Chap 2: Đối Mặt Với Thực Tại

....: Này cô bé à.. Em không sao đó chứ?

.....: Này cô bé, dậy đi nào /lay người cô/

Kelly: ưm...

Khẽ chau mày vì bị đánh thức, gượng dậy xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ. Kế bên là một cây súng lục, trước mắt tôi là một anh trai và một ông trung niên đang hỏi thăm tình hình của tôi.

Kelly: Đây là đâu vậy... Hai người là ai???

.....: Em không nhớ gì sao?

.....: Chúng ta đều là những người được nhận phiếu bầu chọn và được đưa đến hòn đảo này


   ----- CHUYỂN CẢNH -----
Vụ việc xảy ra được 1 tuần và kể từ đó tôi không còn thấy 3 cô bạn thân đi học nữa cho đến một hôm Rosey hẹn tôi ra công viên gần trường chứa bao kỉ niệm

Kelly: Rosey.. Mới có 1 tuần mà cậu ốm đi nhiều vậy?? Phải biết chăm só....

Vội đưa tay định vén nhẹ lọn tóc loà xoà trên má cô bạn nhưng nó giận dữ hất mạnh tay tôi không chút thuơng tiếc.

Rosey: ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TAO ĐỒ SÚC VẬT!!!  /quát/

Kelly: Rosey à.... Cậu bị sao vậy

Rosey: Tại sao lúc đó lại chạy đi??? Tao đã cầu xin mày với một chút hi vọng được giúp đỡ tại sao mày không quay đầu lại?? TẠI SAO??!!! /hét/

Kelly: Rosey... Tớ lúc đó do hoản loạn quá nên... Một mình tớ không chống lại 3 tên đó nên.. Nên mới chạy đi báo cảnh sát để giúp đỡ.....

Rosey: Nếu không phải tại mày bỏ đi thì tao đã KHÔNG RA NÔNG NỖI NÀY RỒI!!!! MÀY CHỈ NGHĨ CHO BẢN THÂN MÀY THÔI!!!!!! /nấc lên từng tiếng/

Kelly: Rosey à bình tĩnh nghe tớ giải thích đ....

Rosey: Mày im đi!! Bây giờ cả Juli và Alex và dọn nhà về quê rồi ..... Tất cả..TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY ĐÓ!! MÀY KHÔNG BẰNG CẦM THÚ!!!!

Kelly: Rosey à... Không..không phải như vậy đâu... Cậu nghe tớ nó... /rưng rưng/

Rosey: Trước khi đi tao cũng sẽ không quên mày đâu... Người như mày.. NÊN BIẾN MẤT ĐI THÌ HƠN!!!!!  /ném một tờ giấy vào người cô_bỏ đi/

Kelly: hức... Không phải tớ
cố ý đâu mà.....hic..Rosey...cậu ghét tớ đến thế sao..... /run rẩy cầm tờ giấy lên/ Chiến cứ điểm? Đấu trường sinh tử?? Có tên mình nữa sao...

-----------------------------

Jack: Vậy ra em cũng nhận được phiếu sao?

Rafeal: Tất cả những người có mặt ở đây đều được nhận phiếu mà đến cả

Kelly: [nghĩ] Gì đây.. Còn 1 tên nữa sao

Rafeal: Chúng ta được đưa đến đây để chiến đấu và sống sót trở về.

Brian: Anh nói cái gì??? Nói vậy là... Mình phải giết người để thật để lấy được cái vòng mà ra khỏi đây đó sao???

Rafeal: Đúng vậy

Kelly: [nghĩ] chiếc vòng?? /nhìn xuống cổ tay trái/ là thứ này sao?

Brian: Không thể được! Giết người là phạm pháp... Con bé chỉ mới 17 tuổi mà anh đã bắt nó phải giết người rồi.... Chúng còn cách khác mà đúng không? Chúng ta sẽ ra khỏi đây được mà đúng không Jack?

Jack: Ơ... Cái đó.. /bối rối/

Brian: Sao vậy?? Chúng ta hợp sức lại chắc chắn sẽ làm được mà.

Rafeal: Thôi cái trò đạo đức giả đó đi, bây giờ mà không ra tay thì sớm muộn gì chúng ta cũng bị giết, ông muốn như vậy sao? /dùng khăn tay chăm chú lao dao/

Brian: Anh nói gì? Không thử thì sao biết được

Rafeal: Tao bảo mày ngậm mồm vào nếu không tao sẽ cắt cổ mày đấy /hắc tuyến dữ tợn/

Kelly: /đứng dậy/

Jack: /kéo cô ngồi xuống_nhỏ giọng/ trong những lúc như này em phải bình tĩnh nhẫn nhịn và chờ đợi thời cơ

Anh ấy nói thế tôi cũng chả biết làm gì hơn nên đành im lặng,  anh ấy là Jack là một sinh viên đại học y khoa năm 2 khá nhút nhát và yếu đuối nhưng lại rất biết suy nghĩ. Brian! Một giáo viên cấp 3, gương mẫu và gia trưởng. Rafeal từng là đội trưởng sĩ quan quân đội lớn nhưng đã về hưu. Sau cùng thì chúng tôi quyết định bầu chọn đội trưởng, tất nhiên là ông già Rafeal rồi 😑ông ấy giữ hết súng và sai vặt chúng tôi đủ điều bắt anh Jack đốn củi, bảo chú Brian bắt cá còn tôi thì kiếm củi và trái cây hoa quả còn ông ấy... Chả làm gì ngoài suốt ngày mài và chăm chỉ lao dao thấy điều con dao muốn mòn 😀

---- Tua Tua ----

Đã một ngày trôi qua và chúng tôi vẫn chưa thể có một tia hi vọng nào, đang lúc khốn đốn thì một âm thanh quen thuộc phát ra. Bàng hoàng lên theo lên trời hướng phát ra âm thanh thì phát hiện một máy bay thả xuống một chiếc vali cỡ lớn xuống cách chúng tôi 30m.

Brian: Đó là gì vậy?

Jack: Bom à?

Rafeal: Tụi mày kiểm tra đi

Brian: Anh bị điên à nhỡ đâu là bom thật thì sao???

Rafeal: /kề dao vào má Brian/ mày đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao

Thanh âm trầm khàn khiến chú Brian câm nín và chúng tôi đành ngậm ngùi đi kiểm tra bất quá thì tôi chạy trước vậy... Đến nơi chúng tôi do dự một lúc lâu rồi cũng nhẹ nhàng nhất có thể để mang được chiếc vali về.

Rafeal: Con nhỏ này mở vali

Kelly: Tôi sao????

Rafeal: Nhưng mà...

Jack: Không sao đâu, em cứ mở đi anh tin em mà

Kelly: Thôi được... [nghĩ] aizz đã cố trốn rồi mà vẫn... Haizz nhỡ đâu là bom thật thì đời mình xác định rồi....

Tôi chậm rãi bật nút chiếc vali và nhẹ nhàng từng bước mở nắp ra mà trong thâm tâm gào thét.

Kelly: Gì thế này?????

Brian: Là đồ ăn sao? Nhiều thế này chắc là đủ cho chúng ta trong 3 ngày /kinh ngạc/

Jack: Thế thì tốt rồi.....tốt quá rồi  /mừng rỡ/

Rafeal: /đóng nắp vali/ e hèm.. Số lương thực này tao sẽ giữ được rồi

Brian: Cái gì?? Phải chia đều chứ!!

Jack: Phải đó!!!

Rafeal: Ngậm mõm chó bọn bây vào không tao cắt lưỡi bọn bây đấy

Kelly: ....  [nghĩ] quá đáng!! /nắm tay thành nắm đấm/

Brian: Tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Anh càng ngày càng quá đáng mà!!! A... Ặc... Ặc..ặc

Vừa dứt câu thì máu bắn vào mặt tôi và Jack...phải..ông ấy đã cắt cổ chú, chú ôm lấy cổ mình ngã xuống vật vã cố cầm máu nhưng không thành. Được một lúc thì tay chú cũng hạ xuống và... ra đi, chiếc vòng rơi ra, ông ta cầm chiếc vòng lên bỏ vào túi của mình.

Rafeal: 2 đứa bọn bây không muốn như thế thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tao đi  /liếm máu trên lưỡi dao/

Khủng khiếp... Thật sự quá khủng khiếp, trong phút chốc mắt và mũi cay cay và tiết ra thứ nước mằn mặn, tay chân bủn rủn liền ngồi bệt lên cát, Jack thì run cầm cập . Sức chịu đựng lên đến đỉnh điểm và một ý nghĩ táo bạo không mấy hay ho hiện ra trong đầu.

---- TỐI----

Jack: /nhỏ giọng/ Kelly... dậy đi.. Kelly.... /lay người cô/

Kelly: ưm.. /dụi mắt/ chuyện gì vậy?

Jack: suỵt.. Em thu dọn đồ đi /gấp rút vác súng và balo lên vai

Kelly: Chúng ta đi đâu sao?

Jack: Chúng ta sẽ bỏ trốn, em nhanh đi hần tỉnh dậy là xong đời đó

Kelly: Đi liền sao? Nhưng mà nếu...nếu..

Jack: Em đừng lo, còn có anh mà anh sẽ bảo vệ em...nha Nhanh đi nào chúng ta phải đi thôi

Anh ấy khoác hai chiếc balo vừa vặn lên vai tôi và kéo tôi chạy thật nhanh vào cánh rừng.

________________________
To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: