ngắn ngủn
"đm phúc ơi cứu với, ra rước tao về nhanh lên."
"là sao vậy cha?"
"có thằng nào nhìn như mập mờ cũ của tao ấy, sợ vãi."
ra quán cafe chạy deadline mà cũng không yên với ông trời nữa, trần anh khoa chỉ muốn thu nhỏ cơ thể rồi chui vào điện thoại trốn luôn cho xong. sao lại giống sơn thế nhỉ? hay là sơn thật, cái gã nó vừa nhắn chúng ta dừng lại đi hồi hai tuần trước ấy.
chuyện khoa với sơn quen nhau kể ra cũng trời ơi đất hỡi. số là nó chung nhóm nhảy với ông cường, mà cường thì lại là anh của sơn, chèo kéo thế nào mà sơn với nó lại hẹn nhau ở aeon mall bình tân để ăn sushi giảm giá. khoa thấy sơn trông cũng hợp gu, mũi cao đủ tiêu chuẩn cải thiện gene sau này, thế là nó chủ động tán tỉnh cưa cẩm. khoa cứ tưởng sơn khó lắm, ai ngờ mới sau hai lần đi chơi thì sơn đổ nó rầm rầm. tới đây thì khoa dở chứng, chán, chả thèm yêu sơn nữa. nó quyết định đá sơn phút mốt sau khi vừa bào được sơn một cốc katinat, tui thấy mình với bạn không còn hợp nhau nữa rồi.
"xuống đi khoa tao tới rồi nè."
"má mày ơi thằng đó cứ nhìn tao ấy."
khoa sợ sun vòi, hình như là sơn nhưng cũng không phải là sơn. nếu như là sơn thì trái đất này tròn thật, khoa muốn đi chết. nếu như không phải là sơn thì tại sao gã kia cứ dán mắt lên người nó mãi thế, nó hiểu nhầm là thích nó bây giờ.
nó lê lết tới chỗ đậu xe mà phúc đang đợi sẵn, tâm trạng não nề như bát chè thiu. ừ thì khoa có hơi ác với sơn thật, nên bây giờ nó mới bị quả báo lại đấy thây, chỉ cần gặp ai có cái nét giống sơn thôi là nó thụt cả chim cò vào trong. đó, ai bảo hành người ta lên bờ xuống ruộng làm gì, giờ sống chui sống nhủi như con chuột nhắt.
tuần trước khoa mới bị một gã trên facebook dating cho leo cây xong bỏ rơi suốt buổi đi chơi, nó về khóc một trận rồi đổ thừa tất cả là tại sơn đang trả thù mình. chắc chắn thồn lằng kia là người quen của sơn, sơn nhờ gã trap nó xong chụp hình lại làm chiến tích để hả hê. khoa ô dề thinking riết mà sơn từ họ nguyễn chuyển sang luôn họ táo, táo gì cũng cai.
sơn đúng là cưng nó thật, dù nó ương bướng khó chiều đến cỡ nào. khoa bắt sơn phải học cách đội mũ bảo hiểm cho nó, bắt sơn chở nó từ quận hai lên quận mười xong quay đầu về trong năm phút chỉ vì chỗ ấy không có gì chơi. nếu chuyện nó đày đoạ sơn trở thành cái sớ ghi tội thì ắt hẳn giờ này nó đang được chiên xèo xèo ở dưới địa ngục. ôi sơn ơi bạn đúng là cái gai đâm ở đít tui, gỡ ra thì đau mà giữ lại thì khó chịu.
khoa sợ sơn đến mức không còn dám bén mảng đến aeon mall bình tân thêm một lần nào nữa, dù ở đó tổ chức rất nhiều sự kiện nó yêu thích. nó cũng không tìm ra được lý do mình rén sơn đến vậy, nó đủ ích kỉ để không đau lòng khi rời bỏ bất kì ai. sau tất cả thì bản thân nó vẫn là trên hết, quen nhau là để vui vẻ mà chia tay cũng là vì muốn giữ chút sĩ diện cuối cùng cho nhau, không cần phải đợi đến lúc ghét cay ghét đắng rồi hận đối phương tận xương tuỷ.
quan niệm tình yêu của trần anh khoa rất đơn giản, nó đối xử tốt với người ta không phải là vì người ta tốt, nó làm thế là bởi vì bản thân nó tốt đẹp, nó được nuôi dạy tử tế, lớn lên trở thành người đàng hoàng, có lòng tự trọng, có sự tự tin, nó xứng đáng được nhận những điều tuyệt vời giống như bản thân nó.
chẳng lẽ chuyện nó dứt khoát nói không với một ai đó là độc ác lắm sao?
nói chung là bây giờ khoa đang nhức đầu kinh khủng, nó không biết tại sao mình sợ chuyện gặp lại sơn, điều này trái hẳn với mindset mà nó luôn lẩm nhẩm trong đầu? chẳng lẽ nó vẫn còn tình cảm với sơn? và chuyện nó rời xa sơn cốt chỉ để chứng minh với cái tôi tự ái của nó là tao đéo cần thằng sơn đó đến như vậy?
aaaaaa nhức đầu quá, thứ nó càn là thuốc tâm thần chứ không phải là thời gian để chín muồi.
khoa phải thú thật là mình từng có suy nghĩ muốn nghiêm túc với sơn, sau bao ngày nó quất ngựa truy phong một đi không trở lại. ý là ngoài cái mã ra thì tính tình sơn cũng mười điểm không có nhưng. chuyên ngành của khoa là văn học, còn của sơn thì liên quan đến công nghệ thông tin, trông chả ăn nhập gì nhưng lại hợp nhau đến không tưởng.
nó nhớ mấy lúc mình đọc thơ, hoá thân kẻ mộng mơ phiêu du trên cung trăng, sơn không hề nhẫn tâm kéo nó trở về mặt đất như những vết xước trước từng làm, sơn chỉ đơn giản là vuốt ve mái tóc nó, khẽ khen thơ hay lắm.
sơn khô khan nhưng cũng rất lãng mạn.
khoa rất thích ăn quýt nhưng lại rất lười lột vỏ, thường thì sơn sẽ remove hết mớ cam xanh đó rồi đút cho khoa từng múi mọng nước nhất. có lần nó dỗi sơn, cứ tự nhiên dỗi vậy thôi, hình như là vì tuần đó nó bị dồn công việc quá nhiều và tất cả những gì nó làm được là trút cơn giận vô cớ lên đầu sơn, mặc kệ anh cũng đang bị áp lực bủa vây.
đến sáng hôm sau thì nó cũng nguôi nguôi, mở hộp thoại mà nó đã bỏ vào lưu trữ cả đêm qua ra đọc.
khoa về với anh đi, anh sẽ bóc hết vỏ quýt và kể cho em nghe tâm trạng anh tồi tệ như thế nào khi thiếu vắng em.
khoa vẫn còn giữ lá thư tay đầu tiên mà sơn tặng nó nhân vào dịp sinh nhật. sơn viết dưới dạng code, cả bọn cười bảo sơn khùng điên, nhưng khoa không thấy vậy. nó thức đến sáng để tìm hiểu từng dòng mà sơn muốn gửi gắm thông qua mớ lằng nhằng ấy, đồ ngốc, cách thể hiện tình cảm cũng chẳng giống ai, ai thèm thích một đồ ngốc như sơn ngoài nó chứ.
anh khoa của anh,
kể từ khi gặp em, anh đã ước ông trời hãy ban cho mình một điều ước.
đó là được ở cùng em lâu thật lâu.
sinh nhật vui vẻ.
mật khẩu: yêu em một vạn năm.
khoa nghĩ mình không có trách nhiệm đáp lại tình cảm của sơn, vì nó nghĩ mình chỉ yêu những kỉ niệm chứ không phải là yêu sơn.
kỉ niệm thường buồn là vì ta biết rõ kết cục của chúng mà chẳng thể làm gì. một vạn năm của sơn chả qua cũng chỉ là hai tháng của khoa.
hôm nay khoa lại mò ra highland để chạy bài, bài đéo gì lắm thế không biết, thì ra dù ở bất cứ độ tuổi nào thì học sinh cả nước cũng mong trường cháy hết.
đm cái tóc bóng lộn kia sao mà quen thế, nhưng lần này nó rút kinh nghiệm rồi, khoa không quáng gà nhìn nhầm ai thành sơn nữa đâu, mà có là sơn thì sao, đàn ông con trai ba mặt một lời chắc tui sợ ông quá.
thế mà lại là sơn thật.
"là sao khoa? khoa, khoa?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top