh lại giày vò mẹ con tôi như vậy??? - Nhắc đến con, lòng Tâm liền đau như cắt, con bất giác đưa tay ôm bụng, khóc càng lúc càng lớn hơn.
Thấy Tâm khóc, anh muốn đi đến dỗ dành cô nhưng khi vừa bước đến được vài bước thì Tâm đã nhanh tay với lấy con dao gọt trái cây trên bàn giơ về phía anh hăm doạ.
Đừng lại đây!!!! Anh mà còn bước lại đây, tôi sẽ đâm chết anh.
Em bình tĩnh nghe anh! Cái chết của ba mẹ em thật sự không liên quan tới anh, anh cũng không hề muốn làm hại em và con, tin anh..... - Hưng khổ sở giải thích với Tâm, nhưng những lời anh nói khi đến tai Tâm lại biến thành những lời biện minh dối trá.
Anh đang nói thì tiếng thét chói tai của Tâm vang lên cắt đứt mọi lời nói của anh.
ANH IM MIỆNG!!! Đến giờ phút này mà anh vẫn còn muốn lừa tôi nữa sao, tôi dễ lừa như vậy??? Tôi hận anh.....cả đời này tôi hận anh.
Được rồi! Nếu em không tin thì cứ việc tới đây giết anh để trả thù cho ba mẹ và con của em, anh sẽ đứng im cho em đâm. Hơn nữa anh cũng sẽ đảm bảo với em, sau khi anh chết em sẽ được tự do, sẽ không có ai có thể lấy cái chết của anh ra làm khó em, em sẽ không cần chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc làm này của mình. Tới đây! Một dao đâm chết anh, mọi ân oán giữa hai nhà chúng ta sẽ được hoá giải. - Anh vừa nói vừa bước từng bước tiến về phía Tâm trong đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng cùng đau khổ.
Chẳng mấy chốc mũi nhọn của con dao đã ở trước ngực anh, chỉ cần Tâm dùng lực là có thể lấy mạnh anh bất cứ lúc nào.
Tâm không hề có can đảm để giết anh, cô thật ra chỉ muốn doạ anh nhưng không ngờ anh không những không sợ mà còn càng lúc càng tiến về phía cô tìm chết. Sắc mặt Tâm thay đổi, tay cầm dao run rẩy, lực cầm cũng càng lúc càng buông lỏng, rồi con dao rơi xuống đất. Hưng dùng chân đá con dao ra xa sau đó nhanh chóng đỡ Tâm nằm xuống giường, nhẹ giọng nói.
Em vẫn còn mệt, ngủ thêm một lúc nữa.
Anh kéo chăn đắp cho cô rồi ra ngoài khép cửa lại.
Tâm vì hành động của Hưng mà ngơ ngác, đến khi nhận thức được thì bản thân đã nằm gọn trong chăn. Tinh thần mệt mỏi, cộng thêm sức khoẻ cơ thể mệt mỏi nên Tâm nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top