Lý do cậu ra đi

Bị thôi thúc bởi sự tò mò, tớ Google tên cậu.

Họ bảo cậu kết thúc đời mình bằng khí CO2 từ than bánh.

Chị gái của cậu bảo cậu gởi lời vĩnh biệt qua SM. Tin tức địa phương tiết lộ nó như sau: "Mọi việc thật khó khăn quá. Xin hãy tiễn em đi. Bảo mọi người rằng em đã trải qua khoảng thời gian vất vả. Đây là lời tạm biệt cuối cùng của em."

Tớ chắc là cậu KHÔNG HỀ muốn ra đi!

Nhưng TRẦM CẢM là một con quỷ dữ. NÓ lăm le quanh cậu, rồi cướp đi sự sống trong khoảnh khắc cậu thiếu phòng bị nhất.

Tuy vậy, nhất thời, mình vẫn cảm thấy giận cậu lắm. Bởi vì cậu đã không thắng được NÓ. 

Cậu đã từng căng tràn sức sống, chan chứa yêu thương, và đầy ắp những nụ cười. Cậu hẳn đã phải cố gắng nhiều ghê lắm ... để chống chọi lại cái cảm giác vô vọng tối tăm cứ xâm chiếm lấy tâm hồn cậu. Hết ngày này qua ngày khác. Nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu.

https://youtu.be/NpTpEsE9G8c

Vậy nên tớ tự nhủ: "Cậu ấy đã không thể cầm cự được nữa. Cậu ấy hẳn đã mất ngủ triền miên, đã không buồn ăn suốt nhiều ngày, đã không cảm thấy mình được yêu thương trong một thời gian dài. Cậu ấy hẳn đã rất mỏi mệt. Cậu ấy cần một giấc ngủ bình yên. Vì vậy, cậu ấy đã đi...ngủ mãi."

Cậu là một bệnh nhân, phải chịu đựng một căn bệnh mãn tính. Vậy mà cậu vẫn phải làm việc không ngừng nghỉ. Nếu đó là tớ, tớ cũng sẽ không thể chịu đựng nổi tất cả những sự suy kiệt kinh khủng cả về thể chất và tinh thần.

Cậu chắc chắn đã trăn trở với suy nghĩ đó hàng nghìn lần. Hẳn cậu đã rất cô độc và tuyệt vọng. Nỗi đau về thể xác bộc phát từ nỗi đau tâm lý chắc chắn đã vượt ngưỡng chịu đựng của cậu.

Đối với tớ, ra đi không phải là lối thoát dễ dàng! Hẳn cậu đã phải thu hết can đảm để đi đến quyết định ấy – từ bỏ tài năng, tương lai, tài vận, người hâm mộ, gia đình, và cả tình yêu. Trong thời khắc đó, cậu đã dũng cảm lắm mới nói được lời vĩnh biệt với tương lai huy hoàng đang chờ phía trước.

Vậy nên, hãy yên nghỉ, cậu nhé--người mà tớ đã không biết đến khi cậu còn tồn tại. Cậu cần giấc ngủ yên bình đó. Cậu đã làm xuất sắc lắm. Những người hâm mộ trung thành của cậu và... cả tớ đều sẽ nhớ cậu vô ngần. 

Nếu cậu ở trên thiên đàng hay một nơi nào đó đang ngắm nhìn Trái Đất, hãy thả hồn xuống đây, cùng ngự trà với tớ. Tớ sẽ kể cậu nghe những câu chuyện cỏn con mà tớ góp nhặt được kể từ ngày cậu ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top