Chương 1: Khởi đầu

Minh Hoàng năm thứ năm.

"Mau mau, hoàng hậu sắp sinh rồi. Mau bẩm báo hoàng thượng!"

Hoàng cung trong đêm đen tĩnh mịch, bỗng chốc trở lên sáng bừng, thị nữ cùng thái giám hớt hải ra vào, trên mặt ai nấy đều lấm tấm mồ hôi.

Hoàng hậu sắp sinh, đó là việc tối trọng yếu.

Thiên quốc tồn tại đã gần 500 năm, được gây dựng và nắm giữ bởi Chu gia, bất kỳ đời vua nào cũng là một vị vua anh minh, thiện chiến, khiến cho lãnh thổ Thiên quốc ngày càng được mở rộng. Thế nhưng, trời cao luôn công bằng, Thiên quốc hùng mạnh như vậy, nhưng huyết mạch hoàng gia lại vô cùng thưa thớt. Tiên đế không có anh em ruột thịt, con cháu cũng thưa thớt, chỉ có một hoàng tử Chu Lâm Phong và một công chúa là Chu Lâm Ngọc. Công chúa ngay từ lúc sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật, được một lão đạo sĩ trong giang hồ nhận nuôi làm đệ tử, từ đó lăn lộn trong chốn giang hồ. Còn hoàng tử vì gánh trọng trách to lớn, nên không ngừng làm bản thân mình mạnh mẽ hơn. Khi tiên đế mất, thái tử lên ngôi, tự xưng Minh Hoàng, bắt đầu một thời kỳ thịnh thế.

Nhưng huyết mạch nhỏ yếu vẫn không thay đổi, Minh Hoàng lên ngôi năm năm, cung tần phi nữ vô số, nhưng vẫn không một ai mang thai. Cho đến tám tháng trước, Minh Hoàng nhận được tin hoàng hậu manh thai, long nhan mừng rỡ, bày bố cẩm y vệ bảo vệ hoàng hậu nghiêm ngặt, thế nhưng vẫn không ngờ được lòng dạ nữ nhân, vì đấu đá mà tính kế, hại hoàng hậu sinh non.

Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, nghe thái giám bẩm báo liền nổi cơ thịnh nộ, rảo bước về Chiêu Dương Cung. Bước vào cửa Chiêu Dương Cung lại nghe một tiếng gào thảm thiết, tê tâm liệt phế, Minh Hoàng tay siết chặt hướng nơi có thị nữ ra vào nhanh nhất đi tới.

"Bệ hạ, lúc này không thế vào" Hai vị mama có tuổi trong cung nhìn thấy hoàng đế liền vội vàng hành lễ, nhưng cũng không quên ngăn cản.

"Hừ, to gan! Tránh ra cho trẫm!"

"Bệ hạ, trong lúc sinh nở, tối kỵ làm sản phụ phân tâm, người đi vào chỉ khiến nương nương mất tập trung thôi" Một vị mama lo lắng lên tiếng.

"Hừ!" Hoàng đế bị phản bác liền cứng lưỡi không đáp lại được, bèn giận dữ phất tay áo. Đám thái giám thấy vậy, cũng không thể để một vị vua cao cao tại thượng phải đứng trước cửa, bèn phân phó xuống dưới đem tới một bộ bàn ghế tới.

Minh hoàng ngồi xuống ghế đã được lau sạch sẽ, đám hạ nhân vội vàng rót trà dâng lên, nhưng vừa nghe tiếng la thảm của hoàng hậu bên trong, hoàng đế liền một tay bóp nát chén trà khiến cho đám người xung quanh sợ đến không dám ngẩng đầu lên.

"Ngô Nhậm, lăn ra đây cho trẫm!" Minh hoàng đập bàn quát.

Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao gầy, đi tới trước mặt hoàng đế quỳ xuống.

"Ngô hoàng vạn tuế".

Hoàng đế nheo mắt nhìn, người tới chính là đội trưởng cẩm y vệ, Ngô Nhậm.

"Ngô Nhậm, trẫm sai ngươi ngày đêm túc trực bảo vệ hoàng hậu, thế này là thế nào?"

Trước sự phẫn nộ của chủ tử, Ngô Nhậm vẫn bình tĩnh cúi đầu tấu trình:

"Bệ hạ, là do thần bất cẩn, để cho Lưu quý phi hãm hại hoàng hậu, xin bệ hạ trách phạt"

Hoàng đế nhướn mày. Lưu quý phi hiện tại vẫn luôn được ân sủng. Bình thường Lưu quý phi cùng hoàng hậu thân cận như hai tỷ muôi ruột thịt, không ngờ đảo mắt lại có thể hãm hại hoàng hậu sinh non, quả không thể coi thường lòng dạ đàn bà.

"Vậy người đâu?"

"Đã bắt vào thiên lao, đợi bệ hạ xử trí" Ngô Nhậm vẫn cung kính đáp.

Hoàng đế gật đầu.

"Trước cứ để nàng ta ăn trái đắng vài ngày trong lao, để nàng ta biết vị trí của mình ở đâu, vài ngày nữa trẫm sẽ xử lý nàng ta sau. Hãm hại huyết mạch Chu gia ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Còn Ngô Nhậm ngươi, không tận chức trách bảo vệ hoàng hậu, để xảy ra chuyện, tự đi tới Chấp Pháp Hình nhận phạt đi."

Chu Lâm Phong tùy tiện phân phó.

Thời gian nặng nề từng phút trôi qua, sau một tiếng hét chói tai của hoàng hậu là tiếng khóc vang của đứa trẻ.

"Nương nương, người thành công rồi, là một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu"

Hoàng hậu sau quá trình vượt cạn, nghe bà đỡ mỉm cười thông báo liền trừng to mắt, nắm lấy tay bà đỡ.

"Ngươi không được báo ra ngoài là công chúa, hãy báo là hoàng tử!"

Bà đỡ bị hoàng hậu trừng mắt, tay bị siết đến toát mồ hôi, không cách nào khác đành bảo thị nữ ra ngoài thông báo hoàng hậu đã sinh được một tiểu hoàng tử.

Hoàng hậu nghe thái giám hô to thông báo rằng nàng sinh được hoàng tử, lúc này mới buông lòng thân thể, ngất lịm đi.

Cũng trong đêm đó, ở một căn nhà rách nằm trong một con hẻm nhỏ.

"Dùng sức một chút đi con gái, hài tử sắp ra rồi, cố gắng lên"

Một phụ nhân lo lắng cầm lấy tay người con gai đang khóc hô, mồ hôi tuôn ra như suối.

"Sắp được rồi! Sắp được rồi"

Theo tiếng gào khóc của người con gái trẻ, một hài tử đã ra đời.

"Liên nhi, nhìn này, là một nam hài!"

Liên nhi khó khăn mở đôi mắt ra ngắm nhìn hài tử, môi mấp máy

"Con của ta, hài tử của ta, hài tử của hoàng thượng..." Chỉ nói được mấy từ đó, Liên nhi sức cùng lực kiệt, bàn tay buông thõng xuống, một chút hơi tàn còn lại cũng đứt đoạn. Phụ nhân sững sờ nhìn thi thể của con mình, đến khi nghe tiếng khóc của hài tử mới phản ứng lại, khóc nấc lên

"Không! Con của ta! Liên nhi..."

Trong góc khuất, vài hắc y thấy cảnh này thì không khỏi thở dài. Nhưng lệnh của chủ tử họ vẫn phải làm theo, từng người một xuất hiện, một hắc y đến sau lưng lão phụ nhân, một chưởng đánh vào sau gáy khiến bà ta ngất đi.

"Mang đứa trẻ đi" Hắc y nhân lạnh lùng ra lệnh, mấy hắc y nhân còn lại cũng vội vàng ôm lấy đứa trẻ. Đứa trẻ bị hoảng sợ, khóc ré lên, hắc y nhân cau mày.

"Làm cho nó im miệng đi"

Một hắc y nhân đem một chiếc khăn đã tậm sẵn hương mê, chụp lên đứa trẻ, chẳng mấy chốc đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ.

~~~

Mười ngày sau.

Trong hoàng cung Thiên quốc xuất hiên vài tin chấn động. Lưu quý phi vẫn luôn được thánh sủng nay được định tội là mưu hại hoàng thân quốc thích, bị xử tru di cửu tộc, riêng Lưu quý phi được ban cho thuốc độc tự vẫn. Những quan viên sống dựa vào Lưu quý phi cũng vì thế mà hỗn loạn. Ngay trong lúc đó, hoàng đế ban chiếu chỉ lập con trai trưởng mới mười ngày của hoàng hậu tên là Chu Nguyên Vũ lên làm thái tử, khiến cho cục diện triều chính nghiêng hẳn về phía ủng hộ hoàng hậu cùng hoàng tử.

Trong Chiêu Dương Cung, hoàng hậu một thân áo trắng, đang bồng hài tử của mình vui đùa, bên cạnh là vú nuôi đang ôm một nam hài. Hai hài tử do hai người khác nhau sinh ra, nhưng đường nét trên gương mặt lại tương tự, nếu ai không biết, lại tưởng hai người là anh em song sinh.

Cửa sổ bật mở, một nữ nhân mặc hồng y nhảy vào, khóe mắt cong cong hiện ra ý cười mê hoặc, dáng người yểu điệu quyến rũ như yêu tinh xuất thế.

Hoàng hậu nhìn hồng y trước mặt nhoẻn miệng cười, phân phó vú nuôi mang hai hài tử lui xuống.

"Nguyệt nhi, ta rất nhớ muội" Hồng y nữ tử thấy đã không còn người ngoài liền không kiêng nể, trực tiếp ôm lấy hoàng hậu.

Chiêu Dương Hoàng hậu Hoàng Phủ Nguyệt cũng không quá bất ngờ trước cái ôm, còn đưa tay ôm lấy eo hồng y nữ tử.

" Tuyết Vân, muội cũng nhớ tỷ lắm". Hoàng Phủ Nguyệt vùi đầu vào hõm cổ người trước mắt, nhỏ giọng ủy khuất.

Lâm Tuyết Vân đấy người trong lồng ngực ra, nhìn gương mặt xanh xao của Hoàng Phủ Nguyệt lại không kìm nén được sự đau lòng.

"Chu Lâm Phong, tên hôn quân kia lại làm gì khiến muội ủy khuất sao?"

Hoàng Phủ Nguyệt lắc đầu, một lần nữa lại nhào vào lòng Lâm Tuyết Vân khóc nức nở.

"Tuyết Vân, hai năm qua tỷ đã đi đâu? Muội cứ tưởng sẽ không gặp lại tỷ nữa!"

Lâm Tuyết Vân cười cười, nụ cưới mang theo bất đắc dĩ cùng sủng nịnh.

"Chuyện đã rồi, tuy rằng ta có chút khó tiếp thu, nhưng con muội cũng giống con ta vậy, lần sau ta sẽ không vì chuyện như vậy mà bỏ muội đi nữa"

Hoàng Phủ Nguyệt càng nghe càng khóc lớn, khiến cho Lâm Tuyết Vân luống cuống. Một vị hoàng hậu vốn luôn luôn ôn hòa nay lại khóc như một đứa trẻ khiến Lâm Tuyết Vân không đành lòng, giữ chặt cằm mỹ nhân đang khóc như mưa, Lâm Tuyết Vân cúi đầu, đem môi mình dán lên môi nàng, tiếng khóc thút thít truyền ra lại thành tiếng ưm khe khẽ như lông tơ, nhẹ nhàng quệt lên lòng Lâm Tuyết Vũ.

Một nụ hôn dài triền miên, gói trọn biết bao nỗi nhớ nhung, ủy khuất cùng đau khổ mấy năm qua.

Kết thúc nụ hôn dài, nhìn đôi môi kiều diễm sưng đỏ ướt át, Lâm Tuyết Vân liếm môi mình, dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại.

"Đã làm mẹ rồi mà vẫn còn thích khóc" Lâm Tuyết Vân gặm lấy vành tai Hoàng Phủ Nguyệt trêu đùa.

Hoàng Phủ Nguyệt xấu hổ cúi đầu, thấp giọng hỏi

"Tỷ có oán trách muội gả cho nam nhân khác, còn có con với hắn không?"

Lâm Tuyết Vân hơi khựng lại, sau đó bật cười khe khẽ

"Chúng ta nào có sự chọn lựa, lệnh của phụ mẫu muội, còn có sư phụ của chúng ta can thiệp ngăn cản, chỉ trách ta không đủ năng lực mang muội đi, đến khi trở về đã hay tin muội đã thành hoàng hậu một nước. Trong chốn thâm cung đấu đá triền miên, có một hoàng tử làm hậu thuẫn cũng tốt, như vậy hoàng đế hắn cũng sẽ không để muội bị thiệt thòi, mà tương lai cũng không sợ người bắt nạt."

Hoàng Phủ Nguyệt nghe những lời thâm tình quan tâm, giống như những viên ngọc sáng loáng rơi vào cõi lòng vốn chết lặng âm u của nàng, khiến nó một lần nữa bừng sáng tràn sức sống.

"Tuyết Vân, ta thực ra..." Hoàng Phủ Nguyệt ghé vào tai Lâm Tuyết Vân nói nhỏ, càng nói, Lâm Tuyết Vân càng sửng sốt. Nàng lắp bắp kinh hãi "Nói vậy, muội hạ sinh là nữ hài, còn muốn để ta nhận nuôi nàng dưới danh nghĩa quận chúa ?"

Hoàng Phủ Nguyệt gật đầu

"Đúng vậy, đi theo tỷ, muội tin chắc con bé sẽ không phải chịu số phận như muội, thân phận cùng trách nhiệm cũng ít hơn, ít ra nàng cũng sẽ được tự do hơn là ở thân phận công chúa, vả lại, tỷ cũng nói con muội cũng là con tỷ, lẽ nào đó chỉ là lời nói gió bay?" Hoàng Phủ Nguyệt vừa nói, nước mắt lại dâng lên, tỏ vẻ giận dỗi, bộ dạng ủy khuất mười phần khiến Lâm Tuyết Vân triệt để buông khí giới đầu hàng.

Lâm Tuyết Vân vươn tay ôm Hoàng Phủ Nguyệt vào lòng, bất đắc dĩ lên án

"Muội thật gian xảo, bao nhiêu năm như vậy, ta vẫn là không cự tuyệt được muội"

Hoảng Phủ Nguyệt thấy mục đích đã thành liền bật cười khanh khách. Tiếng cười rơi vào tai Lâm Tuyết Vân như tiếng gió đầu xuân, nhẹ nhàng, dễ nghe, khiến Lâm Tuyết Vân ngẩn người, chợt nhớ lại đầu xuân năm nàng 15 tuổi, khi nàng lần đầu gặp Hoàng Phủ Nguyệt.

Hoàng Phủ Nguyệt thấy Lâm Tuyết Vân thất thần, đưa tay vuốt vẻ khuôn mặt tinh xảo mà quen thuộc, trong lòng nổi lên một cỗ khát vọng khó nhịn, càng lúc càng lớn. Nàng chủ động câu lấy cổ Lâm Tuyết Vân, ghé sát tai nàng thì thầm gọi tên người yêu.

"Tuyết Vân"

Lâm Tuyết Vân như bị lôi điện bổ trúng, Hoàng Phủ Nguyệt chủ động, cho tới nay đều không phải chuyện tốt lành gì.

"N-Nguyệt nhi" Nàng run giọng kêu lên.

"Tuyết Vân, tỷ dám bỏ muội hai năm trời, có phải hay không nên chịu ít hình phạt?"

Hoàng Phủ Nguyệt mỉm cười thâm ý, xoay người một cái liền đem Lâm Tuyết Vân đặt dưới thân.

"A?!" Lâm Tuyết Vân giật mình kinh hô

"Hôn quân kia..."

"Hắn sẽ không tới."

"M-Muội chí ít cũng phải lên giường"

"Lên giường rồi, tỷ sẽ không để ta ăn"

"Vậy cũng phải tắt đèn..."

"Cứ để vậy đi, muội muốn thấy rõ tỷ"

"Cái kia...đây là Chiêu Dương Cung..."

"Tuyết Vân, một đêm này hãy để muội hầu hạ tỷ"

Ánh nến lay động, in bóng hai nữ nhân đang liều chết triền miên trên cánh cửa.

Chu Lâm Phong đang phê duyệt tấu chương, nghe cẩm ý vệ báo cáo lại, mắt vẫn không rời khỏi tấu chương.

"Trẫm đã biết, lui ra đi"

Cẩm y vệ nọ lui ra ngoài, Chu Lâm Phong mới buông tấu chương xuống thở dài, thái giám bên cạnh thấy vậy liền nhỏ giọng hỏi.

"Bệ hạ, người mệt rồi sao?"

Chu Lâm Phong gật đầu, phất tay ý bảo thái giám kia lui xuống.

Khi trong điện không còn một ai, hắn mới lấy ra một miếng ngọc bội màu lục. Miếng ngọc bội này nhìn sơ qua đã thấy hoa văn bị thiếu, dường như chỉ là một phần mà thôi. Hắn cầm miếng ngọc bội, thở dài:

"Thôi, dù sao cũng khổ cực nàng ấy thời gian qua, ngươi nghĩ trẫm có phải nên thành toàn cho nàng không?"

***

Tại nơi biên cương hoang vắng, là nơi Bắc Bình Tướng Quân Lưu Đại Nghĩa đóng quân, năm năm trước vì phạm thượng mà bị tiên đế đẩy ra biên ải, cả đời túc trực canh giữ biên cương.

Nửa đêm, khi cả phủ đệ tướng quân còn đang chìm trong giấc ngủ, bỗng có ánh lửa hồng lập lòe, từ một đốm lửa nhỏ bỗng chốc thành một ngọn lửa lớn, bao gọn lấy Bắc Bình phủ.

"Cháy cháy, mau dập lửa đi! Cháy rồi"

Lưu Đại Nghĩa cùng phu nhân đang ngủ lúc này mới giật mình tỉnh dậy.

"Phu quân, bên ngoài hình như xảy ra chuyện lớn" Lưu phu nhân lo lắng nhìn ra bên ngoài, ánh lửa lập lòe cùng với bóng người hỗn loạn in trên cánh cửa.

Lưu Đại Nghĩa gật đầu, với lấy ngoại bào treo bên giường mặc vào rồi vội đi ra bên ngoài.

"Có chuyện gì thế?" Lưu Đại Nghĩa túm lấy một tên hạ nhân đang cầm chậu nước chạy đi, trên mặt hắn còn lấm lem bùn đất, mồ hôi chảy nhễ nhại.

"Bẩm-Bẩm tướng quân, không biết tại sao trong phủ bùng phát một đám cháy lớn. Dập được chỗ này thì chỗ khác lại phát lửa"

Lưu Đại Nghĩa cau mày.

"Tại sao nửa đêm có thể có lửa cháy? Trừ phi..." Hắn càng nghĩ, khuôn mặt khắc khổ càng tái mét lại.

"Nhanh, tập hợp hết tinh anh trong phủ lại đây cho ta! Còn ngươi, mau bế tiểu thư tới đây, nhanh chân lên" Lưu Đại Nghĩa dường như phát điên phân phó hạ nhân, còn hắn chạy vội về phòng.

Lưu phu nhân thấy phu quân mình xắc mặt tái mét thì không khỏi lo sợ, vừa mới định mở lời liền bị Lưu Đại Nghĩa chặn lời.

"Phu nhân, lát nữa khi hỗn loạn, nhất định phải đưa Yến nhi chạy khỏi đây" Lưu Đại Nghĩa vơ lấy thanh bảo kiếm, vội vã định rời khỏi.

Lưu phu nhân nghe vậy, mặt mũi trắng bệch. Một lát sau nha hoàn bế một tiểu nữ hài tới. Nữ hài đang ngủ vì bị tiếng động làm kinh sợ, giật mình tỉnh giấc, khóc lóc ầm ĩ.

"Yến nhi, đừng khóc, đừng khóc" Lưu phu nhân vội vàng ẵm lấy đứa bé. Lưu Phi Yến lúc này mới bốn tháng tuổi, nghe thấy âm thanh quen thuộc liền nín khóc, vươn tay hướng Lưu phu nhân kêu ê a.

"Rầm!" Mặt đất chấn động, Lưu phu nhân ôm Phi Yến lảo đảo ngã ngồi lên giường, bên ngoài lửa lớn cháy ngày càng mạnh, ngoài ra còn có tiếng bước chân hỗn loạn....

Đột nhiên cánh cửa bật mở. Lưu Đại Nghĩa tóc tai bù xù xông vào, quần áo xộc xệch dường như có cả vết chém, kéo lấy tay Lưu phu nhân.

"Mau đi theo ta!"

Lưu phu nhân vội vã ôm lấy tiểu Phi Yến, theo chồng chạy ra bên ngoài. Bên ngoài là một mảng hổn độn, lửa cháy phừng phừng, xác chết nằm ngổn ngang, không chỉ có xác của gia nhân trong phủ, mà còn có xác của một số quân lính ngoại tộc.

"Haha, Lưu Đại Nghĩa, ngươi cũng có ngày hôm nay!" Trong ánh mửa bập bùng, một thân ảnh ngang nhiên đứng cười, tiếng cười cuồng tiếu điên dại, chất chứa hận thù đè nén, nhưng cũng mang nhiều thống khổ, bi thương.

"Sở Ngạn! Là ngươi!" Lưu Đại Nghĩa giận dữ quát lên, đôi mắt hằn lên lửa giận dữ như muốn thiêu chết nam nhân trước mặt.

"Phải, Đại Nghĩa, là ta. Ngươi sẽ không thể ngờ một cựu phó tướng như ta lại có thể có ngày khiến người gặp khốn khổ như thế này phải không?" Sở Ngạn bật cười điên dại, ánh mắt nhìn Lưu Đại Nghĩa có phần điên cuồng, nhưng lại có nét ưu thương.

"Sở Ngạn, ngày đó đuổi ngươi đi là do ngươi không tuân thủ kỷ cương, không nghe theo quân lệnh, kết bè kéo cánh trong quân, ta chỉ đuổi ngươi đi mà không giết ngươi đã là quá nhân từ. Ngươi lại có thể tiểu nhân đến mức lấy oán báo ân? Cấu kết cùng giặc Miên, phản lại quê hương? Năm xưa cùng ngươi kết bái huynh đệ, quả nhiên là Đại Nghĩa ta có mắt như mù!"

Lưu Đại Nghĩa đưa tay kéo phu nhân mình và keo ra sau lưng, rút kiếm chỉa vào Sở Ngạn.

Sở Ngạn nhìn mũi kiếm, sống mũi cay cay. Hắn bật cười "ha ha" hai tiếng, đáy mắt liếc qua Lưu phu nhân cùng hài tử hiện lên một tia thâm độc.

"Phản lại quê hương? Thiên quốc chưa từng cho ta một cái gì, sinh ra đã mồ côi cha mẹ, thứ duy nhất Thiên quốc cho ta là ngươi, Lưu Đại Nghĩa! Nhưng, ngươi mù quáng tuân lệnh vua, dâng hiến nửa đời mình cho hắn, khi hắn không cần ngươi nữa thì liền tống ngươi ra biên cương xa xôi này, ngươi thấy có đáng không? Ta đi theo ngươi từ lúc ngươi còn chưa có tiếng tăm gì, ngay cả khi ngươi bị điều ra biên ải này ta cũng đi theo, trên chiến trường vào sinh ra tử. Vậy mà vì bảo vệ hắn nơi kinh thành cách xa nơi này tới mức chim bay cũng mỏi cánh, ngươi sẵn sàng đuổi ta ra khỏi quân. Sau tất cả, ngươi chưa từng nhìn ta một lần!" Sở Ngạn nói đến đâu, Lưu Đại Nghĩa sầm mặt tới đó.

"Đừng nhắc tới ân tình vào giờ phút này. Những gì ngươi làm ta đều biết. Bảo vệ vua là nghĩa vụ của thần tử, nào có thể có tâm tư hai lòng? Bây giờ ngươi cấu kết với ngoại tặc, còn nói gì tới ân tình huynh đệ? Ta không hề có một bằng hữu, huynh đệ tiểu nhân như ngươi!"

"Ha ha, hay cho bảo vệ vua là nghĩa vụ của thần tử. Ngươi mù quáng nghe theo, để rồi bị vất bỏ như một món đồ chơi, một đại tướng quân rốt cuộc cũng chỉ tới vậy." Sở Ngạn trong mắt điêng cuồng càng nhiều, tay siết chặt kiếm, hắn nghiến răng chỉ vào Lưu phu nhân cùng hài tử phía sau.

"Cứ cho là ngươi trung quân ái quốc, nhưng ngươi thà nghe mụ đàn bà này cũng không chịu tin ta, ta ở cạnh ngươi bao nhiêu năm cũng không bằng một ả đàn bà, còn lấy vợ sinh con, Lưu Đại Nghĩa, ngươi hay lắm" Nói rồi hắn đưa tay lên ra dấu.

Từ các ngóc ngách xuất hiện thêm năm bóng đen thần bí.

"Sở Ngạn, ngươi..."

"Ta chỉ đến lấy những gì vốn thuộc về ta và dọn dẹp những kẻ ngáng đường mà thôi" Sơ Ngạn oán độc nói, ra dấu cho năm người kia tấn công

Lưu Đại Nghĩa vội đẩy thê tử sang một bên, một mình chống chọi với năm người. Nhưng năm người này ai nấy đều võ công cao cường, lại dường như quen thuộc đường kiếm của Lưu Đại Nghĩa, nơi nơi phá chiêu, khiến cho Lưu Đại Nghĩa thoáng chốc rơi vào thế hạ phong.

"Xoẹt" một tiếng, Lưu Đại Nghĩa dùng hết nội lực đánh ra một kiếm, khiến một hắc y nhân lảo đảo ngã xuống, lộ ra một kẽ hở trong tích tắc.

Hắn vội vã cầm lấy tay thê tử, theo cái kẻ hở đó mà bỏ chạy.

Sở Ngạn thấy vậy liền nhướn mày "Đuổi theo!"

Xung quanh Bắc Bình phủ tương đối hoang vắng, Lưu Đại Nghĩa mang theo vợ và con chạy một mạch vào rừng.

Nấp sau một bụi cây rậm rạp, hắn vội vàng nắm lấy vai vợ mình và nói "Nàng cứ theo đường này mà chạy, chạy thẳng một mạch về phía trước sẽ gặp một con sông, đi dọc bờ sông về phía tây sẽ gặp một thôn trang nhỏ"

Nhìn hài tử vẫn đang mở to mắt nhìn mình, Lưu Đại Nghĩa chợt cảm thấy áy náy vô cùng.

"Ta xin lỗi, không thể bảo vệ nàng và con" Hắn tháo từ cổ ra một miếng ngọc bội màu lục không hoàn chỉnh, đeo lên cổ tiểu Phi Yến. Lưu phu nhân lúc này chỉ lắc đầu, nấc nghẹn.

Nghe thấy âm thanh lục soát cùng tiếng người càng gần, Lưu Đại Nghĩa khẽ vuốt tóc vợ mình, cười một cái thật ôn hòa "Mau chạy đi"

Sau đó hắn liền vọt ra khỏi chỗ nấp, dẫn dụ địch chạy theo một hướng khác.

Lưu phu nhân nghe theo lời chồng chạy một mạch về phía trước, tiểu Phi Yến lúc này đột nhiên khóc nháo, đánh động đám người Sở Ngạn.

"Giết chết tiện nhân cùng nghiệt chủng đó cho ta" Sở Ngạn chán ghét ra lệnh, còn chính mình thì đuổi theo Lưu Đại Nghĩa.

Lưu phu nhân chạy đến một bờ sông, xung quanh không có người, quay lại nhìn thì thấy ánh lửa bập bùng đang đuổi tới. Nàng sợ hãi đến mức chân run lên, không có trượng phu bảo vệ, trong tay còn ôm con nhỏ, sự dũng cảm kiên cường bỗng chốc tăng lên. Nàng nghe theo lời dặn, hướng phía tây mà chạy, chạy được một đoạn liền nhìn thấy một cái chậu gỗ cũ kỹ nằm chỏng chơ một góc. Nhìn thấy người đuổi đến ngày một gần, lại nhìn hài tử chưa đầy một tuổi của mình, Lưu phu nhân trong giây lát liền đưa ra một quyết định mạo hiểm.

"Hài tử của ta, nếu ta cứ mang theo con chạy như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị giết. Ta buộc lòng phải làm vậy, như vậy con mới có cơ hội sống sót. Hãy tha lỗi cho người làm mẫu thân như ta"

Nàng đặt tiểu Phi Yến vào trong chiếc chậu gỗ, rút trên đầu một cây trâm xuống, rạch lên tay mình, viết lên trên khăn tay ba chữ "Lưu Phi Yến", sau đó đặt cạnh đứa trẻ.

"Cho dù như nào, con cũng vẫn phải nhớ tên họ của mình. Ta rốt cuộc vẫn không thể làm tròn bổn phận người mẹ, chỉ có thể làm như vậy" Nói rồi, nàng đẩy nhẹ một cái, chiếc chậu gỗ mang theo tiểu Phi Yên trôi xuôi về phía tây.

Trong một đêm đó, toàn bộ Bắc Bình phủ bị giết chết, hoàng đế đang ngủ nghe thái giám báo tin liền thịnh nộ, lập tức treo lệnh truy nã Sở Ngạn cùng phản quân. Tướng quân Lưu Đại Nghĩa không đánh lại địch nhân, không chịu khuất nhục liền một kiếm tự sát, mà thi thể của phu nhân tướng quân cũng được tìm thấy ở bờ sông, duy nhất là không tìm được đứa bé đâu.

~~~ là ta đây, còn ai nhớ ta ko nhỉ? Đây là một hố ta mới đào. Mong các nàng ủng hộ. Nhưng ta báo trước là thời gian rảnh ta có rất ít, nên chương mới... haha, từ từ sẽ có~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top