Chap 71
MÈO CON BIẾT GHEN!!!
Ngày tháng trôi qua, cả hai người cùng sống với nhau trong bầu không khí ngọt ngào, nhưng cả hai đều không nói với đối phương về tình cảm của mình dành cho nhau, mà họ chỉ tự biết, tự hiểu thông qua nhưng việc mà đối phương làm cho mình.
Hằng ngày Hưng đến công ty sớm, một lúc sau Tâm mới dậy, sau đó lại vào bếp nấu bữa trưa rồi mang đến công ty cho anh, ngày nào cũng vậy nên nhân viên công ty cũng khá quen mặt với cô và để cô đi thẳng lên phòng giám đốc luôn.
Mở cửa phòng giám đốc bước vào, bên trong không có ai hết, có lẽ anh đang ở phòng họp cũng nên. Tâm tự nhiên ngồi xuống sofa sau đó bày thức ăn ra định đợi Hưng họp xong sẽ cùng ăn. Nhưng chưa kịp bày ra hết thì đã nghe tiếng cửa của phòng nghỉ bên trong phát ra tiếng động, sau đó cánh cửa được một bàn tay trắng nõn mịn màng đẩy ra, sau đó là sự xuất hiện của một người phụ nữ có mái tóc vàng óng, nước da trắng mịn, cô gái này có một nét đẹp mang hơi hướng hơi phương Tây, nhưng nhìn thì vẫn có nét của người Châu Á, có lẽ cô là con lai. Người phụ nữ kia mang vẻ lười nhát từ trong phòng bước ra, tóc hơi rối một chút có lẽ cô ta vừa ngủ dậy. Thấy Tâm, cô gái kia có vẻ không ngạc nhiên gì lắm, cô ta tự nhiên đi đến rót cho mình một ly rượu rồi ngồi xuống đối diện với Tâm.
Xin chào!!! Cô là Mỹ Tâm đúng không? - Người phụ nữ kia lên tiếng.
Lúc này đầu óc Tâm vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nên hầu như không nghe rõ điều người đối diện vừa nói là gì. Cô gái kia thấy Tâm không trả lời cũng không để ý lắm, cô ta nhìn những món ăn bày trên bàn châm biếm nói.
Cô mang cơm đến cho anh Hưng sao??? Rất tiếc là tôi và ảnh đã cùng nhau ăn một bữa ăn thật lãng mạn rồi, sau đó còn.....- Cô gái kia làm bộ dáng mệt mỏi, ngã ra sau ghế.
Bên tai truyền tới tiếng cười của cô gái kia, lúc này đầu óc Tâm đã choáng váng, cô muốn rời khỏi chỗ này, cô không muốn nhìn thấy cô gái kia cũng không muốn nghe cô ta nói thêm gì nữa. Tâm đứng dậy chạy đi nhưng chưa kịp chạy thì cánh cửa đã được một người đàn ông đẩy vào. Hưng xuất hiện lúc này càng làm cho sự yếu đuối của Tâm trỗi dậy mạnh mẽ hơn, cô cố áp chế cảm xúc không cho bản thân khóc nhưng không được, nước mắt từng giọt cứ thi nhau rơi xuống, Tâm ngồi im trên ghế, cúi đầu không muốn ngước nhìn anh.
Nhận thấy được thái độ của Tâm, cộng với sự xuất hiện của cô gái kia Hưng liền biết chuyện gì đang xảy ra. Anh chưa kịp phản ứng gì thì cô gái kia đã bổ nhào vào người anh, hai tay ôm chặt lấy anh, cất giọng nũng nịu.
Ông xã!!! Anh thật là quá đáng, khiến người ta mệt như vậy mà còn có thể chạy đi họp nữa sao, có biết người ta tỉnh dậy không thấy anh người ta cảm thấy cô đơn lắm không hả?? Anh phải đền lại đó....
Gì...gì chứ??? Ông....ông xã sao??? - Tâm lầm bầm, cô cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại, hô hấp trở nên khó khăn vô cùng, vị trí nơi ngực trái cũng bất giác mà nhói đau.
Tâm nhìn về phía hai người kia, chỉ thấy họ đang dính chặt vào nhau, suýt chút thì ngất xỉu, cô bấu chặt hai tay vào ghế da nhưng cũng không thể làm giảm đi vết thương nơi lồng ngực cô được, tim cô đang có ai lấy kim từng giây từng giây đâm mạnh vào.
Về phía Hưng, anh dùng sức gỡ tay cô gái kia ra khỏi eo mình sau đó lạnh lùng nói.
Diệp Thanh Nhi!!!! Đừng nói lung tung, cô đi được rồi.
Hứ!!! Đáng ghét, anh là đồ vô tâm. - Thanh Nhi giả vờ giận dỗi, đánh mấy cái lên ngực anh.
Hưng không hề nể mặt đẩy cô ta sang một bên rồi gằn giọng nói.
Diệp Thanh Nhi, cô làm loạn như vậy là đủ rồi, mau đi khi tôi còn có thể kiềm chế cơn tức giận của mình. - Mặt anh lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm không tan, thấy được thái độ của anh biết anh đang giận nên Diệp Thanh Nhi cũng rất thông mình mà nhanh chóng tránh đi.
Hưng nhìn về phía con mèo nhỏ đang ngồi khóc hết sức tủi thân thì ánh mắt liền trở nên dịu dàng. Anh đi tới bên cạnh cô, nhìn cô từ trên xuống.
Sao???
Không....không có gì! Chỉ mang cơm đến cho anh, nhưng cô kia nói anh đã ăn rồi nên...nên tôi về. - Tâm cuống quýt nói, cô vội thu dọn thức ăn sau đó định chạy đi nhưng Hưng nhanh chóng cản lại, anh đẩy cô ngồi xuống ghế lại, sau đó dùng hai tay chắn hai bên, hoàn toàn nhốt cô trong ngực mình.
Em ghen? - Anh cười như không nhìn cô.
Không....không có! - Tâm chột dạ quay mặt đi tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, nhưng anh lại dùng tay nắm chặt cằm cô, lực vừa đủ không khiến đau nhưng cũng đủ để cô không thể phản khán lại mà nhìn thẳng mắt anh.
Không yêu nên không ghen? - Ánh mắt anh xa sầm, giọng nói rõ ràng là không vui, chân mày cũng bất giác mà nhíu lại.
Không phải....không phải! - Tâm vội nói.
Thấy thái độ khẩn trương sợ anh hiểu lầm của Tâm khiến đôi lông mày anh giãn ra, miệng nở một nụ cười rồi cúi xuống nói nhỏ như thì thầm bên tai cô.
Em đang suy nghĩ điều gì, nói tôi nghe xem. - Anh nghiêng người ngã sang bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy cô không cho cô chạy thoát.
Tôi thấy cô ấy rất đẹp....rất....rất xứng với anh. - Tâm lí nhí nói, lời nói ra trái tim cô bất giác lại nhói, cô không muốn chấp nhận điều này nhưng quả thật hai người họ rất xứng đôi.
Mèo con!!! Xem em ngốc chưa kìa. - Hưng mỉm cười, anh ngồi dậy ôm trọn cô đi về phía phòng nghỉ, nhưng khi đến gần tới cửa lại nghe giọng nói của cô gái nhỏ run run vang lên.
Không... Không muốn....- Tâm lắc đầu nguầy nguậy, mắt liền phủ một màng sương khiến cho Hưng thương xót, anh cúi thấp hôn lên khoé mắt cô, giọng đắng ngắt hỏi.
Có chuyện gì?
Vừa nãy....vừa nãy cô gái kia ở trong đây, tôi không muốn. - Tâm nói, nước mắt lại rơi.
Hưng nghe lời Tâm vừa nói, cộng thêm sự ủy mị của cô mà trái tim liền tan ra.
Thì ra căn phòng này vừa có phụ nữ ở nên con mèo này mới không muốn ở trong đây, vậy mà làm anh cứ tưởng anh làm cô buồn chứ. Xem ra mèo con thật sự biết giận rồi.
Được rồi! Tôi sẽ cho người thay mới toàn bộ đồ dùng trong phòng nghỉ, căn phòng đó sau này ngoại trừ em ra sẽ không có bất kì người phụ nữ nào được vào hết, được không. - Anh yêu chiều nói.
Cảm nhận cái đầu nhỏ của Tâm cọ cọ vào ngực mình chứng tỏ cô đang gật đầu, Hưng cười càng tươi hơn sau đó bế Tâm đặt ngồi lại ghế, anh cũng ngồi bên cạnh hào hứng mở thức ăn Tâm mang đến, sau đó vô cùng hưởng thụ ăn hết tất cả chỗ đồ ăn đó khiến Tâm vui vẻ cười đến híp mắt. Hôm nay anh cũng rất vui, không hiểu sao anh lại có cảm giác thích nhìn thấy Tâm ghen đến vậy.
***
Một vài tiếng trước.
Hưng đang làm việc trong phòng làm việc thì điện thoại nội bộ reo lên. Anh nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng của cô thư kí.
Thưa giám đốc! Có cô Diệp Thanh Nhi muốn gặp ngài ạ.
Diệp Thanh Nhi sao??? Cô ta có hẹn trước không? - Hưng căn bản là không muốn gặp người ta nên mới nói vậy.
Dạ không ạ!
Nói tôi đang bận.
Hưng nói xong liền nghe đầu dây bên kia là tiếng gọi lớn của cô thư ký.
Cô Diệp!!! Cô Diệp xin cô dừng bước, giám đốc thật sự rất bận cô không thể lên đó được.
Có chuyện gì? - Hưng nghe có tiếng ồn ào liền hỏi, giọng cũng lạnh đi mấy phần mặc dù cách một cái điện thoại nhưng cô thư ký kia vẫn cảm nhận được sự giận dữ của anh, trong đầu bất giác tưởng tượng ra vẻ mặt đáng sợ khi tức giận của giám đốc nhà mình mà hai chân liền nhũn ra, lắp bắp nói.
Giám....giám đốc!!! Cô ấy....cô ấy nhân lúc chúng tôi không để ý đã chạy lên phòng làm việc của ngài rồi, chúng tôi xin lỗi. - Cô thư ký sợ hãi đến sắp phát khóc, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe chửi, nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở dài và giọng nói bất lực của giám đốc.
Haizzz được rồi!!! Để tôi đích thân đuổi cô ta đi.
Hưng cúp máy, rất nhanh sau đó bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa, một cô gái đẩy cánh cửa bước vào. Một cô gái nhanh chóng lao đến như một cơn gió sau đó liền ôm chặt lấy người anh không buông.
Diệp tiểu thư!!! Mong cô tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân. - Mặt Hưng đen xì cố gỡ vòng tay đang ôm chặt của Diệp Thanh Nhi.
Hứ!! Em vì nhớ anh nên vừa xuống sân bay đã vội chạy đến đây tìm anh, vậy mà anh nỡ lạnh nhạt với em như vậy đó hả? - Diệp Thanh Nhi ngước lên nhìn Hưng ủy khuất nói, tay thì vẫn ôm chặt lấy anh không buông.
Diệp tiểu thư!! Mong cô hiểu cho, trước giờ tôi chưa từng có ý hay hẹn ước gì với cô, giữa tôi và cô đơn giản chỉ là quan hệ xã giao quen biết bình thường, nếu như không phải tôi làm ăn cùng ba cô, nói không chừng cô là ai tôi cũng không biết. - Hưng lạnh lùng đẩy Thanh Nhi ra, sau đó dứt khoác chối bỏ quan hệ với cô ta, mà thật ra nói là chối bỏ thì cũng hơi quá bởi vì anh có quan hệ vì với cô đâu mà chối bỏ.
Nhưng em yêu anh mà!!! - Diệp Thanh Nhi càng nói thì nước ở mi mắt càng nhiều.
Tôi không yêu cô, tôi đã có người trong lòng rồi, cô đi đi, tôi còn phải làm việc. - Hưng tỏ ra mất kiên nhẫn.
Sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ, em cố gắng nhiều như vậy cũng chỉ vì muốn xứng với anh, muốn cùng anh làm chủ Giang gia thôi mà. - Diệp Thanh Nhi là tiểu thư của gia tộc rất có thế lực trong nước, từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính khí vô cùng kiêu căng.
Diệp tiểu thư!!! Giang gia chỉ cần một người làm chủ là đủ, và phu nhân của Giang gia chỉ có một, nhưng đáng tiếc người đó không phải là cô. - Mắt Hưng đỏ ngầu vì tức giân, anh nghiến răng gằn từng chữ. Hừ! Muốn làm chủ Giang gia sao? Cô nằm mơ à???
Diệp Thanh Nhi không nói không gằn liền giả vờ ngất xỉu, Hưng biết là cô ta đang giở trò nhưng nếu cô ta cứ nằm lì đầy hoài thì sao đây??? Lát nữa Tâm sẽ tới... Aizzzz.....
Nghĩ đủ mọi cách Hưng liền gọi Minh Khải vào bảo cậu ta đưa Diệp Thanh Nhi vào phòng nghỉ, còn anh liền bỏ của chạy lấy người, một mạch đi tới phòng họp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top