Sống Để Chết a.k.a Live To Die | One Shot |

" Mẹ ơi , sống là gì vậy mẹ ? "

Câu hỏi của một bé gái ba tuổi. Đôi gò má ửng hồng của em đáng yêu với đôi mắt đen láy của em đang nhìn vào mẹ. Tóc em nâu xoã dài ngang vai, nhấp nhún bay phấp phới theo gió, chạy tới vào lòng mẹ. Mẹ em thoáng ngỡ ngàng rồi bối rối, mẹ không trả lời câu hỏi em, chỉ xoa đầu em rồi nhoẻ môi cười, giọng hiền hậu :

" Tối rồi, ngủ đi con " Mẹ có vẻ hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi em, rồi lảng qua câu khác. Em phồng má lên không chịu, nhưng mẹ vẫn im lặng, chỉ nở nụ cười nên em cũng thiếp đi trong lòng mẹ. Tiếng hát mẹ ru em vang trong đầu, nó khiến em cảm thấy thoải mái và cũng dần nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ nhếch xuống. Trong không gian tối, mọi thứ thật im lặng.

---------------------------------

Khi em lên tám tuổi, là vào năm sinh nhật em. Trước khi tới giây phút sinh nhật, em giành hết công việc nhà của mẹ, hăng hái làm để tự nhủ " Mình phải thật ngoan ", em còn ngâm nga tiếng hát trong trẽo của em vu vơ trong gió. Khoảng thời gian ấy, em lại hỏi mẹ :

" Mẹ ơi, sống là gì vậy mẹ ? "

Những gì em thấy biểu hiện mẹ cũng hệt như hồi lần ấy, ngạc nhiên. Nhưng mẹ không nói không rằng, chăm chú vào chén dĩa đang rửa làm em cảm thấy kì lạ. Em chỉ nghe được mẹ thốt lên vài từ " Sống là có mặt trên cõi đời này, còn chết là trái ngược với sống "

-------------------------------------

Năm bước vào quãng cấp hai quý báu. Em chợt nghe tin họ hàng xa đã mất. Đối với một đứa bé vào khoảng lớp sáu, còn vô tư quá để dự đám tang. Nơi em nhìn thấy ai cũng khóc sùi sụt, nơi áo trắng áo đen có mặt, nơi ngay giữa khoảng trống nhà hồi còn bé vẫn hay mặc chân trần chạy vòng vòng, bây giờ có một chiếc hòm lớn ngay giữa khiến nó lo sợ. Nó không biết gì hết, chỉ thấy mọi người cho nó đeo khăn trắng trên vầng trán, nó quỳ lạy trước những bức ảnh. Nó mới hiểu ra câu nói mẹ nói ngày ấy, chỉ là khi một người còn sống đang chết, những người xung quanh sẽ rất đau khổ hơn cái chết.

-------------------------------------

Và dần trở nên chín chắn khi 22 tuổi, một tuổi đời chứng minh cho sự khôn lớn, em trở thành một sinh viên. Em vẫn không hiểu về định nghĩa " Sống, chết ". Em đọc khoa học, em chỉ hiểu đại loại như tim đập, hô hấp. Vẫn còn nhiều điều em chưa hiểu. Lần này em bạo gan, em chạy tới mẹ. Mẹ nằm trên chiếc giường tre nghỉ ngơi của một ngày nóng nực, trời gió thổi phong phanh theo rặng cây đung đưa, thổi nhè nhẹ bên tai mẹ một cách mát mẻ

" Mẹ ơi, sống là gì vậy mẹ "- em khẽ nhẹ nhàng, đôi môi nở ra nụ cười

Mẹ nghiêng đầu qua em, mái tóc khẽ bay lên theo gió vài cọng bạc. Cặp mắt nhìn thẳng vào mắt em, nó đen nhưng không còn tinh nữa.

" Sống là chúng ta tồn tại, được hạnh phúc, được tự do. Đó mới gọi là sống. Còn nếu sống mà phải bị hành hạ, đánh đập thì đó còn tệ hơn cái chết nữa đấy con gái à. Thật ra, con người là những sinh vật đơn giản, sinh ra để chờ khoảnh khắc thần chết đến và hưởng thụ những ngày trước đó. Sống là để chết, sống là vì chết, chết tại sống. Ai cũng vậy, rồi cũng sẽ chết theo nghĩa đen lẫn nghĩa trắng. Đó là định mệnh rồi con "

--------------------------------------

Rồi vào ngày em có con, có gia đình thứ hai. Vẫn như vậy, khoảnh khắc ấy vẫn lặp lại như hồi xưa. Em ngồi bên hàng ghế, bé con của em cũng lăn tăn chạy vào lòng em, cất lên giọng trong trẽo với cặp mắt tinh nghịch "

" Mẹ ơi ? Sống là gì vậy mẹ "

" Lớn con sẽ hiểu đấy, con gái của mẹ "

--------------------------

The End

17/6/2016 - Author : Jack Vincent

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: