Story 5: (Thorn) Giấy vệ sinh
Siêu thị.
Đó là nơi tấp nập đông người, đó là nơi thị trường ổn định, đó là nơi những thủ đoạn từ nhỏ mọn như trả giá đến gian manh như cướp giật hiếm lúc xảy ra, tóm gọn: yên bình.
Đó là nơi 7 Akashi thường xuyên lui tới.
... Vâng, các vế trên thật sự mâu thuẫn với nhau, công nhận.
Hôm nay câu chuyện của chúng ta sẽ như thế nào đây~?
*
"Thịt bò, tía tô, cà rốt,..."
"Tối nay ăn lẩu bò chắc luôn. Tuyệt."
Trong gian rau củ quả, một cô gái vận bộ đồ màu xanh lá cây "tươi mát" và đen đang tíu tít lựa rau. Nhìn sơ thì không để ý, nhìn kỹ mới thấy tròng mắt sáng rực của cô cũng đầy sức sống và tươi roi rói như mớ rau mướt màng lổn ngổn trên giá.
Vốn do Gempa bận việc, không có thời gian mua nguyên liệu cho bữa tối, mà trong nhà ngoài chính mama ra còn mỗi Thorn là nhờ vả được. Bộ ba siêu quậy miễn bàn đi, Halilintar chả ham hố gì, còn Ice ấy hả, có lần cô nàng đi siêu thị leo tuốt lên kệ hàng trống nằm ngay đơ cán cuốc!
Thôi thì Thorn cũng rảnh rang, đồ cần mua cũng không nhiều, loáng cái đã xong xuôi.
Thorn vui vẻ đẩy xe hàng đến quầy thanh toán. Trong lúc chờ cô rút tờ note kiểm tra xem mình còn thiếu món gì không, phát hiện dòng chữ nhỏ ngay dưới dòng ghi, "Nấm".
Cảm ơn cậu đã mua đồ giúp tớ.
Số tiền dư, cứ mua bất cứ thứ gì cậu thích.
Gempa.
Mama muôn năm!!!
Gian cây kiểng thẳng tiến!
Thorn nhanh như chớp liệng xe đẩy qua một bên, chạy như bay đến nơi cần đến, liên tục "sàm sỡ" các em xương rồng bé xinh trong trí óc. Trên đường chạy có xẹt ngang khu bán giấy.
Cô chạy chậm lại.
...
"Ái chà..."
*
"Chắc chẳng sao đâu nhỉ?"
"Gem mama nói cho mình mua thứ gì mình thích mà ha...?"
"Chắc ổn mà..."
Thorn luẩn quẩn trước cửa siêu thị, khách ra vào ai đi qua cũng nhìn cô với vẻ lạ lùng hay thậm chí kinh ngạc. Cũng phải thôi, cứ thử ôm mười mấy cây giấy vệ sinh lượn qua lượn lại ngoài đường, chốc chốc lẩm bẩm với cái bóng của chính mình đảm bảo người ta ngoái lại nhìn liền luôn á, nếu đầu óc họ bình thường. Dù không phải do ngưỡng mộ...
Số là Thorn từ hồi ba tuổi đã có cảm tình đặc biệt với giấy vệ sinh, loại giấy "thần thánh" chuyên ngự cạnh bồn cầu. Bất kì ai trên thế gian dầu cao sang quyền quý đến đâu, cứ đụng đến "nỗi buồn" đều phải khoanh tay cúi đầu một bực, có giấy thì sống, không giấy thì... cũng sống, nhưng là sống không bằng chết. Giả dụ Hideyoshi, nếu trên đường báo thù cho Nobunaga mà bị đau bụng, rồi không có giấy, thì bảo là thánh cũng chẳng về kịp Kyoto mà giết Mitsuhide!
... À, đương nhiên đường ruột Hideyoshi vốn chả có vấn đề gì, chỉ giả dụ thôi, nhưng nghe cũng... hợp lý đấy chứ. Cuộn giấy mềm trông tầm thường thế mà lại có sức mạnh thay đổi cả lịch sử!
Tóm lại, với giấy vệ sinh thì ai cũng như ai, không cần biết già trẻ, đẹp xấu, gái trai, anh minh hết sức, tuyệt đối công bằng, quyền lực không thua kém Tử thần!
... trong WC.
Trở về vấn đề chính. Thorn vì thấy loại giấy mới ra... bồn nên lỡ vung tay quá trớn, mua tổng cộng... ừm, đếm đã... 13 cây giấy. Số đẹp thật. Tại trên kệ còn nhiêu thì cô hốt bấy nhiêu thôi.
"Mà... mua về thì có làm sao đâu chứ?" Thorn khệ nệ chất giấy lên xe, định bụng gọi Solar đến chuyên chở phụ. Cô mỉm cười một mình. Nhiều thế này chắc xài được lâu lắm đây.
Chợt mắt Thorn bắt gặp tờ rơi bị giẫm nhàu nát trước bậc thềm.
[Giấy vệ sinh E'mos phiên bản mới!]
...
"Ái chà chà..."
*
"Mình không còn cách nào khác."
"Mình không thể chối bỏ tiếng gọi con tim được!"
"Mình mua bằng tiền tiêu vặt của mình mà..."
Thorn khổ sở tự an ủi mình, tay dẫn xe máy ra cổng, trên yên xe là 20 cây giấy chẵn. Để tiện đèo chúng đi cô đã gỡ từng cuộn một rồi chất vô một cái thùng, lấy dây thừng cột chặt vào xe, hàng này cũng nhẹ thôi nên chắc không bị công an tuýt cò.
Cô leo lên xe, đạp ga.
"Được rồi, lần này mình sẽ không bị cám dỗ nữa đâu!"
Thorn nói đầy quyết tâm.
Cô rồ ga phóng đi. Chiếc xe màu xanh lục với họa tiết gai nhọn màu đen lướt bon bon trên đường, cán qua mảnh giấy nát bươm, hất nó văng lên không rồi bay ngược trở lại ngang mặt Thorn.
[Khăn giấy ăn Pulppy, siêu giảm giá!]
...
"Hình như mình còn ít tiền..."
*
Dưới ánh nắng chói chang, người ta thấy một cô gái áo tay ngắn đang lái xe máy đi với mái đầu cúi gằm, vầng trán đẫm mồ hôi chỉ còn cách bảng điều khiển vài mm. Chạy xe mà dùng mũ nhìn đường thế kia thì chỉ có nước gây tai nạn.
Hẳn là Thorn cũng nghĩ thế nên cô gắng ngửng đầu lên, để con mắt làm nhiệm vụ chính đáng của nó thay vì dính chặt vô kim chỉ tốc độ. 30km/h.
Thở dài, "Coi bộ mình không giỏi tự kiềm chế rồi."
Giấy ăn cũng là giấy mới khổ...
Tất cả là tại cặp mắt phản chủ này đây! Thorn cáu kỉnh buộc tội bộ phận đang ngó đường của mình, dứt khoát chỉ tập trung vào đường thôi, không quay ngang ngó dọc gì nữa hết!
Bỗng...
"Trộm! Ăn trộm!"
Thorn giật mình lạc tay lái, suýt thì người nơi xe nẻo. Cô đánh mắt sang trái, thấy một bác gái đang kêu la, tay trỏ thẳng vào ba tên trộm bịt mặt đang chuồn lẹ vô xe tải. Ấn tượng của cô về chúng là sự không cân xứng: một tên mập, một tên ốm, một tên vừa.
Và cả thứ mà chúng "xin" từ bác tạp hóa đó.
... Những cuộn giấy vệ sinh.
Mắt Thorn bốc lửa.
Đồ khốn! Trộm gì ta không biết chứ trộm giấy thì bọn ngươi chết chắc rồi! Các ngươi có tư cách gì mà dám chạm tay vào chúa tể WC?!
Nhưng tình thế đang cực kì bất lợi: Thorn giờ ở ngoài đường, xung quanh đầy nhóc người thường, dùng sức mạnh một cái là bị Gempa treo cổ ngay, có khi bằng chính dây gai của cô không chừng. Ba tên đó lại đã lên xe, chuẩn bị phắn nhanh phắn gấp rồi, khả năng đua xe của Thorn chẳng đáng tự hào là bao, mất dấu chúng là cái chắc. Vậy phải làm sao, làm sao, làm sao?!
Làm sao...
Thorn ngoái nhìn ra sau xe. Miệng cô cong lên.
Phải rồi, chẳng phải mình cũng có "chúa tể" đây ư?
Cuộc rượt đuổi bắt đầu! *Cấm chỉ thanh niên nghiêm túc*
"Các ngươi đứng lại cho ta!" Thorn vừa đuổi theo xe tải vừa hò hét... lấy lệ, vì ngu gì chúng chịu dừng? Cô chỉ thu hút sự chú ý thôi.
Từ đầu kia xe vang ra tiếng hét, "Đại ca, chúng ta đang bị rượt theo... bởi một con nhóc! Nó kêu mình dừng kìa!"
Có vẻ hiệu quả đấy.
"Đồ ngu, bộ nó kêu thì mình phải dừng hả?"
"N... Nhưng lỡ nó là cảnh sát..."
"Thì cắt đuôi nó đi, thằng ngu! Cắt đuôi nó cho xong!"
Thorn cười, "Đừng hòng nhá."
Một tay giữ xe, tay còn lại với ra chỗ thùng đựng giấy, Thorn móc một cuộn E'mos, xé lớp bọc rồi luồn cánh tay vô lỗ trống cuộn giấy, guồng tay quay thật mạnh. Giấy vệ sinh được giải phóng, từng lớp từng lớp giấy trào ra cuồn cuộn như thủy triều.
"Nhận-lấy-nàyyyyy!!!" Tay Thorn theo đà hất văng lên, cuộn giấy mỏng lét cứ thế bay đi, lượn ngay chóc vào bánh sau của xe bọn trộm. Đống giấy xổ tung ra cuốn vào bánh xe, ghị nó lại. Được đấy, nhưng chưa đủ đô.
"Tuyệt chiêu... giấy vệ sinh liên hoàn xung kích!" Chân Thorn kẹp chặt hai bên sườn xe máy, hai tay thì buông hẳn, khí thế vung giấy lia lịa, cái nào cũng nhằm vào bánh xe sau của đối phương, cả chiếc xe hầm hố rung lắc một cách nguy hiểm.
"AAAHHHHH!"
"Á á á chạch! Cắn vào lưỡi rồi!"
"Chưa hết đâu!" Thorn cười hà hà. Những kỹ năng 7 Akashi có được khi sử dụng sức mạnh không đơn thuần dựa vào lập trình, chúng còn là kết tinh của bao năm tháng miệt mài rèn luyện, có thể nói các kỹ năng ấy đã thấm sâu vào máu, trở thành một phần tiềm thức của cả 7 con người. Nói cách khác, với Thorn bây giờ thì dải giấy mềm trắng như lụa ấy cũng chỉ như dây gai mà thôi!
Vút! Vút! Dưới bàn tay điêu luyện của bậc thầy quăng dây, số giấy vệ sinh trong thùng cứ vơi dần, hóa thân thành "con đường tơ lụa" trải dài dưới lốp xe cao su, số còn lại phóng ra tứ phương như mạng nhện, quấn vào thân cây bên lề, đan kết nên lưới giấy vệ sinh mất vệ sinh nhất trên thế giới!
"Và..." Thorn giật mạnh đống giấy cán dưới bánh xe. Đừng bao giờ coi thường độ dai của giấy nhá cưng~ Cộng thêm khả năng thể lực khủng bố của Thorn thì có là tảng băng trôi cũng phải dừng.
"... chúng ta..." Cô giơ tay bắt lấy mảnh giấy lòng thòng trên đầu, đu như Tarzan tới phía trước, nhảy xuống nóc xe tải, bò tới đầu kia, quay ngược đầu xuống mỉm cười với ba tên trộm.
Vẻ mặt chúng kinh hoàng hết sức, "Ngươi... Ngươi..."
Chưa dừng ở đó, Thorn tiếp tục nhảy xuống, tuy nhiên cô không rớt xuống đất cho xe cán mà bám vào chỗ lồi ở đầu xe, đu đưa khinh suất trước cái mồm há hốc của cả ba tên, "Ngươi... muốn chết à...?"
Nụ cười của Thorn càng mở rộng hơn.
"... lên là lên là lên là lên!" Thorn buông tay, lộn người rồi đá móc vào gầm xe tải, nó bắn tung lên như đạn pháo thẳng cánh chim bay, dù vậy lại không thể về với bầu trời mà vướng vào mạng lưới giấy mềm, lưới giấy căng hết cỡ...
"AAAHHHHH AI CỨU TÔI VỚI!!!"
"HUHU TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!!"
"Không sao." Thorn nhàn nhã đứng nhìn cạnh chiếc xe máy té chỏng gọng, thùng giấy dư ở sau lưng. Cô không làm quá đâu.
"Chiêu cuối cùng!" Thorn quyết định hy sinh toàn bộ "chúa tể" của mình, " "Rong biển đã hết, mời ăn tạm sushi cuốn giấy vệ sinh!" "
Thorn nhảy vọt lên, mấy cuộn giấy ôm đầy tay. Lớp bọc được xé ra, vô vàn dải "lụa" trắng múa lượn lưng chừng trời, thanh thoát không bút nào tả xiết.
Làm dây trói cái xe tải đó thì đúng chuẩn Terbaik.
Pặc. Pặc. Pặc. Cuốn cuốn cuốn...
RẦM!!!
*
Thorn lơ đãng ngước nhìn cánh cổng vĩ đại trước mắt, hờ hững nắm vuốt mảnh giấy vệ sinh, lờ tịt món "sushi" tự chế đang la gào thất thanh của mình, lờ luôn đám người hiếu kỳ lẫn hoảng hồn lân la tiến tới.
"Lại quay trở về... siêu thị à?"
Trong chuyến ngao du bắt cướp bằng xe máy của mình, định mệnh hay sao đó đã hướng cuộc truy đuổi của Thorn quành ngược về đây.
"Chạy trời không khỏi nắng... chăng?"
Siêu thị ơi là siêu thị, từ hồi bọn này 3 tuổi đã bị nhà ngươi ám bao nhiêu lần không kể xiết.
Chậc, bỏ đi. Nãy giờ mình hơi phô trương rồi, cảnh sát cũng gọi rồi, phắn nhanh phắn gấp là thượng sách.
Thorn bước tới.
Cô đạp nhằm vào dải giấy trắng vãi tè le trên đường. Trượt chân. Nửa sau đầu đập xuống đất.
Tắt thở.
Xong phim.
Trên màn hình hiện ra dòng quảng cáo cùng tiếng thuyết, "Trong cuộc sống luôn tồn tại những hiểm họa khôn lường, nay sống mai chết, không thể đoán định được gì. Sẽ thế nào nếu một ngày bạn gặp tai nạn, hoặc lăn đùng ra ốm, thoi thóp bên giường bệnh mà không thể trả viện phí. Đã có chúng tôi: Bảo hiểm Nhân thọ! Có bảo hiểm rồi bạn sẽ không phải bận tâm đến những rủi ro bất cẩn có thể hủy hoại cuộc đời nữa. Chẳng hạn như quý cô đây..."
[Phụp!]
Solar tắt TV, tay còn lại vục đũa vào nồi lẩu bò. Sáu Akashi kia nhướng mày thắc mắc, cô chỉ lắc đầu. Coi trù ẻo thế đủ rồi.
Thorn xem chừng hiểu ý, chỉ bình phẩm một câu.
"Tớ không hợp với nghề quảng cáo lắm nhỉ?"
*End*
*Thorn đã diễn tập rất nhiều rồi, ủng hộ cô ấy đi nào ^^ (mua bảo hiểm đi ây~)*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top