Chap 73
NỖI ĐAU PHÍA SAU HẠNH PHÚC (1)
Vì có thai nên dạo này Tâm cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn ngủ và....ngủ rất nhiều. Tâm sau khi ngủ đủ giấc liền sản khoái thức dậy, vừa mở mắt thì đã thấy mặt mình ở rất gần vòm ngực ấm áp của Hưng. Cô khẽ ngẩn đầu phát hiện anh đã thức và đang nhìn mình, cô dời ánh mắt đi sau đó định ngồi dậy thì tay anh đã vòng ra sau ôm cô lại, anh hơi ngửa người để cô ngoan ngoãn gối đầu trên ngực mình, một tay ôm lấy lưng cô, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Bác sĩ nói tình hình thai nhi thế nào? Khoẻ không??
Tâm đang đắm chìm trong sự dịu dàng của anh thì bị câu hỏi kia kéo về, có hơi lúng túng nhưng rất nhanh liền có thể trả lời anh.
Ừm, bác sĩ nói thai rất tốt, rất khoẻ.
Sau đó cả hai lại rơi vào im lặng, Tâm kính đáo len lén quan sát anh nhưng chỉ thấy anh im lặng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, trong lòng Tâm bất giác đau nhói, cô nhớ tối qua anh nói anh ghét cô mang thai, vậy chẳng lẽ anh không muốn có con sao, hay anh chỉ đơn giản là không muốn đứa con do cô sinh????
Từng dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu, câu sau phũ phàng hơn câu trước khiến nước mắt cô rơi một dòng. Cô cúi mặt gục vào ngực anh để che đậy nhưng những tiếng thút thít vang lên cũng đủ để anh biết là cô đang khóc. Tim anh từng chút một đập nhanh hơn, vòng tay ôm cô cũng siết chặt.
Em khóc sao?? Có chuyện gì? - Anh thấp giọng, cố gắng dịu dàng hết mức.
Anh....anh không thích đứa nhỏ này sao? - Tâm nói xong thì càng khóc lớn hơn, hai vai vì xúc động mà run lên không ngừng.
Nếu....nếu anh thật sự không thích thì sao??? Em sẽ làm gì?? - Miệng anh đắng ngắt, thật sự khi biết Tâm khóc anh cảm thấy rất đau lòng, rất xót xa nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy muốn chọc ghẹo cô một chút.
Nếu vậy thì....vậy thì... không cần giữ.... lại nữa. - Tâm khóc nấc từng hồi, giọng nói cũng trở nên đứt quãng.
Nói cho em biết, đứa nhỏ này em phải thuận lợi sinh ra cho anh, nếu không.....anh sẽ....sẽ cắt bỏ cái mũi của em. - Hưng đưa tay nhéo thật mạnh mũi của Tâm khiến cô cau mày, nhưng cô lại không cảm thấy đau, mà ngược lại lại cảm thấy có một làn gió ấm áp thổi trong lòng cô, cả hai người nhìn nhau hạnh phúc cười đến híp cả mắt. Nụ cười của cả hai tươi như ánh nắng mùa xuân rực rỡ, khiến cho căn phòng cũng trở nên ấm áp hơn.
***
Từ lúc biết Tâm mang thai cũng là lúc lệnh cấm "ra khỏi nhà" của Hưng bất đầu có hiệu lực đối với Tâm, cho nên cô chỉ có một chỗ để đi đó chính là vườn hoa phía sau nhà, bên cạnh đó hàng loạt những cuốn sách nấu ăn dành cho bà bầu được đích thân Hưng đi mua mang về cho dì Lan nấu, Hưng cũng thỉnh thoảng xuống bếp trổ tài.....pha sữa cho cô nàng.
Tuy không cho Tâm ra khỏi nhà nhưng Hưng vẫn còn chút "tình người" nên khi vào nhà sách tìm sách nấu ăn anh cũng tiện thể mua thêm vài cuốn truyện cùng với sách tô màu cho Tâm.
Công việc hàng ngày của Tâm bây giờ là chỉ việc ăn, ngủ, tô màu, đọc sách, xem Tivi, ngắm hoa và.....chờ tới ngày sinh baby cho anh.
Hôm nay, sau khi vừa họp xong Hưng mệt mỏi trở về phòng làm việc thì sự xuất hiện của một "con hàng" khiến anh càng mệt mỏi hơn đó chính Diệp Thanh Nhi. Cô ta thoải mái ngồi trên sofa, trên bàn còn bày đầy các loại thứ ăn nước uống, vừa thấy anh vào cô đã phấn khởi ngoắc tay gọi anh lại.
Anh Hưng!!! Vào đây ăn đi, em đợi anh từ nãy giờ, bụng em sắp dính vào lưng luôn rồi nè. - Thanh Nhi chu môi nũng nịu với anh, nhưng sao anh lại cảm thấy không vừa mắt tí nào hết, chỉ mong cô ta mau mau đi khỏi chỗ này trả lại bầu không khí trong lành cho anh.
Ai cho phép cô lên đây? - Khoé miệng anh giật giật, một câu chửi thề nuốt xuống bụng, anh bực dọc đi tới bàn làm việc của mình trực tiếp nhấn phím gọi nội bộ, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của cô thư ký.
Alo! Giám đốc có gì căn dặn ạ.
Lên phòng ngay cho tôi. - Hưng nghiến răng nói. Đầu dây bên kia nghe được giọng nói tức giận của giám đốc thì cô thư ký cũng đã đoán được mình sắp phải bị đưa ra "pháp trường", nhưng biết làm sao được đi cũng chết không đi cũng chết, thôi ngoan ngoãn nghe lời biết đâu giám đốc sẽ cho cô được hưởng sự khoan hồng.
Cô thư ký nhỏ bước từng bước nặng nề đi vào thang máy, cúi đầu tự mặc niệm cho bản thân.
Mở cánh cửa phòng giám đốc bước vào, một luồng khi lạnh liền bao phủ lấy thân hình của cô thư ký khiến cô xém chút nữa đóng băng tại chỗ.
Giám đốc....ngài....ngài có gì căn dặn. - Cô thư ký cúi sát đầu, nhỏ giọng hỏi.
Ai cho cô cái quyền cho phép người lạ vào phòng tôi hả??? - Hưng gầm gừ như một con sư tư khiến cô thư ký rung sợ.
Dạ....dạ...thưa....thưa giám đốc, tôi....tôi có nói ngài bận, nhưng mà cô ấy đã một lần tự tiện xông vào, lần này cũng vậy, chúng tôi không dám cản. - Đứng trước uy nghiêm của giám đốc nhà mình, cộng thêm anh đang tức giận nên cô thư ký bé nhỏ mặt không còn giọt máu, chân cũng không đứng vững nữa.
Diệp Thanh Nhi nãy giờ vẫn ngồi im thưởng thức màn "dạy dỗ nhân viên" của Hưng nhưng từ khi nghe cô thư ký nói ra bốn chữ "tự tiện xông vào" khiến đầu cô bốc đầy hoả bắt đầu nổi đoá lớn tiếng mắng cô thư ký ra oai.
Cô nói ai tự tiện xông vào hả??? Cô xem tôi là gì mà dám nói tôi xông vào??? Cô dám đắc tội với tôi, tôi nhất định không để cô được yên, tôi nhất định sẽ đuổi việc cô.
Cô thư ký một bên vừa bị giám đốc mắng, một bên lại bị một người phụ nữ chanh chua mắng nhiếc liền cảm thấy thương cho số phận của mình, hôm nay cô ra đường không coi ngày hay sao sao lại xui đến vậy chứ.
Giám đốc tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không dám nữa, tiểu thư tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi hai người. Giám đốc xin ngài đừng đuổi tôi, tôi còn phải lo cho gia đình mình nữa, công việc này đối với tôi rất quan trọng, xin ngài đừng đuổi tôi, tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ để chuộc lại lỗi lầm của mình, chỉ xin ngài đừng đuổi tôi - Cô thư ký trong lòng liên tục khóc than cho số phận của mình, rối rít xin lỗi.
Thái độ sợ hãi của cô thứ ký khiến Diệp Thanh Nhi cảm thấy tự đắc, nhưng sau đó một "ráo nước lạnh" được Hưng thẳng thừng tạt vào mặt cô ta.
Tất cả nhân viên lớn nhỏ trong công ty này chỉ có mình tôi mới có thể lớn tiếng với họ, hơn nữa cũng chỉ có mình tôi mới có quyền quyết định đuổi đi hay giữ lại. - Giọng nói anh bình bình không nhanh không chậm nhưng uy lực thì mạnh vô cùng, một câu có thể khiến Diệp Thanh Nhi bẻ mặt. Diệp Thanh Nhi thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn anh, nhưng anh hoàn toàn không hề để ý đến cô ta.
Cô ra ngoài đi, gọi nhân viên vệ sinh lên dọn dẹp sạch sẽ, sẵn tiện khử trùng luôn. - Hưng thản nhiên nói nhưng ai kia thì đã tức đến không thể chịu nổi. Cô thư ký đến giờ vẫn còn hoang mang không biết rằng mình có bị đuổi đi hay không, nhưng nghe giám đốc bảo ra ngoài gọi người làm vệ sinh cô liền không dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng chạy như bay ra ngoài.
Giang Vĩnh Hưng!!! Anh coi tôi là rác sao??? - Diệp Thanh Nhi giận dữ quát lớn.
Đó là do cô nói, tôi chưa từng nói.
Giang Vĩnh Hưng!!!! Anh đừng tự cao như vậy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, tôi sẽ nói ba tôi không hợp tác với anh nữa, để xem ai sẽ là người thiệt thòi. - Diệp Thanh Nhi tự đắc nghênh mặt nói.
Hahahah nếu vậy thì xin mời, tôi thật sự xem ba cô có nỡ lòng làm vậy hay không....- Hưng cười lớn khiến Diệp Thanh Nhi càng tức giận, cô ta hoàn toàn mất đi lí trí của mình lớn tiếng gào thét.
ANH CỨ CƯỜI ĐI, ĐỂ TÔI XEM ANH CƯỜI ĐƯỢC BAO LÂU. - Diệp Thanh Nhi cầm túi xách định ra về thì phía sau lưng giọng nói ác quỷ như vọng từ cõi xa xăm khiến cô rùng mình, không bước tiếp được.
Diệp tiểu thư!!! Cô nghĩ Diệp gia nhà cô vẫn còn quyền thế như xưa à. Cái danh "gia tộc lớn nhất thành phố" đã chỉ còn là một gia thoại, kể từ khi Diệp gia rơi vào tay ba cô thì chỉ còn lại mỗi cái vỏ bề ngoài mà thôi. Ba cô điều hành công ty khiến công ty thường xuyên thua lỗ, các cổ đông trong công ty ai cũng muốn lật đổ ông ta, nếu như không có ba tôi ra tay dẹp loạn thì ông ta có thể ngồi vững vị trí chủ gia tộc đến ngày hôm nay sao? Hơn nữa công ty nhà cô hàng năm đều nhận vốn của Giang thị rót vào, từ lâu nó đã trở thành một nửa công ty con của Giang thị rồi. Nếu như không nể tình ba tôi thì tôi đã sớm cho người gỡ bảng hiệu "Diệp Ngạn" của các người xuống rồi. Hiện giờ trên dưới Diệp gia các người đều sài tiền của tôi, vậy hỏi thử ba cô ông ta có dám làm gì tôi không?
Anh lừa tôi sao? Anh xem tôi là con nít lên ba mà lừa sao?? - Diệp Thanh Nhi hơi thở hổn loạn, đầu óc rối bời không thể suy nghĩ xem những gì anh nói là thật hay giả.
Tùy! Nếu cô không tin có thể trực tiếp hỏi thẳng ba cô.
Tôi đương nhiên không tin, Diệp gia chúng tôi sao vào dựa vào công ty có thời gian thành lập chưa bằng một nữa thời gian tồn tại của "Diệp Ngạn" chứ, tôi không tin....tuyệt đối không tin. - Diệp Thanh Nhi thất thểu ra về.
Còn Hưng..... Haizzz đối phó với cô ta cũng khiến anh mất quá nhiều năng lượng rồi, phải về nhà nạp năng lượng mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top