Song Diện Nam Sủng
Tác giả :Hàn Nguyệt
Edit:Tieumanulk
Số chương:30
Kết thúc:HE
Thể loại:Đam mĩ hiện đại,ngược tâm ngược thân tiểu bị
Văn án
Cài lên viên nút áo cuối cùng,Lý Tĩnh Dao mỏi mệt lau mặt cả người không còn chút sức lực nào dựa vào lưng ghế.
Ngày qua ngày, vì kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho mẹ..
Hắn ở thành phố này bán đứng thân thểmình.
Hắn thật không biết,cuộc sống như vậy phải kéo dài tới khi nào mới có thể dừng lại.
Nhưng chỉ cần còn một ngày hắn cần cần tiền,hành hạ này sẽ vĩnh viễn nhìn không thấy điểm cuối.
“Trừng phạt cậu,chỉ mới bắt đầu thôi.” Hắn ở bên tai Lý Tĩnh Dao thấp lẩm bẩm.
Mang theo tiếng cười ác ý ,để cho Lý Tĩnh Dao cả người xông lên một trận ác hàn.
Hắn biết lần này Phương Vật Viễn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. . . . .
Hắn còn có thể chống đở đến bao lâu?
Tiết Tử
Trong sàn nhảy từng bóng người lóe lên dưới ánh đèncùng nhạc rock lớn điếc tai,mặc sức uốn éo,mỗi động tác mãnh liệt đều giống như mang theo vô hạn mị hoặc, kích động lòng người.
Châm một điếu thuốc, Phương Vật Viễn không hứng thú tựa tại quầy bar,hôm nay hắn không thích khiêu vũ.
Bạn đi chung với hắn đã sớm tự tìm đến con mồi của mình,cùng người cô gái kia dính sát vào nhau,điên cuồng vũ động.
“Viễn,cậu không nhảy sao?”
Mã Kỳ Vĩ ——một trong những người bạn của hắn,xem dáng vẻ như đã nhảy mệt,cùng bạn nhảy chen chúc qua đám người đang nhảy đi tới bên cạnh Phương Vật Viễn.
“Không có hứng thú.” Phương Vật Viễn ngay cả lông mày cũng không giương lên.
“Không có hứng thú?” Mã Kỳ Vĩ giảm thấp xuống thanh âm.”Cậu chẳng lẽ không có chú ý tới,bên kia có báu vật cá tính đang nhìn chằm chằm vào cậu sao? Nếu cậu đến mời cô ấy nhảy,đảm bảo tối hôm nay cậu có thể lên giường với cô ta.”
Phương Vật Viễn theo phương hướng Mã Kỳ Vỹ nói nhìn lại, quả nhiên thấy một cô gái đang nhìn hắn.
Bộ ngực rất tròn, hai chân thon dài,dung mạo xinh đẹp, chính là điển hình Mã Kỳ Vĩ thích.
“Nhìn dáng vẻ khát khao của cô ta nhìn cậu, các cậu đợi lát nữa có thể tìm một chỗ giải quyết.” Mã Kỳ Vỹ nhếch miệng cười mập mờ.
“Tớ thấy muốn tìm nơi giải quyết là cậu sao.” Phương Vật Viễn nhàn nhạt nói.
Mã Kỳ Vĩ cũng không phủ nhận,đưa tay ôm cô gái bên cạnh mới quen không bao lâu, cười nói: “Tớ xin lỗi không tiếp được nữa,cậu cũng nhanh lên tìm mục tiêu đi.”
Mã Kỳ Vĩ dự đoán quả nhiên không sai,cô gái kia không bao lâu liền chủ động đến gần.
Nghe tiếng nói dịu dàng hấp dẫn của cô gái kia,Phương Vật Viễn thật ra không có bao nhiêu cảm giác, từ mười ba tuổi bắt đầu bị nhiều cô gái đến gần quá vô số lần, cho nên hắn sớm miễn dịch với con gái.
Dung mạo của hắn kế tục từ xinh đẹp cuồng dã của mẹ,khó có thể hình dung trong tuấn mỹ mang theo hơi thở chút tà ác khó có thể nắm lấy.Từ nhỏ đến lớn khuôn mặt này,để cho hắn tiếp cận con gái mọi việc đều thuận lợi —— mà một,hai năm, gần đây hắn lại phát hiện thêm,ngay cả đối với đàn ông cũng vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, không có một người không bị hắn hấp dẫn dễ như trở bàn tay.
Bởi vì con gái rất dễ dàng tới tay,sau khi nếm thử các mỹ nữ,rốt cục để cho hắn bắt đầu không còn hứng thú với con gái,đàn ông thì ngược lại,có thể làm cho hắn tận tình nhận thức cảm giác bắt được con mồi .
Hắn thích xem bọn họ giãy dụa ở bên lề luân lý đạo đức, nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ bị dáng vẻ hắn hấp dẫn.
Khóe môi lặng lẽ câu khởi nụ cười nhạt,cô gái sau khi nhìn thấy hắn mỉm cười,dừng lại nói chuyện,kinh ngạc nụ cười kia tràn đầy mị hoặc ,tim cô dần dần đập nhanh chóng.
“Cô muốn tiếp tục nói tiếp,hay là muốn đổi nơi khác?” Đứng thẳng người,Phương Vật Viễn miễn cưỡng vừa nói,hắn không muốn nữa nghe cô ta nói nhảm nữa.
“Đổi sang nơi khác.” Cô gái sau khi nghe lời của hắn,ngược lại lộ ra nụ cười mừng rỡ giống như là sợ hắn chạy trốn,dùng sức bám tay hắn.
Rời đi Pub,Phương Vật Viễn đưa cô đến khách sạn gần đây.
Khi đi vào thang máy, Phương Vật Viễn bị một người vội vã từ bên trong đi ra vừa vặn đụng phải.
Người kia tuổi chừng tương đương với hắn,con ngươi sâu trong suốt,lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc,cho dù lúc này quần áo xốc xếch,trên mặt tuấn tú chẳng những không có thất kinh,ngược lại lộ ra chút lạnh lẽo.
Người nọ vội vã bỏ lại một câu: “Xin lỗi” cũng không quay đầu lại rời đi.
Bước chân Phương Vật Viễn bỗng nhiên dừng lại,bất giác quay đầu nhìn bóng lưng thiếu niên kia,đây là lần đầu tiên đối mặt ,người nọ liền đoạt đi tất cả lực chú ý của hắn,để cho hắn ấn tượng khắc sâu như vậy.
Hắn vẫn nhớ được,mới vừa rồi nhìn lướt qua,trên gáy trắng nõn thiếu niên kia gắn đầy dấu hôn.
Thiếu niên kia không giống như loại người thường ra vào khách sạn ——
Nhưng tiếp theo trong nháy mắt,khi hắn thấy người sau đuổi theo thiếu niên đi ra thang máy ,hắn liền hiểu.
Cô gái bên cạnh lôi kéo tay hắn,muốn kéo suy nghĩ đi xa của hắn lại,đem thiếu niên kia nhét vào sau ót,Phương Vật Viễn cùng cô gái kia đi vào thang máy.
Cô gái chủ động đưa lên môi của mình,khát khao mút hôn Phương Vật Viễn, nhưng Phương Vật Viễn phân tâm liếc thấy đồ rơi trên mặt đất.
Đó là một bóp da màu đen .
Là thiếu niên vừa rồi làm rơi sao?
Trong đầu hiện lên khả năng này, Phương Vật Viễn không chút suy nghĩ đẩy ra cô gái, nhặt lên cái bóp da kia.
Không để ý tới khuôn mặt không vui chau miệng của cô gái kia, Phương Vật Viễn thẳng mở ra bóp da.
Nhìn căn cứ chính xác trong bóp da,nhìn hồi lâu khuôn mặt Phương Vật Viễn chậm rãi giương lên nụ cười tràn đầy hứng thú,ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bức ảnh rõ ràng trên giấy chứng minh.
Chương 1
“Thiên Sứ Chi Dực” là gaybar nổi tiếng thành phố này, đẩy ra ra cánh cửa vẽ thiên sứ vây cánh,ở bên trong tối đen không nhìn rõ mọi người? Nhưng bức tranh hiện đại giả định tận tình gợi lên dục vọng chân thật sâu nhất trong cơ thể.
Một người đàn ông đi về phía quầy ba,nhìn thấy thiếu niên tựa tại bên quầy bar uống rượu,lộ ra nụ cười.
“Cậu —— chính là tiểu Dao sao.”
Thiếu niên ngẩng đầu thấy người kia đến gần,liếc mắt nhìn người đàn ông,gương mặt xinh đẹp để nghiêng,mang theo ánh mắt gian tà quyến rũ,để cho tim người đàn ông đập nhanh hơn.
Cao Vệ Di đã sớm nghe nói”Thiên Sứ Chi Dực” có một mỹ thiếu niên tên là”Tiểu Dao”,xinh đẹp,cuồng dã,như làn gió làm người ta không thể nắm được,người nào từng lên giường với hắn,không có một người nào không nhớ mãi không quên.
Cho nên mặc dù”Tiểu Dao” là người cao giá nhất lúc này,nhưng người tranh nhau lên giường với hắn vẫn như tre già măng mọc.
Vốn chỉ muốn đến xem một chút cái người tên Tiểu Dao tột cùng là thần thánh phương nào,nhưng hiện tại Cao Vệ Di phát giác bản thân tràn đầy hứng thú với hắn.
“Đúng là tôi.”
Tiểu Dao rốt cục mở miệng. Người đàn ông này có mở miệng gọi hắn,có mục đích gì hắn đương nhiên biết rõ.
“Tôi muốn mua cậu một đêm.”
Tiểu Dao rốt cục hướng mặt về phía hắn, khuôn mặt tuấn mỹ nhìn là biết đầu độc lòng người,khiến cho Cao Vệ Di không khỏi ngừng hô hấp.
Tiểu Dao đánh giá người đàn ông này:Người hắn mặc tây trang,dung mạo coi như không tệ,người khách này của hắn coi như là hiếm thấy,người mua hắn hơn phân nửa là đàn ông trung niên sự nghiệp thành công,nhưng nhìn chất liệu tây trang,và khí chất hắn tỏa ra,người đàn ông kia quả thật có tiền mua một đêm của hắn.
Giương nhẹ môi thành độ cong mê người.
“Chỉ cần anh ra giá cao,tôi sẽ là của anh.”
Thanh âm dịu dàng tràn đầy hấp dẫn,không người nào có thể kháng cự lời mời như vậy.
Nhìn chằm chằm vào tròng mắt biếng nhác như mèo,Cao Vệ Di đột nhiên có loại cảm giác, nếu như có thể trải qua một đêm với hắn,bất kể tốn bao nhiêu tiền cũng đáng giá ——
“Tôi giống như loại người không trả nổi sao?” Cao Vệ Di cười.
☆☆☆ ☆☆☆
Cao Vệ Di ôm tiểu Dao,mới bước vào trong thang máy khách sạn,tay đã không thể khắc chế sờ lên thân thể tiểu Dao.
Hai tháng trước,từ lúc hắn lần đầu tiên mua một đêm với Tiểu Dao, bắt đầu từ đó hắn tựa như trúng độc,làm thế nào cũng không quên tiểu Dao. Mua hắn nhiều lần nhưng Tiểu Dao giống như thuốc phiện,càng chạm vào hắn lại càng không cách nào ngăn chặn khao khát đối với hắn.
Hắn cắn vành tai tiểu Dao,tay đã bắt đầu cỡi áo sơ mi tiểu Dao.
Hắn khát khao cắn nuốt da thịt tiểu Dao, mút hôn cổ và gáy hắn,cuồng nhiệt dục hỏa như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt toàn thân.
Hắn hôn lên xa môi tiểu Dao,hành động này làm cho tiểu Dao vốn còn đắm chìm trong Cao Vệ Di vuốt ve,hai mắt mê ly đột nhiên tỉnh táo,hắn bắt đầu kịch liệt giãy dụa.
Nhưng Cao Vệ Di không có buông tay,vẫn mê muội cắn nuốt cánh môi tiểu Dao,hắn biết đây là cấm kỵ của tiểu Dao, ngay từ lúc bắt đầu lần đầu tiên giao dịch, tiểu Dao đã nói cho hắn biết,tùy tiện làm hắn ra sao cũng có thể,nhưng mà tuyệt đối không thể —— hôn hắn!
Nhưng càng không thể đụng vào cấm kỵ,càng như hủy hoại hắn,Cao Vệ Di không cho hắn giãy dụa, ngược lại càng ôm chặt hắn,tham lam hấp thu cánh môi mềm mại.
Tiểu xa đang kịch liệt giãy dụa quần áo bị xé vỡ,hắn cúi mặt đột nhiên nâng lên chân,công kích bụng Cao Vệ Di, Cao Vệ Di bị đau rốt cục buông hắn ra.
“Tôi nói rồi,tuyệt đối không được hôn tôi!” Tiểu Dao giọng nói lạnh như băng,lúc này tròng mắt mèo mang theo biết nhác như kết tầng băng lạnh lẽo.
“Tiểu Dao,anh xin lỗi ——”
Cao Vệ Di che bụng,cố nhịn đau vội nói.
“Anh cảm thấy cần xin lỗi sao?”
Tiểu Dao giễu cợt hỏi,hắn rõ ràng biết,đàn ông chẳng qua là nói qua loa mà thôi.Nếu hắn thấy có lỗi,sẽ không không nhìn hắn giãy dụa dùng sức lực bắt buộc hắn.
Cửa thang máy lúc này mở ra,nhưng tiểu Dao lại nhấn mã số lầu một ,vẻ mặt thánh thót như cũ trong lúc này ý tứ đã rất rõ ràng.
“Tiểu Dao,đừng như vậy,anh chỉ là nhất thời cầm lòng không được ——”
Cao Vệ Di giải thích,hắn đã đợi thật lâu mới có cơ hội hôm nay,hắn tại sao có thể để cho hắn cứ như vậy rời đi.
“Tối nay,anh cho em số tiền gấp hai lần,em đừng đi!”
Tiểu Dao bán mình bất quá chỉ vì tiền, hắn tin tưởng chỉ cần đề cao giá tiền,tiểu Dao sẽ đón nhận.
“Không cần,sau nàyanh đừng đến tìm tôi!”
Tiểu xa cắn răng,nắm chặc quả đấm xoay người đi.
Những người này tất cả đều một bộ dáng,cho là mọi chuyện chỉ cần dùng tiền thì có thể giải quyết.
Cao Vệ Di thật không nghĩ tới,tiểu Dao thế nhưng nói được là làm được —— chỉ cần chạm đến cấm kỵ của hắn, giao dịch lập tức hủy bỏ —— hắn không phải là vì tiền bán đứng thân thể sao?
Cửa thang máy rốt cục lần nữa mở ra,tiểu Dao xoay người liền xông ra ngoài,bởi vì vội vàng cho nên ở cửa thang máy đụng phải người,hắn ngẩng đầu lên,vội vã nói xin lỗi,ngay cả người hắn đụng vào cũng không còn thấy rõ ràng,cước bộ không ngừng chạy về phía cửa.
Cao Vệ Di ngơ ngác một chút,hắn nhớ tới lời của tiểu Dao,nghĩ đến sau này không thể ôm tiểu Dao,trong lòng đột nhiên dâng lên một trận kinh hoảng.
“Tiểu Dao!” Hắn hô.
Mắt thấy tiểu Dao sắp rời khỏi khách sạn,hắn vội vàng đuổi theo đến trước, nhìn tiểu Dao ngồi lên xe taxi,hắn bối rối đập cửa sổ xe xe taxi.
Nhưng tiểu Dao thủy chung không quay đầu nhìn hắn một cái.
☆☆☆ ☆☆☆
Chương 2
Rời khỏi khách sạn,Lý Tĩnh Dao lập tức xông lên xe taxi,đóng cửa lại ,người đàn ông kia cũng đuổi theo đập lên cửa sổ thủy tinh.
“Tiểu Dao! Đừng!”
Ngoài cửa sổ người đàn ông không ngừng la.
“Lái xe.”
Không để ý tới người đàn ông ngoài xe, Lý Tĩnh Dao nói với tài xế.
Tài xế đạp xuống chân ga,xe thật nhanh chuyển động về phía trước? Bỏ rơi người đàn ông kia.
Lý Tĩnh Dao đưa tay dùng sức lau chùi dấu vết người đàn ông kia để lại trên môi,dùng sức đến muốn làm rách da đôi môi.
Trên môi loáng thoáng nếm thấy vị mặn,nhưng bị đàn ông hôn cảm giác buồn nôn nhưng thủy chung lưu lại trong đầu hắn.
Chịu đựng bụng xoắn lại, Lý Tĩnh Dao vẻ mặt tái nhợt nhìn ngoài cửa sổ.
Từ trước đây thật lâu đã phát hiện, hắn có thể chịu được bất kỳ một người đàn ông nào đụng chạm hắn,đối với hắn làm bất cứ chuyện gì,nhưng không thể chịu được một nụ hôn đơn giản.
Cho nên hắn lập thành cấm kỵ,hơn một năm này có những người giống như Cao Vệ Di thử qua chuyện này.
Chẳng qua chưa bao giờ một lần ngoại lệ,bị đàn ông hôn hắn cảm thấy buồn nôn.
Cho đến khó chịu trong dạ dày rốt cục hòa hoãn,Lý Tĩnh Dao mới bắt đầu sửa sang lấy áo,kéo áo sơ mi xốc xếch lên,che dấu dấu hôn trên cổ .
Cài lên viên nút áo cuối cùng,Lý Tĩnh Dao cả người mỏi mệt không còn chút sức lực dựa vào lưng ghế.
Ngày qua ngày,vì kiếm tiền,hắn vào ban đêm ở thành phố này bán đứng thân thể mình, hắn thật không biết, cuộc sống như vậy đến tột cùng phảo kéo dài tới khi nào mới có thể dừng lại.
Nhưng chỉ cần một ngày hắn còn cần tiền,hành hạ sẽ vĩnh viễn nhìn không thấy tới điểm cuối.
Khi xe taxi ngừng lại ,hắn muốn móc ra bóp da tới trả tiền,sắc mặt Lý Tĩnh Dao đột nhiên tái đi ——
Bóp da hắn,không thấy!
☆☆☆ ☆☆☆
Gần vào giữa trưa,góc sân trường có ít người đến từ trường học bên cạnh,mấy thiếu niên trốn học đang tụ ở chung một chỗ.
Phương Vật Viễn dựa vào tường,từ trong túi áo cầm lên một điếu thuốc,bên cạnh lập tức có người đưa cái bật lửa chuẩn bị đốt giúp hắn.
“Lần trước cô gái kia thế nào?”
Mã Kỳ Vĩ đứng bên cạnh hắn,cũng đốt cho mình một điếu,cười hỏi.
Phương Vật Viễn nhún vai,vẻ mặt lạnh nhạt nhìn không ra nguyên nhân gì.
“Không thể nào,người như vậy cậu còn không hài lòng?”
Mã Kỳ Vĩ kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn.
Hắn còn nhớ được báu vật gợi cảm kia,chỉ nhìn cô ta cũng đủ để máu nửa người hắn chảy xuống.Nếu không phải cô có hứng thú với Phương Vật Viễn,hắn đã sớm bỏ ra cô gái bên cạnh.
“Không phải đều là con gái sao.”
Phương Vật Viễn phun ra nhàn nhạt khói trắng, nhàm chán nói.
Nghe lời của hắn Mã Kỳ Vĩ cũng chỉ có thể than thở.
Đã sớm biết ra ngoài quan hệ, Phương Vật Viễn bên cạnh chưa bao giờ thiếu phụ nữ,có thể đã sớm nếm thử đủ loại kiểu dáng mỹ nữ, mặc dù đã sớm quen, nhưng nghe hắn nói cũng khó tránh khỏi có ghen tỵ!
Phương Vật Viễn đột nhiên đưa tay từ trong túi áo lấy ra một vật, Mã Kỳ Vĩ định thần nhìn lại, là một bóp da, nhưng không giống kiểu dáng Phương Vật Viễn thường dùng.
“Thay bóp da mới sao?” Mã Kỳ Vĩ thuận miệng hỏi.
“Không phải là nhặt được .” Phương Vật Viễn vuốt vuốt nó,đáp lại.
“Nhặt được ? Bên trong có bao nhiêu tiền?” Mã Kỳ Vĩ cảm thấy hứng thú hỏi, đoạt lấy bóp da sắp bị Phương Vật Viễn nhét vào túi.
Đảo bên trong bóp da,Mã Kỳ Vĩ chỉ lo nhìn có tiền mặt hoặc thẻ tín dụng hay không,thì phát hiện bên trong chỉ có một tờ tiền giá trị ,ngoài ra không có gì khác,hắn đem bóp da ném trả lại cho Phương Vật Viễn.
Chậc, một ngàn đồng mà thôi, muốn hắn lấy nó ra, hắn còn ngại lười.
“Cái loại này thôi bỏ đi, không bằng xem như mất.” Mã Kỳ Vĩ hậm hực nói.
“Các ngươi ở nghiên cứu cái gì?” Hai người vốn là ở một bên hút thuốc lá thấy hai người bọn họ ởnghiên cứu cái gì, cũng đi theo bu lại.
“Viễn nhặt được một cái bóp da. . . . . .” Mã Kỳ Vĩ lời còn chưa nói hết, hai thiếu niên trong đó một đã động thủ đoạt lấy bóp da.
“Xem ra tối nay có chi phí say sưa.” Lâm Minh Phong cười quơ quơ bóp da,tiếp theo tựu vẻ mặt hưng phấn mở ra nó.
Sau đó,chính là vẻ mặt kinh ngạc.
“Cái gì đây,người này so với tớ còn nghèo hơn!”
Hắn mắng một câu,bóp da lại bị người khác cướp đi.
“Thật đúng là chỉ có một ngàn đồng !”
Trần Chí Minh chưa từ bỏ ý định lật ra hồi lâu,khi nhìn đến căn cứ chính xác đặt ở trong bóp da,mới thét lên:
“Đây là học sinh trường chúng ta nha, ở trường học nhặt được sao?”
Lâm Minh Phong nghe lời của hắn, đưa tới.” Niên đệ năm thứ hai, nhìn khuôn mặt này thật đúng như người nghèo trời sanh .”
Không có hứng thú liếc thẻ học sinh một cái,tấm ảnh phía trên thẻ học sinh,là một gương mặt bình thường,trong trẻo như nước, còn có gọng kính đen, nhìn làm cho người cảm thấy có chút âm trầm.
“Loại đồ vật này,xem như mất đi .”
Bọn họ vốn không phải là người đi làm việc thiện,cho dù biết bóp da là người trong trường học,bọn họ cũng không nhiều chuyện trả lại bóp da cho chủ nhân nó.
Nhưng Phương Vật Viễn đoạt lại bóp da trong tay Trần Chí Minh,làm ba người khác kinh ngạc không thôi.
“Vĩ,cậu không phải thật muốn trả lại ví tiền cho chủ nhân chứ?” Mã Kỳ Vĩ đứng thẳng người.
“Có gì không thể.” Phương Vật Viễn lộ ra nụ cười thản nhiên.
Chương 3
Ba người trợn mắt lớn tựa như đang nhìn quái vật nhìn chằm chằm Phương Vật Viễn. Quả thực không thể tin được,Viễn từ trước đến gờ với chuyện gì cũng thờ ơ.
“Viễn, cậu không phải là bị quái vật ngoài hành tinh nhập vào người chứ.” Trần Chí Minh thấy kỳ quái.
“Đúng vậy,cậu không sao chứ? Tinh thần rối loạn sao?”
“Khó có thể. . . . . . cậu có hứng thú với chủ nhân bóp da này phải không?” Mã Kỳ Vĩ trừng lớn hai mắt, nghĩ tới một lý do có thể.
Phương Vật Viễn cười cười, không có phủ nhận.
Mã Kỳ Vĩ đoạt lấy bóp da, cho là chủ nhân bóp da là mỹ thiếu niên nào để cho Phương Vật Viễn cảm thấy hứng thú . Nhưng mà nhìn khuôn mặt trên thẻ học sinh, bất kể là nhìn ngang hoặc dựng thẳng nhìn, hắn cũng nhìn không ra người kia có điểm nào hấp dẫn người.
Ba người bọn họ cũng biết Phương Vật Viễn là nam nữ ăn sạch,chỉ cần rơi vào mắt,hắn sẽ không chừa thủ đoạn nào đoạt vào tay,nhưng Phương Vật Viễn chọn không giống bình thường đa số đều là dung mạo tuấn mỹ trở lên, người trong tấm ảnh căn bản ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất cũng không được!
“Không thể nào! Tiêu chuẩn của cậu bao giờ rơi xuống thấp thế, ngay cả loại này cậu cũng muốn!” Nhanh mồm nhanh miệng Lâm Minh Phong hét lớn.
Đem bóp da trả lại cho Phương Vật Viễn, ngay cả Mã Kỳ Vĩ cũng buồn bực không dứt.
“Viễn,hứng thú của ngươi thay đổi sao?”
Có phải hay không chơi chán mỹ thiếu niên,cho nên muốn thay đổi khẩu vị thử cái khác một chút?
“Có thể sao.” Thu hồi bóp da, Phương Vật Viễn khẽ mỉm cười,dập tắt thuốc,trong mắt lộ ra mừng rỡ phát hiện con mồi cực kỳ khó khăn phát hiện.
Chuông nghỉ trưa lúc này vang lên, Phương Vật Viễn xoay người rời đi.
“Cậu muốn đi đâu?”
“Lớp năm hai.”
Phương Vật Viễn không có quay đầu lại,miệng vừa nói đã rời khỏi tầm mắt bọn họ.
“Không thể nào, Viễn thật sẽ hạ thủ_với người trong tấm ảnh?”
Ba người bọn họ đứng nguyên tại chỗ hai mặt nhìn nhau.
☆☆☆ ☆☆☆
Lúc nghỉ trưa,trong phòng học,một ít học sinh tản đi, ngồi thành mấy nhóm nhỏ vừa nói chuyện phiếm vừa dùng bữa trưa.
“Tĩnh Dao,xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của cậu thật khó coi.” Câu hỏi này chính là người bạn thật là tốt của Lý Tĩnh Dao—— Kỷ Phong, con ngươi trong vắt nhìn chăm chú Lý Tĩnh Dao trong đó tràn ngập quan tâm.
Lý Tĩnh Dao lấy lại tinh thần,nhìn Kỷ Phong cười, lắc đầu.”Tớ không sao, có thể do không ăn sáng, đói quá …thôi.”
“Thuận tiện cầm lấy đi.” Qúy Phong đem vật cầm trong tay chia ra đưa cho Kỷ Phong và Lý Tĩnh Dao.
Qúy Phong và Kỷ Phong hai người từ nhỏ đã biết nhau còn là hàng xóm,cho nên tên đệm hoàn toàn giống nhau,rất tự nhiên trở thành bạn tốt.
Lúc Lý Tĩnh Dao vào lớp mười mới biết bọn họ,tiếp theo kết giao trở thành bạn thân.Đến khi biết bọn họ,hắn mới cảm thấy hắn sinh hoạt trong bóng tối có một tia ánh sáng.
Bởi vì có bọn họ hắn mới cảm giác mình là một học sinh trung học đệ nhị cấp bình thường,hắn có thể hoàn toàn phân chia học sinh trung học đệ nhị cấp Lý Tĩnh Dao, cùng ban đêm bán đứng thân thể kiếm tiền “Tiểu Dao” .
Song,nhưng bây giờ hắn lại bị mất bóp da,trong bóp da có chứng nhận học sinh của hắn. Hắn cũng đả từng trở về khách sạn tìm một lần,và hỏi người trong khách sạn,nhưng không ai nhặt được bóp của hắn.
Hắn từng nghĩ tới có phải Cao Vệ Di nhặt bóp của hắn, nhưng sau lại ở”Thiên Sứ Chi Dực” gặp lại được Cao Vệ Di,hắn chỉ lo mở miệng cầu xin hắn tha thứ,chứ không nhắc tới chuyện bóp da.Nếu hắn thật sự nhặt được bóp da, tất nhiên sẽ cầm bóp da tới uy hiếp hắn, không thể nào không nói tiếng nào.
Nếu để cho trường học biết hắn buổi tối đi làm “Công việc”kia,bị xử phạt nghỉ học nhất định là tránh không khỏi,hắn không sợ nghỉ học,bởi vì thân phận học sinh này đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì,nhưng hắn sợ bị Kỷ Phong và Qúy Phong biết,sợ hai người đó biết hắn bán xuân.
Hiện tại, hắn chỉ hy vọng người nhặt được bóp da cái kia sẽ không lưu ý đến hắn căn cứ chính xác, sẽ không lưu ý địa điểm hắn làm rơi——
“Tĩnh xa, có người tìm cậu.”Bạn học ngồi ở hành lang bên cạnh hô.
Lý Tĩnh Dao ngạc nhiên ngẩng đầu,men theo thanh âm nhìn lại,phát giác đó là một người xa lạ hắn không biết .
Hắn rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt người nọ.”Có chuyện gì không?”
“Tôi là giúp niên trưởng truyền lời,hắn bảo tôi chuyển cáo cậu,hắn nhặt được bóp da của cậu,mời đến đỉnh lầu sân thượng.” Người nọ có chút sợ nói xong, liền vội vàng rời đi.
Lý Tĩnh Dao cả người chấn động, làm sao cũng không có nghĩ đến, người nhặt được bóp da là người cùng trường!
Như vậy,người kia phát hiện sao? Hắn không phải hoài nghi hắn tại sao đến nơi đó?
“Tĩnh Dao,người kia nói cái gì sao?” Qúy Phong đi tới bên cạnh hắn . Hắn nhìn Lý Tĩnh Dao sau khi nghe lời của đối phương,còn đứng tại nguyên chỗ ngẩn người, mới đi tới.
“Không, không có chuyện gì,tớ. . . . . . đi một chút.”
“Tại sao,cậu còn chưa ăn.”
“Tớ. . . . . . Đợi lát nữa sẽ trở lại.” Lý Tĩnh Dao cười cười,sau khi đợi Qúy Phong an tâm sải bước trở về,hắn rời khỏi phòng học,đến tầng cao nhất trường học .
Đẩy ra cửa sân thượng.
Mở cửa ra,Lý Tĩnh Dao thấy một người đang đưa lưng về phía hắn,hai cánh tay vịn trên lan can, thỉnh thoảng phiêu một làn khói trắng, làm cho người ta không khó hiểu người kia lúc này đang hút thuốc lá.
Lý Tĩnh Dao đứng tại đó phía sau người đó định đi đến, người kia xoay người lại.
Người nọ có con ngươi đen như mực,khuôn mặt tuấn mỹ gian gian tà,trong miệng ngậm điếu thuốc,tóc đen tựa hồ bởi vì cào mà rối,quần áo lộ ra vẻ xốc xếch không chui vào quần,ngược lại tăng thêm tính mị lực.
Lý Tĩnh Dao ngây ngốc,hắn biết người này,hắn là niên trưởng năm thứ ba —— Phương Vật Viễn, toàn bộ thầy giáo và học sinh trường này cơ hồ không có một người không biết hắn.
Phẩm tính bất lương,thường trốn khóa, làm loạn quan hệ nam nữ tại trường học,mặc dù như thế những nữ sinh ái mộ hắn vẫn tăng không giảm; hơn nữa,nghe nói cha hắn là lão bản của một tập đoàn tài chính,giúp khoản tiền lớn cho trường học,cho nên cho dù biết rõ hắn tố biết không lương, nhưng ngay cả Lão sư cũng không dám trêu chọc hắn.
Khó trách mới vừa rồi vị bạn học truyền lời kia vẻ mặt kinh hoảng, thì ra là truyền lời giúp hắn.
Phương Vật Viễn không có ý mở miệng trước , Lý Tĩnh Dao không thể làm gì khác hơn là hỏi: “Niên trưởng, nghe nói anh nhặt được bóp da của tôi?”
“Đây là bóp da của cậu?” Phương Vật Viễn lấy ra một bóp da, cười cười hỏi.
“Đúng vậy.” Lý Tĩnh Dao nhìn một chút, quả nhiên là thứ hắn mất.
“Bóp da là tôi nhặt được, bất quá ——” Thần sắc từ từ hiện lên một nụ cười, mỉm cười con mồi đã rơi vào bẫy rập
“Vậy nói cho tôi biết,người như cậu tại sao xuất hiện ở chổ đó. 『 Tiểu Dao 』.”
Chương 4
Phương Vật Viễn vô cùng khoái trá nhìn người trước mắt biến sắc tái mét,nhìn dáng dấp đêm hôm đó đụng vào người của hắn quả nhiên là tên nhóc này!
Đêm hôm đó,hắn trong thang máy nhặt được bóp da Lý Tĩnh Dao,lúc ấy vốn không chú ý,nhưng sau khi phát giác người trong bóp da học cùng học trường,hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với Lý Tĩnh Dao.
Hắn biết cho nên hắn từng đến đồng chí ở quầy rượu hỏi thăm quá”Tiểu Dao”,cho đến khi đó hắn mới biết được,”Tiểu Dao” ở nơi này vô cùng nổi danh, bởi vì hắn dung mạo xinh đẹp,cũng bởi vì hắn bán thân không chọn đối tượng,chỉ cần trả giá cao là có thể cùng hắn một đêm.
Hắn cơ hồ có thể xác định bóp da hẳn là rơi khi hắn ra thang máy đụng vào hắn,chẳng qua hình trên thẻ học sinh,và người đêm qua nhìn sơ cảm giác hoàn toàn bất đồng.
Thẻ học sinh là Lý Tĩnh Dao nhàm chán không hợp khẩu vị, nhưng “Tiểu Dao” kia xinh đẹp mị hoặc lòng người,hai tướng mạo hoàn toàn bất đồng này, thật có thể là cùng một người sao?
Bởi vì câu đố bí ẩn cho nên hắn mới có thể cảm thấy hứng thú với Lý Tĩnh Dao. Cũng bởi vì muốn xác định bọn họ không phải cùng là một người, cho nên hắn mới đem cái bóp da này trả lại cho hắn.
“Tôi nghe không hiểu anh đang ở đây nói gì.” Lý Tĩnh Dao từ từ bình phục khủng hoảng trong lòng,phủ nhận nói.
Hắn tin tưởng Phương Vật Viễn chẳng qua đang suy đoán mà thôi, chỉ cần lên tiếng phủ nhận lời, có lẽ, có lẽ ——
“Ngươi muốn phủ nhận cũng được,có lẽ tôi nên đem vật này giao cho nhân viên nhà trường thuận tiện nói cho bọn hắn biết,vật này là ở đâu nhặt được .” Phương Vật Viễn nhún vai, không sao cả nói.
“Anh——” Lý Tĩnh Dao siết chặc quả đấm, bắt buộc mình tĩnh táo.”Nếu như nói cho nhân viên nhà trường,anh cũng không có thể thoát bị phạt.”
Hắn tuyệt sẽ không làm vậy ,nếu là hắn nói cho trường học, chẳng khác nào nói chính hắn ra vào khách sạn này,hắn cũng khó tránh khỏi tội khác.
Quả nhiên tên Lý Tĩnh Dao này hắn và bề ngoài của hắn hoàn toàn không hợp. Hắn còn tưởng rằng,hắn chỉ cần thêm chút uy hiếp,Lý Tĩnh Dao sẽ nói ra tất cả, biết điều một chút đế hắn tùy ý hắn cấu xé.
Nhìn dáng dấp bên ngoài quả nhiên sẽ có người đánh giá thấp hắn.
“Vậy thì thế nào,trường học động được tôi sao?” Phương Vật Viễn không quan tâm cười.
Lý Tĩnh Dao biết hắn nói rất đúng sự thật, cho dù chuyện này thật bại lộ ,cha của Phương Vật Viễn cũng có thể dùng tiền giải quyết hết thảy,nhưng không giống,hắn căn bản trốn tránh không được trách phạt trường học .
“Anh đến tột cùng có ý đồ gì?” Lý Tĩnh Dao cắn răng nói.
“Nhìn dáng dấp cậu xem ra hiểu tình cảnh của mình.” Phương Vật Viễn nhếch môi lộ ra nụ cười thỏa mãn.”Vào một thời gian nào đó tôi sẽ trả cậu lại bóp da, cũng có thể không đem chuyện cậu bán thân nói cho nhân viên nhà trường ——” Phương Vật Viễn ngừng lại.
“Điều kiện là gì?” Lý Tĩnh Dao biết hắn nhất định có đoạn dưới,hắn nói nhiều thế tuyệt đối không thể có thể vô điều kiện bỏ qua cho hắn.
“Rất đơn giản,tôi muốn cậu. Bất kể là ban đêm 『 tiểu Dao 』 hoặc là ban ngày Lý Tĩnh Dao.” Phương Vật Viễn đáp án lại cực nhanh.
Lý Tĩnh Dao nắm chặc quyền vừa buông lỏng,hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn,ngay cả Phương Vật Viễn cũng có thể cảm giác được rõ ràng, sau lớp kính con ngươi kia đang thiêu đốt lên rừng rực lửa giận.
Cảm thấy hứng thú với tên nhóc này,không riêng gì bởi vì dáng ngoài,ngoại trừ muốn đoạt thân thể Lý Tĩnh Dao,ngoài ra hắn muốn làm nhất chính là kéo xuống mặt nạ ngụy trang bình thản lương thiện của Lý Tĩnh Dao.
“Tại sao muốn tôi? Ngươi hẳn là không thiếu đối tượng.” Lý Tĩnh Dao đè nén tức giận hỏi.
“Không phải thiếu, nhưng giờ phút này tôi cảm thấy hứng thú với cậu.” Phương Vật Viễn nhún vai,trêu chọc Lý Tĩnh Dao đối với hắn mà nói,chẳng qua là trò chơi đuổi nhàm chán mà thôi.
Lý Tĩnh Dao đóng chặt lại môi, nếu như có thể cự tuyệt lời của hắn. Bán đứng thân thể,bị đàn ông đều là “Tiểu Dao” ban đêm,chứ không phải học sinh trung học đệ nhị cấp ban ngày bình thường Lý Tĩnh Dao,hắn không muốn ngay cả Lý Tĩnh Dao ban ngày cũng bị ô nhiễm!
Nhưng hắn có thể cự tuyệt sao? Hắn gánh chịu được hậu quả sau khi cự tuyệt sao?
Mắt thấy Lý Tĩnh Dao thật lâu không nói,Phương Vật Viễn giống như l đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói: “A, đúng rồi,tôi ở da bóp da của cậu thấy một tấm ảnh——” Vừa nói, hắn từ trong túi áo lấy ra một tấm hình lớn nhỏ ước chừng ba tấc.
Lý Tĩnh Dao đang nhìn đến tấm hình,máu trên mặt giống như trong nháy mắt rút hết, trở nên tái nhợt như tờ giấy.
“Người này nhìn dáng dấp rất ngay thẳng,hắn là người cậu thích sao. Nếu để cho người đó biết cậu ở đây bán mình ——” Phương Vật Viễn vuốt vuốt tấm ảnh trong tay,ngữ khí giống như là nói chuyện phiếm.
“Câm mồm !” Lý Tĩnh Dao đột nhiên đưa tay đoạt lấy hình,hành động thô lỗ cử động khiến cho Phương Vật Viễn kinh ngạc,nhưng hắn vẫn nhanh hiện lên nụ cười.
Chính là vậy mới có giá trị chinh phục .
Người trong tấm ảnh có dáng ngoài mãnh khảnh,tròng mắt trong suốt,nụ cười trên mặt giống như thiên sứ ngây thơ,nhu được có thể ấm áp lòng người.
Đó là Kỷ Phong,Kỷ Phong là bạn hắn—— nhưng cũng là người hắn yêu, cũng không dám yêu,cũng là người không thể yêu.
Nhìn tấm hình này,Lý Tĩnh Dao nhớ lại thời điểm hai người lần đầu tiên gặp mặt——
Đó là ngày đầu tiên lên trung học đệ nhị cấp,từ lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Phong,lần đầu tiên thấy nụ cười của hắn,hắn liền không cách nào khắc chế được bị hấp dẫn.
Kỷ Phong thuần khiết như Thiên Sứ, nụ cười sáng ngời đơn thuần kia để cho một thân bóng tối như hắn thấy được ánh mặt trời.
Bởi vì Kỷ Phong linh hồn của hắn mới có thể được cứu,hắn mới có dũng khí tiếp tục.
Nhưng bên người Kỷ Phong vĩnh viễn có một Qúy Phong,hắn cũng biết là bởi vì bảo vệ Qúy Phong,cho nên Kỷ Phong mới có thể giữ vững hắn đơn độc tinh khiết, hắn căn bản không cách nào can dự giữa hai người bọn họ.
Hơn nữa Lý Tĩnh Dao cũng không muốn để cho Kỷ Phong thuần trắng như tờ giấy bị người dơ bẩn như hắn lây dính,cho nên từ lúc bắt đầu,hắn đã buông tha, buông tha không biểu lộ,cũng buông tha Kỷ Phong.
Nhưng hắn nhưng thủy chung chưa từng buông tha đoạn tình cảm này.
Hắn trong bóng tối là chuyện hắn không muốn nhất để cho Kỷ Phong biết đến!
Từ trong tấm ảnh ngẩng đầu,Lý Tĩnh Dao nhìn chăm chú người trước mắt,trong miệng thốt ra mấy chữ.”Tôi đồng ý với anh.”
Hắn biết mình không có lựa chọn nào khác.
“Nhưng tôi có điều kiện.” Lý Tĩnh Dao mặt không chút thay đổi nói tiếp.
“Điều kiện gì?”
Chương 5(18+)
“Nhưng tôi có điều kiện.” Lý Tĩnh Dao mặt không chút thay đổi nói tiếp.
“Điều kiện gì?”
“Anh có thể đối với ta làm bất cứ chuyện gì,nhưng tuyệt đối không thể hôn tôi!”
Phương Vật Viễn nghe,nhún vai.”Không thành vấn đề.”
“Mục đích của anh đã đạt, bóp da có thể đưa tôi?”
Phương Vật Viễn đem bóp da cầm trong tay ném trả lại cho Lý Tĩnh Dao, đang lúc Lý Tĩnh Dao muốn xoay người rời đi Phương Vật Viễn lại gọi hắn.
“Muốn rời đi sao? Đừng quên,khi ngươi bắt được bóp da trong nháy mắt,giao dịch giữa chúng ta cũng đã bắt đầu.” Phương Vật Viễn cười nói,trong mắt lộ ra tia sáng săn thú.
Lý Tĩnh Dao nghe vậy,hoắc mắt xoay người,có chút không dám tin nhìn hắn.
“Nơi này là trường học!” Hắn sẽ không phải là muốn ở chỗ này chứ. . . . . .
“Vậy thì như thế nào.” Lộ ra nụ cười chẳng để ý,hắn nhìn Lý Tĩnh Dao đưa tay ra.”Cậu phải biết,cậu không có quyền cự tuyệt.”
Lý Tĩnh Dao mím môi giống như là đang nhìn mãnh thú rắn độc nhìn chằm chằm tay hắn.
Song,hắn vẫn chỉ có thể đi về phía Phương Vật Viễn,đi về phía hoài bão của ác ma kia .
☆☆☆ ☆☆☆
Tựa vào vách tường lạnh như băng,Lý Tĩnh Dao bởi vì vành tai bị khẽ cắn mà cả người cứng đờ.
Hắn là Lý Tĩnh Dao,không phải là”Tiểu Dao”,hắn sẽ không vì đàn ông vuốt ve mà có phản ứng.
“Thả lỏng một chút,hay là cậu sợ bị người ta nhìn thấy?” Phương Vật Viễn phát hiện phản ứng của hắn, khẽ cười nói.
Lý Tĩnh Dao cắn môi dưới,bất tuân nhìn chằm chằm hắn.
Chính là bởi vì hắn kháng nghị,cho nên Phương Vật Viễn mới có thể đem địa điểm hơi chút chuyển xuống,nhưng cùng là lầu chót,nhưng khác nhau duy nhất chính là địa điểm đổi lại tương đối ít người đến mà thôi.
Nhưng căn bản không có gì khác biệt,nơi này vẩn có thể có người tới,còn có có thể bắt gặp bọn họ.
“Cậu không cảm thấyvậy mới kích thích sao? Tùy thời có người sẽ phát hiện chúng ta.” Tiếng nói trầm thấp rù rì nhẹ nhàng bên tai hắn, Phương Vật Viễn liếm láp cái cổ duyên dáng,thưởng thức da thịt của hắn .
Lý Tĩnh Dao nhắm mắt lại,chỉ có thể nắm chặc quả đấm, bắt buộc mình đừng đẩy ra hắn.
“Không muốn phản ứng sao?” Cảm giác được hắn không nói gì chống cự mình, Phương Vật Viễn ngược lại càng cảm thấy thật thú vị.
Hắn cũng là muốn nhìn một chút,đợi lát nữa là ai khuất phục trước:
Phương Vật Viễn cởi dây nịt ngang hông của hắn,tay đã thăm dò vào trong quần,chính xác không có lầm tìm được phân thân Lý Tĩnh Dao không có phản ứng .
Ngón tay thuần thục hoạt động lên xuống,hắn biết rõ làm sao kích thích, làm sao người đó đạt được khoái cảm lớn nhất .
“Cởi nút áo của cậu.” Phương Vật Viễn ra lệnh nói.
Thanh âm của hắn để Lý Tĩnh Dao rốt cục mở mắt,hắn nhìn chằm chằm Phương Vật Viễn,tay chậm rãi cởi nút áo.
Phương Vật Viễn đột nhiên lấy mắt kiếng cản trở trên mặt hắn,thả vào trong túi áo mình.
“Cái này,tôi tạm thời bảo quản.”
Không có mắt kính che dấu, Lý Tĩnh Dao con ngươi thâm thúy phản xạ ngọn lửa, lại càng không có chút nào giữ lại hiện ra ở trước mặt hắn.
Lý Tĩnh Dao giận giữ,để cho Phương Vật Viễn ngược lại cười càng thêm vui vẻ,hắn sẽ chán con mồi không phản kháng,mà không thể nghi ngờ , Lý Tĩnh Dao đúng là đối tượng tốt khi đi săn.
Lý Tĩnh Dao áo rốt cục cởi nút áo cuối cùng mở rộng ra. Trên da thịt trắng nõn không tỳ vết lộ ra trái cây phấn hồng mê người,con ngươi đen của Phương Vật Viễn bởi vì nổi lên dục vọng mà trở nên thêm sâu đậm.
Hắn chợt cúi người chiếm lấy một viên phấn hồng động lòng người ,rõ ràng cảm giác được thân thể Lý Tĩnh Dao run lên một cái.
Khi hắn nhẹ nhàng cắn đầu vú trong miệng trở nên gắng gượng ,bàn tay Phương Vật Viễn vuốt ve hạ thân Lý Tĩnh Dao thủy chung không có ngừng lại.
Ngón tay bám chặt chặt vách tường,mặt vách đá sỏi thô làm đầu ngón tay Lý Tĩnh Dao đau nhói , lý trí của hắn rõ ràng biết,hắn không nên phản ứng đối với một người đàn ông vuốt ve, nhưng theo Phương Vật Viễn từng cử động,”Tiểu Dao” thuộc về ban đêm từ từ hồi phục.
Thân thể “Tiểu Dao” quen bị đàn ông vuốt ve,thậm chí có thể từ đó đạt được khoái cảm,nhưng đồng dạng thân thể là Lý Tĩnh Dao —— vẫn như trước,bởi vì đàn ông chạm vào mà có phản ứng.
Phương Vật Viễn vén lên cảm giác,ý thức của hắn dần dần mơ hồ,cũng mơ nhạt đường ranh giới hắn cố ý phân chia Lý Tĩnh Dao và”Tiểu Dao” .
“Ô. . . . . .” Cắn môi, Lý Tĩnh Dao đã sắp không cách nào khắc chế rên rỉ sắp ra khỏi miệng.
Lý Tĩnh Dao không thể tự khống chế ngẩng đầu lên,hắn muốn kháng cự phản ứng bản năng,nhưng cơ hồ bị một luồng khoái cảm bao phủ thân thể.
Ngón tay đang xoa không biết khi nào bị khoang miệng ấm áp thay thế ,ấm áp mềm mại hoàn toàn nuốt sống phân thân hắn, đi theo chính là làm người ta hoa mắt liếm láp mút hôn lên nó.
Mãnh liệt kích thích, để cho Lý Tĩnh Dao lần nữa không thể ức chế,tiếng than nhẹ khàn khàn mê người thoát ra trong miệng của hắn, một lần lại một lần khuất phục ở Phương Vật Viễn vuốt ve .
“A!”