Chương 2 Bắt cá
Sáu năm sau kể từ khi sự vụ Bắc Bình phủ xảy ra, quân triều đình không truy lùng được quân phản loạn, Sở Ngạn giống như một cơn gió, hoàn toàn biến mất không một chút tung tích, đầu mối bị đứt đoạn. Sau nhiều năm không có lấy chút tin tức nào, Hoàng đế tức giận không có chỗ phát tiết, đừng nói là Sở Ngạn, ngay cả đứa nhỏ, huyết mạch của Lưu gia, cũng mất tích theo, không rõ sống chết.
Ở tại một thôn trang hẻo lánh, tại giữa khu rừng rậm rạp nằm ở phía Tây cách xa kinh thành. Nơi đây số hộ gia đình chưa đến hai mươi hộ, dân cư thưa thớt, lại sống ở nơi hiểm trở, giao lưu với bên ngoài bằng một con đường duy nhất là đường sông.
Người ở đây thông thường sống bằng cách tự cung tự cấp, tự đánh bắt nuôi trồng, tuy nghèo khổ, nhưng trên mặt ai nấy đều tràn đầy nghị lực và niềm vui.
Trẻ con nơi đây tuy không nhiều, nhưng hoạt bát, hiếu động, khiến thôn trang luôn rộ tiếng cười.
"Yến tử, Yến tử, cho ta cưỡi với" đám trẻ con đang túm năm tụm ba xung quanh một đứa trẻ, đứa trẻ này đang ngồi trên một cái đòn gánh, được đặt ở hai mỏm đá cao bằng đầu hài tử 5 tuổi.
"Không được, đây là ngựa của ta. Các ngươi nhìn ta cưỡi ngựa trông oai phong không? Sau này lớn lên, ta nhất định sẽ trở thành một vị đại anh hùng, giống như Lưu tướng quân trong lời kể của gia gia ta" Hài tử chí khí hào hùng tuyên bố, chỉ có điều đám hài tử còn lại lại quá nhỏ, bọn chúng không hiểu lắm, nhưng trong tâm trí của bọn nhỏ, Yến tử lão đại nói như thế nào thì chắc chắn sẽ như thế đấy. Yến tử nói thím Trương hôm nay sẽ mổ lợn thì ngay chiều hôm đó, con lợn cái nhà thím Trương bị đem đi làm thịt, Yến tử nói Vương đại thúc chắc chắn tối nay sẽ bị vợ đánh cho một trận, quả nhiên tối đó, Vương đại thúc bị vợ đánh cho chạy quanh thôn. Yến tử nói, nếu bọn chúng chịu tôn nàng lên làm đại ca, nàng sẽ dạy chúng nhiều bản lĩnh giống như nàng vậy. Trong thôn, hễ là thanh niên từ 6-7 tuổi trở lên , là nam thì đã bắt đầu lên rừng săn bắt, là nữ thì ở nhà may vá, nuôi trồng, phụ giúp gia đình, nên Yến tử có thể coi là đứa trẻ lớn nhất trong đám hài tử.
Hài tử Yến tử trong lời đám trẻ này, chính là huyết mạch Lưu gia còn sót lại, Lưu Phi Yến.
Tiểu Phi Yến ngồi trên chiếc đòn gánh, cả người nhún nhảy trên chiếc đòn gánh đó, bắt chước động tác cưỡi ngựa. Tuy rằng nàng không biết ngựa hình dáng ra sao, nhưng cưỡi ngựa chắc cũng giống cưỡi heo thôi.
Chiếc đòn gánh dưới sức nặng của hài tử bắt đầu không chịu nổi. Từng tiếng "cờ rắc" vang lên, nhưng tiểu Phi Yến không hề phát hiện, vẫn hưng chí bừng bừng.
"Rắc rắc, bụp"
Chiếc đòn gánh gãy đoạn, tiểu Phi Yến bất ngờ rơi xuống, mặc dù độ cao không lớn, nhưng do bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, nàng ngã ngồi dưới đất.
"Yến tử, Yến tử. Có đau không?" Đám hài tử nhao nhao lên lo lắng.
Phi Yến nhịn đau đứng thẳng người "Chút thương tích cỏn con này làm sao đau được?" Bên ngoài mạnh miệng là vậy, nhưng thâm tâm tiểu Phi Yến không khỏi đau điếng kêu gào. Lát về nhất định phải tố khổ với gia gia.
Đám hài tử nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Một nữ hài nhỏ hơn Phi Yến một tuổi ngước lên nhìn nàng, giọng non nớt thỏ thẻ.
"Yến tử thật mạnh mẽ, cha ta nói sau này ta phải chọn người mạnh mẽ để gả, sau này Liên nhi nhất định sẽ gả cho Yến tử"
"Nhưng Liên nhi tỷ tỷ, cha mẹ ta nói, tỷ là vợ của ta mà?"
Nam hài tử nhỏ hơn Trương Định hô lên.
"Ai thèm lấy người thích khóc như đệ chứ?" Liên nhi phản bác.
"Nhưng đệ thích chơi cùng tỷ"
"Đồ ngốc, cho dù ta lấy Yến tử, ta vẫn sẽ chơi cùng đệ"
Trương Định nghe vậy thì gật đầu.
"Vậy tỷ phải nhớ, khi lấy Yến tử rồi thì vẫn phải chơi cùng ta nha"
"Được, chắc chắn rồi"
Những đứa trẻ này còn quá nhỏ để hiểu những lời chúng nói lúc này. Ngay cả Phi Yến cũng vậy.
Chợt nàng nhìn cái đòn gánh đã gãy làm hai liền kêu lên thất thanh.
"Chết rồi!"
Đám hài tử còn lại quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt cái gì cũng không hiểu .
"Cái đòn gánh này là ta lấy của thím Vương, nhưng là ta chưa có xin phép"
Trương Định vẫn không hiểu gì hỏi lại " Thím Vương thì sao?"
"Thì bị ăn đòn chứ sao" Một người phụ nữ trung trung tuổi mập ú xuất hiện ngay sau lưng Phi Yến. Bà ta một tay nhấc gáy Phi Yến lên như nhấc một chú cún.
"Nhóc con nhà lão Lý, lại dám tự tiện dùng đòn gánh của ta, còn làm gãy nó, xem ta phạt ngươi như thế nào"
Nói rồi, mụ giơ bàn tay to mập lên, định đánh vào mông Phi Yến vài cái, lúc này, tiểu Phi Yến nhìn thấy đằng xa có bóng dáng già nua quen thuộc, liền la to:
"Gia gia, gia gia, thím Vương lại định đánh con!!!"
Lão Lý tay xách giỏ, bên trong vẫn còn vài con cá đang nhảy, chợt nghe tiếng trẻ la thất thanh, lão nhìn về phía tiếng la thì thấy cháu nhà mình người lấm lem bùn đất, đang bị vợ lão Vương xách lên.
"Thím Vương à, có chuyện gì cứ nói với lão, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, thím đừng đánh chúng nó"
Lão Lý vội vàng đi qua bên này khuyên giải, tay lão nhanh nhẹn đoạt lấy tiểu Phi Yến.
"Ông đến đúng lúc lắm, Phi Yến nhà ông lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm, lại còn lôi kéo thêm đám hài tử nhà khác, dạy hư chúng nó thôi. Ông xem, hôm trước thì thả heo nhà cô Trương ra cưỡi, heo vào nhà tôi ăn gần hết rau củ, hôm nay thì làm gãy cái đòn gánh để chồng tôi gánh củi. Không phạt không được"
Thím Vương càng nói càng giận, nhìn tiểu Phi Yến trốn phía sau lão Lý làm mặt quỷ khiến mụ chỉ muốn lấy cái đòn gánh kia, phết vài cái vào mông tên tiểu quỷ.
Lão Lý nhìn nhóc con quậy phá nhà mình lắc đầu, lại hướng thím Vương cười giảng hòa.
"Phi Yến còn nhỏ, trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, mong thím bỏ qua cho. Phi Yến, còn núp cái gì, không mau ra xin lỗi thím Vương?"
Tiểu Phi Yến bị gọi tên, biểu tình vô cùng không tình nguyện đi ra, khoanh tay hướng thím Vương nhận lỗi.
"Con xin lỗi thím, sau này con sẽ không tái phạm"
Bên ngoài nhận lỗi là thế, nhưng bên trong đầu Phi Yến lại đang nghĩ trò quậy phá khác.
"Được rồi, nhưng mà lão Lý này, rau củ nhà tôi bị heo ăn gần hết, cả cái đòn gánh để chồng tôi kiếm củi đổi thực phẩm cũng gãy luôn. Thế thì nhà tôi hôm nay phải nhịn sao?"
Thím Vương cũng không chấp nhất trẻ con, chỉ là lương thực thực phẩm không đủ khiến mụ lo lắng.
"Không sao, thím cầm lấy chỗ cá này mà dùng, chỗ này cũng đủ cho hai ba bữa, coi như là lão bồi thường cho nhà thím"
Lão Lý đưa giỏ cá ra, chỗ cá này là lão định đem ra chợ đổi lấy ít củi cùng thịt, nhưng giờ người ta đã nói tới như vậy, lão không thể không đưa ra.
" Cái này...tôi nhận rồi thì lão cùng Phi Yến lấy gì mà ăn?" - Thím Vương chần chờ.
"Không sao, lão cùng Phi Yến đi bắt con cá khác là được rồi".
Lão Lý dúi chiếc giỏ cá vào tay thím Vương, sau đó chào tạm biệt ra về, không quên xách theo tiểu Phi Yến đang lén lút trốn đi.
Lão không về nhà mà đem Phi Yến ra thẳng bờ sông, vùng nước nông, nhưng chỗ sâu nhất cũng ngập đến bụng tiểu Phi Yến.
"Phi Yến, con chờ một chút"
Lão Lý từ tốn nói, tuy mất một giỏ cá, nhưng lão cũng không tức giận.
"Gia gia, bình thường người không cho con ra sông mà"
Phi Yến tò mò nhìn gia gia mình lấy ra một con dao nhỏ. Lão Lý nhìn xung quanh một lúc liền tìm thấy một nhánh cây thẳng dài. Lão nhặt nhánh cây lên, đem nhánh cây bẻ làm hai, sau đó dùng dao vót nhọn một đầu rồi đưa cho Phi Yến.
"Con năm nay đã sáu tuổi. Cá ta đã phải đưa cho thím Vương, công ta câu từ sáng sớm đến bây giờ vì con mà mất trắng. Vậy nên bữa trưa hôm nay của con, con phải tự kiếm"
Nói rồi lão đưa "mũi giáo" sơ chế cho Phi Yến.
Phi Yến cầm cây giáo, ngơ ngác nhìn lão Lý
"Gia gia, cái này dùng thế nào?"
Lão Lý cười cười, đôi mắt già nua hơi híp lại nhìn đứa nhỏ.
"Đơn giản lắm, con chỉ cần dùng mũi giáo, xiên qua con cá đang bơi là được"
Tiểu Phi Yến nhìn cá dưới nước đang bình thản, chầm chậm bơi, trong lòng thầm vui vẻ "Đơn giản mà"
"Gia gia, việc này dễ mà, nhìn con này"
Lão Lý nghe vậy chỉ cười không nói, đôi mắt lóe qua tia giảo hoạt.
Tiểu Phi Yến cầm mũi giáo đi xuống chỗ nước tập trung nhiều cá nhất. Vì nước động mạnh nên cá hoảng sợ, vội vàng bơi đi nơi khác, chả mấy chốc xung quanh tiểu Phi Yến không còn một con nào.
Tiểu Phi Yến thấy cá bơi đi tập trung ở nơi khác, lại vội cầm giáo lội qua nơi ấy, nhưng khi tới nơi, cá liền bơi đi hết.
"Sao lại vậy?" Tiểu Phi Yến đứng yên tự hỏi. Hễ chỉ cần nàng tới gần, cá liền bỏ chạy. Nhưng không tới gần thì làm sao bắt được cá đây?
Chợt có một con cá lững thững bơi qua kẽ hở giữa hai chân nàng. Tiểu Phi Yến chợt hiểu ra. Chỉ cần nàng không động, cá nhất định sẽ có lúc bơi lại gần nàng.
Quả nhiên, sau khi Phi Yến đứng yên, cá liền từng con bơi lại gần nàng. Nàng nhìn chăm chú một con cá đang bơi nhẹ nhàng trước mắt, nâng mũi giáo, dồn sức vào cánh tay đâm xuống.
"Bõm" Mũi giáo trật khỏi mục tiêu, nước bắn lên tung tóe, cá nhỏ cũng vì thế mà giật mình bỏ chạy hết cả, Phi Yến nhìn lũ cá mà hậm hực. Cứ chờ đấy!
Lão Lý ngồi trên bờ ung dung nhìn tiểu hài nhi đang vật lộn trên sông, lão lấy ra một cái cần câu bằng trúc. Lão nhìn ra phía sông, nheo mắt nhìn ước lượng khoảng cách, sau đó 'viu' lưỡi câu đã được lão ném ra, vừa vặn đúng giữa sông, nơi tập trung rất nhiều con cá bị Phi Yến dọa sợ chạy tới tập trung ở đó.
"Gia gia, con cũng muốn câu cá!" Phi Yến nhìn lão Lý khoan thai ngồi câu trên bờ không khỏi kêu lên.
"Câu cá là việc giành cho những ông lão chân yếu tay mềm như ta, con thiếu niên còn trẻ khỏe thì xuống nước chơi "đuổi bắt" với cá cũng rất tốt mà." Lão cười khà
"Tập trung bắt cá của con đi, không thì trưa nay con chịu nhịn đi!"
Tiểu Phi Yến nghe thế cảm thấy gia gia rõ ràng đang ăn hiếp nàng, nhưng nàng không phản bác lại được, nàng liền cầm giáo, tiếp tục cuộc "đi săn" đầu tiên cuả mình.
Lại trật thêm vài lần, nàng tấn công trật một lần, lão Lý bên kia lại ném lưỡi câu vừa đúng chỗ cá bơi tới, câu được cá.
Tiểu Phi Yến tức giận rồi. Nàng dù đâm thế nào cũng không đủ nhanh và mạnh để bắt cá. Lẽ nào trưa nay phải nhịn đói sao?
"Hừ, gia gia rõ ràng chơi ta mà" nàng ném cây lao sang một bên. Lão Lý thấy vậy hơi ngẩn ra. Đứa nhỏ này bỏ cuộc rồi sao?
Hoàn toàn ngược lại, chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé đứng im bất động dưới dòng nước, những con cá nhỏ tung tăng bơi lội dưới đôi chân nhỏ bé của nàng.
"Nó tính làm cái gì vậy?" Lão Lý cũng không khỏi tò mò chăm chú quan sát.
Phi Yến vẫn giữ nguyên tư thế, đứng im bất động, đôi mắt gắt gao nhìn con cá không lớn không nhỏ, to bằng bàn tay người trưởng thành, đang bơi tới gần nàng.
"Chút nữa, chút nữa thôi!" Trong lòng Phi Yến thầm nhủ.
Khi con cá bơi cách nàng khoảng một bước chân, đột nhiên cả người nàng bổ nhào tới, hai tay hướng về phía con cá, nước bắn lên tung tóe. Lão Lý giật mình, nghĩ nàng trượt chân té, liền hớt hải chạy ra kêu to
"Phi Yến!"
Tiểu Phi Yến chật vật đứng lên, miệng nhoẻn cười, hai tay giơ lên chiến lợi phẩm vừa bắt được.
"Gia gia, xem này, con cuối cùng cũng bắt được một con"
Lão Lý thấy cháu mình không làm sao, trong lòng liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài mặt lại lộ ra vẻ không mấy quan tâm "thành quả" mà tiểu Phi Yến bắt được.
"Chỉ là một con cá, nếu con không cầm cho chắc, con cá giãy ra khỏi tay con chạy thoát, lúc đó cũng đừng kêu khổ với gia gia."
Con cá đúng lúc này liền giãy dụa quyết luyệt, hằng mong thoát khỏi tay của Phi Yến chạy thoát. Mắt thấy sắp giữ không nổi con cá, tiểu Phi Yến vội vàng hướng lên bờ chạy tới, bỏ con cá vào chiếc giỏ nhỏ đã được chuẩn bị sẵn.
"Để coi ngươi làm sao chạy" tiểu Phi Yến hướng con cá đang giãy dụa trong vô vọng làm một cái mặt quỷ.
"Ta phải bắt thêm vài con mới được!" nàng tự nhủ.
Đến giữa trưa, giỏ của lão Lý đầy ắp cá, còn giỏ của tiểu Phi Yến vẫn chỉ có một con. Lão Lý nhìn trời thầm tính toán về nhà, liền cất tiếng gọi đứa nhỏ vẫn đang hăng say bắt cá.
"Phi Yến, về thôi"
"Gia gia, đợi con bắt thêm một con nữa thôi" tiểu Phi Yến không cam lòng kêu lên.
Lão Lý nhìn cháu mình một thân ướt nhẹp, hôm nay bắt nàng tự thân bắt cá chẳng qua là một chút trừng phạt cho cái tính nghịch ngợm của nàng. Từ lúc Phi yến xuống nước tới giờ, tính ra ngâm dưới nước đã được một canh giờ, còn không lên bờ thì chắc chắn sẽ bị cảm.
"Con nghĩ bắt cá bằng tay dễ lắm sao? Còn không lên bờ thì trưa nay khỏi ăn cơm!" lão đanh giọng quát, ẩn ẩn sự tức giận. Tiểu Phi Yến sợ nhất là bị cho nhịn cơm, nàng lật đật vội vàng chạy vào bờ.
Lão Lý lấy trong người ra một tấm vải khô, thay nàng lau mặt cùng đầu tóc ướt nhẹp.
"Trước về tắm rửa thay quần áo, gia gia hôm nay sẽ làm món cá nướng con thích được hay không?"
"Được nha, gia gia, con muốn có thêm vài quả quả chua chua nữa ăn cùng nữa" tiểu Phi Yến đôi mắt lấp lánh, háo hức. Mỗi lần gia gia nướng cá, sẽ luôn có vài quả dại rừng chua chua ăn cùng. Mỗi lần như vậy, nàng có thể ăn lên tới ba bát cơm!
"Ha ha, nhóc con đòi hỏi, con cứ về tắm rửa sạch sẽ đi đã"
Cứ như vậy, một lớn một nhỏ vui vẻ cười nói trên suốt quãng đường từ bờ sông về nhà.
Trong khi đó, tại hoàng cung xa xôi.
"Hoàng tỷ, tỷ đang làm cái gì thế? Thực đẹp mắt!" Một nam hài gầy gò, trông có chút yếu nhược, mặc trên mình áo bào có thêu Kỳ Lân, dĩ nhiên là Thái Tử Thiên Quốc, Chu Chính Nguyên.
"Hoàng đệ, sao đệ không ở thư phòng đọc sách mà lại ra đây thế này? Coi chừng bị Hoàng m- cô cô trách mắng." Nữ hài vội thu hồi thanh kiếm, chạy tới bên cạnh đệ đệ mình. Nữ hài này chính là con ruột của Hoàng hậu Hoàng Phủ Nguyệt, nhận Lâm Tuyết Vân làm nghĩa mẫu, quận chúa Lâm Tuyết Ngữ.
"Thư phòng chán lắm, chỉ có sách và sách. Hơn nữa phu tử không ở, ta lén chạy ra đây chơi cũng không ai biết." Chu Chính Nguyên trề môi nhỏ, hắn hoàn toàn không thích vị phu tử kia dạy một chút nào, lúc nào cũng tứ thư ngũ kinh, khiến đầu óc của hắn quay mòng mòng.
Tuyết Ngữ thấy đệ đệ của mình bất mãn, cưng chiều xoa đầu hắn một cái, nhỏ giọng nói:
"Vậy ngươi phải trật tự ngồi xem, không được làm phiền ta, đợi ta luyện xong chiêu thức này sẽ chơi cùng ngươi, có được không?"
Chu Chính Nguyên thành thực gật đầu một cái, ngoan ngoãn ngồi quan sát tỷ tỷ mình luyện kiếm.
Tuyết Ngữ cầm kiếm lên bắt đầu luyện. Nàng bắt đầu luyện kiếm năm bốn tuổi, một thân kiếm pháp của nàng là được Lâm Tuyết Vân truyền dạy. Bóng kiếm uyển chuyển lay động theo từng động tác của nàng, lúc nhanh lúc chậm. Chu Chính Nguyên ngồi một bên quan sát, cảm thấy phía trước mắt hoa lên, trong lòng không ngừng khen tỷ tỷ mình múa kiếm thật đẹp.
Ở phía xa xa, phía sau ngọn giả sơn, có hai người đang đứng sóng vai nhau, cũng chăm chú nhìn Tuyết Ngữ múa kiếm.
"Tuyết Ngữ thật sự là một thiên tài luyện võ, Thiên Hàng kiếm pháp thức thứ nhất "Tuyết Liên Vũ" nàng chỉ mất hơn một năm liền thành thục. Chính ta tự nhận là tài giỏi cũng phải mất gần ba năm mới luyện xong thức thứ nhất này"
Lâm Tuyết Vân không ngừng cảm thán.
Hoàng Phủ Nguyệt chỉ cười không đáp, đáy mắt hiện lên sự yêu thương cưng chiều vô hạn.
Khi Tuyết Ngữ luyện xong một lần Tuyết Liên Vũ, Chu Chính Nguyên vẫn còn ngẩn người chưa hoàn hồn, đợi đến khi Tuyết Ngữ lay hắn, hắn mới tỉnh lại, kích động hô.
"Hoàng tỷ, tỷ thật lợi hại, ta cũng muốn học!"
"Thái tử? Ngươi sao lại ở đây?" Hoàng Phủ Nguyệt cùng Lâm Tuyết Vân đi tới, vốn định khuyến khích Lâm Tuyết Ngữ vài câu, ai ngờ lại bắt được đứa trẻ trốn học đi chơi đây.
"M-mẫu hậu? Ta..."
Chu Chính Nguyên giật thót, theo bản năng núp sau áo của Lâm Tuyết Ngữ
Hoàng Phủ Nguyệt cau mày. Hai đứa trẻ cùng cha khác mẹ, nhưng đường nét trên khuôn mặt giống nhau một cách lạ kỳ, nếu không phải chính mình biết rõ nội tình thì cũng sẽ hoài nghi có phải chính bản thân hạ sinh cả hai hay không.
"Chính Nguyên, ngươi thân là thái tử, lại núp sau lưng hoàng tỷ mình, còn ra thể thống gì, bước ra đây cho ta" Hoàng Phủ Nguyệt tức giận, ngữ khí thập phần uy nghiêm khiến cho Chu Chính Nguyên không khỏi vì sợ hãi mà run rẩy, miệng méo xệch, lập tức nhận lỗi.
"M-mẫu hậu, nhi thần sai rồi" Nhưng là tay vẫn bám chặt áo của Tuyết Ngữ.
Hoàng Phủ Nguyệt nhìn tiểu hài tử sau này sẽ trở thành người đứng đầu thiên hạ mà lắc đầu.
"Ngươi thân là thái tử, dưới một người, trên vạn người. Không được phép khúm núm run sợ như thế kia, thật không có chút phong thái nào của hoàng đế tương lai"
Chu Chính Nguyên lúc này thầm nghĩ "ta mới không muốn làm hoàng đế, giống như phụ hoàng tối ngày phê tấu chương, mệt chết ta!" nhưng lại không dám nói ra, sợ bị trách phạt. Hắn buông áo Tuyết Ngữ ra, nói nhỏ
"Vậy mẫu hậu cũng đừng mắng nhi thần" hắn sợ nhất là bị mẫu hậu mắng.
"Nếu thái tử ngoan ngoãn học hành, mẫu hậu tự nhiên sẽ không mắng ngươi" Hoàng Phủ Nguyệt ôn tồn nói, mặc dù đây không phải hài tử của nàng nhưng lại giống mình bảy tám phần, chính mình nhịn không được có chút thương yêu cưng chiều hắn.
"Vậy được, nhi thần bây giờ trở lại thư phòng, mẫu hậu, Lâm cô cô, nhi thần cáo lui"
Hoàng Phủ Nguyệt chỉ gật đầu coi như chấp thuận.
Lâm Tuyết Ngữ nhìn đệ đệ mình rời đi rồi, liền kéo tay áo Hoàng Phủ Nguyệt "Mẹ, tại sao trước mặt đệ đệ, nhi thần không được phép gọi mẹ là mẫu hậu, gọi phụ hoàng là phụ hoàng mà phải gọi là Hoàng thúc?"
Lâm Tuyết Vân cùng Hoàng Phủ Nguyệt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười
"Điều đó sau này rồi con sẽ hiểu, bây giờ con chỉ cần biết chúng ta yêu thương con là được". Lâm Tuyết Vân yêu thương xoa đầu nàng.
Lâm Tuyết Ngữ gật đầu, trong lòng nàng còn nhiều hồ nghi, tỷ như vì sao mẫu hậu với phụ hoàng rất ít khi gặp nhau, hay mỗi tối mẫu hậu cùng nghĩa mẫu lại ở cùng nhau. Nhưng nàng nhanh chóng đem những nghi vấn này quên đi.
"Mẹ, nương, hôm nay hai người lại dạy con viết chữ chứ?"
"Tuyết Ngữ quả là một cô nương hiếu học, đáng tiếc..."
Đáng tiếc lại là thân nữ nhi, dù học tài đến đâu cũng không thể trở thành người đứng đầu thiên hạ, Hoàng Phủ Nguyệt thầm nghĩ.
~~~ ơn giời, nay có một bạn cmt nói vẫn chưa quên ta kìa, ta vô cùng cao hứng, nên dù chưa muốn up vội ta cũng liền up thêm một chương. Hi hi, cám ơn các ngươi vẫn còn nhớ ta a~~ à quên, mọi người đi qua có đọc nhớ góp ý nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top