Sống Cùng Vạn Tuế-New 92-120
Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 92: Đánh tiện nam
Người dịch: Ngạo Thiên Môn (***********.van)
"Toát mồ hôi, tôi ngay cả việc làm cũng không có…" Lục Minh còn chưa nói xong, quỷ tinh linh đã lặng lẽ đi tới, đưa tay vào túi của hắn sờ mó, lấy ra chi phiếu hai trăm vạn.
"Oa, hai trăm vạn!" Mọi người vừa thấy, đẫ châu đầu lại một chỗ, xì xầm bàn tán.
"Không nghĩ tới thật sự là một đại thiếu gia có tiền!"
"Bình thường ăn mặc rất bình thường, biểu hiện căn bản là nhìn không ra!"
"Theo ta thấy, thì đây là một công tử nhà giàu vì theo đuổi người trong lòng, không tiếc giả dạng làm thường dân mà tiếp cận!"
" Giai Giai, thì ra Lục Minh này là bạch mã hoàn tử, thì cậu là Cinderella được chuyển vận rồi!" Tiểu Hoa hô lớn chúc mừng Giai Giai, làm hạikhuôn mặt nhỏ nhắn của Giai Giai đỏ lên, lắc đầu xua tay, một mực phủ định, quả thực không dám nhìn Lục Minh.
"Mọi người yên lặng, thật ra trên người tôi chỉ có tấm chi phiếu này thôi, căn bản là không còn gì…" Lục Minh giải thích.
"Hiểu rồi, trên người cậu ‘chỉ có’ hai trăm vạn thôi, tôi hoàn toàn hiểu rồi!" Hoắc Vấn Dong đưa tay gõ nhẹ lên đầu của Lục Minh, sẵng giọng cười nói: "Hai trăm vạn cũng có thể nói chỉ có sao chứ? Người thường nào có hai trăm vạn? Tiểu tử, cậu còn không mau thành thật thừa nhận cho tôi! Chị em chúng tôi, thấy không, tiểu tử này thì ra là kẻ có tiền, ai yêu cầu bao dưỡng? ai muốn làm bồ nhí? Đến đây, đưa tay báo danh!"
"Tôi không chơi trò lập gia đình…" Có tiếng thở dài.
"Cứ để Hoắc yêu tinh cậu làm bồ nhí đi. Khi nào mà Giai Giai không thỏa mãn được Lục Minh, thì cậu vào tiếp lực" Lại có người giễu cợt Hoắc Vấn Dong.
"Anh Minh. Anh là Phó Tổng của chúng em đi. Có thể ứng trước tiền lương cho chúng em không?" Quỷ tinh linh quàn tay vô tay của Lục Minh. Phảng phất như Lục Minh mà không đáp ứng sẽ không buông tay ra.
"Để cho Vương Đổng làm cổ đông thì tốt hơn, tôi cái gì cũng không hiểu" Lục Minh đem chi phiếu hai trăm vạn thu hồi lại. Một khi Vương Đổng đã hỗ trợ, thì mình cũng nên thu hồi lại.
Chi tiêu tại khu biệt thự Phong đan bạch lộ vô cùng lớn. Không có hai trăm vạn này thì bản thân Lục Minh cũng lo không ở nổi.
Các nàng vây quanh không cho Lục Minh đi. Giai Giai cũng bị mấy người Hoắc Vấn Dong lôi kéo đến trước mặt Lục Minh, gương mặt của nàng ta đỏ lên cúi đầu nhìn xuống bàn chân, không dám nhìn Lục Minh. Lục Minh đang muốn mở miệng nói chuyện thì xa xa có một chiếc Audi A5 chạy thẳng tới, kiêu ngạo chạy thẳng tới trước mặt mọi người vài thước, thiếu chút nữa đụng trúng thì mới dừng lại.
Cửa xe mở ra, một người bước xuống.
Người này đeo mắt kính gọng vàng, mặc vest màu xám bạc, tóc để dài, tuổi cũng không lớn, khoảng chừng ba mươi tuổi.
Hoắc Vấn Dong vừa thấy người này, sắc mặt lập tức biến đổi. Thật ra không chỉ là nàng, mà các nàng vừa thấy người này, cũng đều lộ ra vẻ mặt ghê tởm như thấy ruồi bọ vậy.
"Đoạn Trí Côn, ngươi tới nơi này làm gì?" Hoắc Vấn Dong cực lực đè nén sự phẫn nộ, lên tiếng hỏi.
"Gọi ta là Đoạn đổng sự, cô thân là nhân viên của Phương Phỉ viên, thấy cổ đông của công ti, sao lại có thái độ như vậy, quả thực là quá đáng!" Tên đàn ông mắt kính gọng vàng thái độ rất kiêu ngạo đi tới, nhìn thấy Hoắc Vấn Dong đang phẫn nộ, trong miệng phát ra thanh âm khẹt khẹt: "Cô nhìn xem cô đi, giống như cái gì? Gái nông thôn thì vẫn là gái nông thôn, cho dù có mặc vào trang phục công sở, cũng không thể ngu dấu được sự ngu ngốc… Thế nào? Rất tức giận sao chứ? Cô nghĩ rằng tôi thực sẽ thích cô sao? Buồn cười, một cô gái nông thôn hạ tiện như cô, tôi là thân phận gì cô có biết không? Cha mẹ tôi năm đó giáo dục thanh thiếu niên, là người thành phố nhưng bọn họ không trở về, ở lại làm thầy giáo nghèo ở vùng quê, đó là bọn họ vĩ đại! Cô sách cũng chưa đọc được mấy ngày, chữ cũng không biết được mấy, xuất thân bần tiện, bằng cái gì mà thích tôi?"
"Nơi này không ai chào đón ngươi, ngươi cút!" Tiểu Hoa giận mắng tên mắt kính.
"Cô, nói chuyện với tôi nhỏ giọng thôi, đây là thái độ với Đổng sự tân nhiệm sao chứ? Các cô cúi đầu, vỗ tay hoan nghênh cho tôi, nếu không, tôi sẽ đuổi việc toàn bộ!" Tên mắt kính thái độ vô cùng thối tha cười lạnh nói: "Ngày hôm qua, tôi đã mua của Lâm Phục một trăm vạn cổ quyền, đổi lại mà nói, tôi hiện tại chính là một trong những ông chủ của các cô!"
"Không có khả năng, Lâm Đổng sao có thể đem cổ quyền bán cho ngươi!" Các nàng căn bản không tin.
"Mở mắt của các cô ra mà xem, đây là cái gì, là hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu! Thấy chưa, một trăm lẻ chín vạn chi phí chuyển nhượng! Ta cảnh cáo các cô, các cô hiện tại đều là nhân viên của tôi, thái độ phải cung kính một chút, đầu phải thấp xuống, nói chuyện phải nhỏ giọng, nếu không, tôi sẽ lập tức đuổi cổ các cô!" Tên mắt kính cầm một tờ hợp đồng trên tay, lại nhìn về phía Hoắc Vấn Dong âm hiểm cười nói: "Cô nhà quê, nếu cô không muốn mất việc, thì cứ tiếp tục đi giặt giũ sạch sẽ đi, nói không chừng lão tử thấy sạch sẽ, thì còn có thể nuôi cô vài ngày!"
"Bốp!" Hoắc Vấn Dong hung hăng cho tên này một bạt tai, đánh bay mắt kính của hắn, giận mắng:"Đoạn Trí Côn, lão nương là xử nữ nạm vàng, đồ chó ngươi nằm mộng cũng đừng có nghĩ tới!"
"Tiện nhân cô dám đánh ta?"
Đoạn Trí Côn tức giận ôm cái mặt sưng đỏ, giận dữ hét: "Năm đó, lão tử nếu không chê mày phơi nắng đen đúa, đầy mùi bùn đất, nếu không đã sớm chơi con tiên nhân mày rồi, còn làm bộ ngây thơ! Tiện nhân, lão tử muốn chơi mày là phúc của mày, đồ chó cái mày mà dám đánh tao sao, mẹ nó, lão tử hôm nay không đem mày hủy đi, sẽ không gọi là Đoạn Trí Côn!"
Hắn hổn hển tung chân, đá thật mạnh nhằm vào bụng Hoắc Vấn Dong.
Lục Minh bước ra, ‘bốp’ một nhất đã tát bay hắn đi, đánh đến chảy cả máu miệng.
"Fuck, có một trăm vạn thì đã có bộ dáng thế này, ta đây có hai trăm vạn, chẳng phải là có thể đánh sao? Hợp đồng cổ quyền này, ta mua!" Lục Minh chụp lấy tờ hợp đồng đang bay ở không trung, sau đó xé thành từng mảnh nhỏ, hai tay vung lên, đầy trời giấy vụn. Đoạn Trí Côn thống khổ đứng lên, hướng tới bảo an ở bãi đỗ xe Phương Phỉ viên rống to lên: "Tụi mày tới đây, tao là ông chủ mới của tụi mày, hiện tại tao lệnh cho tụi mày, lập tức đem tiểu tử này bắt cho tao!"
"Mày còn chưa hiểu…" Lục Minh một cước đá ngã Đoạn Trí Côn ra trên đất, lấy ra chi phiếu hai trăm vạn, để ở trước mặt hắn, khẽ cười nói: "Ta xuất hai trăm vạn, mua cổ quyền của mày!"
"Hai trăm vạn?" Đoạn Trí Côn vốn muốn phát hỏa, nhưng một cái tát có giá trị chín mươi mốt vạn, loại cơ hội này cũng không nhiều lắm.
Nói đến, tiểu tử trước mặt nắm tay rất cứng, tạm thời để đó, đợi lấy tiền, rồi trở về tìm người từ từ thu thập hắn cũng không muộn. Đoạn Trí Côn vừa suy nghĩ, lập tức đưa tay giật lấy chi phiếu trong tay Lục Minh.
Lục Minh cười cười, cũng buông tay ra, để cho Đoạn Trí Côn lấy được chi phiếu.
"Không nên, cổ quyền giá trị chỉ có một trăm lẻ chín vạn, bằng gì mà cho hắn hai trăm vạn! Lục Minh, chuyện này là của tôi, mong anh đừng can thiệp!" Hoắc Vấn Dong thấy Lục Minh giúp mình, nước mắt lập tức trào ra, trong lòng kích động, hận không thể ôm lấy hắn mà khóc lớn một hồi. Nhưng trước mắt thấy Lục Minh vì mình mà lãng phí chín mươi một vạn, nàng làm sao có thể để cho Lục Minh thiệt thòi, vì thế liều mạng ngăn cản.
"Cổ quyền không đáng giá hai trăm vạn, vậy rất đơn giản, tôi đập xe của hắn, thì sẽ không sai biệt lắm!" Lục Minh nhặt lên hai cục đá, phành phành hai nhát, đem chiếc Audi A5 mới tinh của Đoạn Trí Côn đập nát cửa kính.
Lại phân phó hai bảo an coi xe: "Các anh đem xe này đập nát ra đi, tôi đã mua nó!"
Hai tên bảo an cảm thấy Lục Minh so với Đoạn Trí Côn còn trâu bò gấp trăm lần, đương nhiên nghe lời hắn, cầm gậy sắt vận sức điên cuồng đập xuống, hy vọng có thể làm cho ông chủ mới cao hứng.
Đoạn Trí Côn kinh ngạc đến ngây người, ngẩn ra ngồi ở dưới đất, hoàn toàn không có phản ứng.
Lục Minh cúi xuống, trợ mắt nhìn chằm chằm vào hắn, khẽ cười nói: "Mua cổ quyền, đập xe, hai trăm vạn của ta cũng còn thừa một chút, chút quà nhỏ, cũng đủ bồi thường viện phí cho mày!"
Nói xong, một quyền đấm thẳng vào cằm của Đoạn Trí Côn, đem mặt hắn đánh lõm vào, trong khoảnh khắc, răng ở trong miệng bị đánh bay ra không trung, cơ hồ không còn một cái nào.
Đoạn Trí Côn nằm lăn ra đất, hai tròng mắt trắng dã, trong miệng phun máu mà ngất đi.
Hoắc Vấn Dong điên cuồng xông lên, các nàng kia cũng xông lên, thuận tiện dùng giày cao gót giẫm loạn, Lục Minh thấy Hoắc Vấn Dong chuẩn bị đánh vào đầu, chạy nhanh tới ngăn lại: "Bỏ đi, loại người này cũng không đáng để tức giận, đánh mà lỡ hắn chết thì không hay, dù sao cũng đã đánh hắn một trận rồi".
"Đem người này kéo ra ngoài, ném vào đống rác!" Lục Minh lạnh lùng phân phó hai gã bảo an coi xe, còn mình thì tiêu sái dẫn theo các nàng về lại Phương Phỉ viên.
Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 93: Nhận chị
Người dịch: Ngạo Thiên Môn (***********.van)
Phương Phỉ Viên, các nàng vây quanh dẫn Lục Minh lên lầu bảy, đó là khu vực nghỉ ngơi của Tổng giám đốc công ty, đó là một tầng lần đ ược trang hoàng xa hoa, có mấy căn phòng giải trí, còn có mấy gian phòng ngủ.
Trước kia, các nàng rất ít khi lên đây, chỉ có Tổng giảm đốc dẫn bồ nhí và bạn bè lên mà thôi.
Hiện tại hai vị cổ đông đã bỏ của chạy lấy người, còn sót lại một vị thấy tình thế không ổn, đem cổ quyền bán cho Đoạn Trí Côn, may mắn bị Lục Minh mạnh mẽ mua lại, nếu không mọi người về sau phải đối mặt với tên ghê tởm đó, cũng không biết sau này làm sao mà sống. Đoạn Trí Côn tuy ngoài miệng không có đáp ứng bán cổ quyền, nhưng lúc đó khi Lục Minh hỏi thì hắn đã lấy chi phiếu, một màn này là do Lục Minh thiết kế, hắn khi ra tay đưa tiền cho Đoạn Trí Côn thì đã cho quỷ tinh linh cùng Giai Giai lấy điện thoại quay lại, ngày sau có lên tòa, cũng có đủ chứng cớ trong tay.
"Trong này rất xa hoa" Lục Minh đi lên vừa thấy đã cảm thán nói.
"Phương Phỉ viên làm ăn tốt như vậy, vì sao lại luôn thiếu tiền, còn không phải do Phó Tổng cùng mấy Đổng sự quá xa xỉ, làm hao hụt tài chính" Tiểu Hoa bất mãn nói.
"Hiện tại tốt rồi, đổi anh Minh lên làm Tổng giám đốc, Phương Phỉ viên nhất định sẽ tốt lên thôi!" Quỷ tinh linh ôm cánh tay của Lục Minh mà reo lên: "Anh Minh, tăng lương đi, bọn em đã lâu rồi chưa được tăng lương! Ồ, chị Trang đến rồi, mọi người im lặng!" Nàng tinh mắt, vừa thấy chị Trang đi ra, lập tức kêu to, các nàng lập tức giả ra bộ dáng bé ngoan, tươi cười chào đón.
"Tiểu Lục, vừa rồi có phải là có người gây loạn không, em có bị thương không?" Chị Trang thấy bảo an ở dưới điện thoại báo cáo, vội vàng tới hỏi.
"Em không sao, thật ra chuyện là thế này…"
Lục Minh sau khi đem sự tình giải thích qua một lần, thì Vương Đổng vừa đi tới nghe vậy ha hả cười to.
Hắn trước tiên đưa ngoán tay cái với Lục Minh rồi nói: "Chuyện nhỏ thôi. Một khi đã quy được cảnh tên khốn đó nhận lấy chi phiếu. Thì ra tòa chúng ta không cần đánh cũng thắng. Tiểu Lục, cậu trước đánh người sau lấy tiền bịt miệng, làm cho hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt! Tiểu Lục tôi đi trước đuổi lũ quỷ đòi nợ kia đi, cậu cùng Trang tiểu thư cứ từ từ mà nói chuyện"
Chị Trang mới đầu còn có chút sợ, nhưng nghe Lục Minh nói có quay lại, lại nghe Vương Đổng lên tiếng thì mới yên tâm.
"Mọi người ngồi đi. Chị muốn nói chuyện với Tiểu Lục" Chị Trang mở cửa phòng Phó Tổng ý bảo Lục Minh đi theo mình.
"Chị Trang. Em cái gì cũng không hiểu chị cứ nói với anh Vương là được rồi" Lục Minh có chút kỳ quái, chị Trang muốn nói với mình chuyện gì đây? Chị Trang nghe vậy cười bảo Lục Minh ngồi xuống, bản thân cũng ngồi đối diện với hắn, lấy từ trong túi hồ sơ ra mấy phần văn kiện nói: "Lời cảm kích chị cũng không cần nói. Tiểu Lục. Mấy cái này đều là hợp đồng cổ quyền của em tại Phương Phỉ viên. Đương nhiên hiện tại còn chưa chính thức, đợi lát nữa sẽ hoàn thành toàn bộ thủ tục hợp đồng. Em tổng cộng có 18% cổ phần, hơn nữa em mua được 5% của Đoạn Trí Côn. Như vậy em có 23% cổ phần của Phương Phỉ viên. Trừ ông chủ lớn ra thì em là cổ đông lớn nhất của công ty".
"…" Lục Minh lấy làm kỳ. Mình mới ép Đoạn Trí Côn bán 5% cổ phần thì còn lý giải được. Còn 18% cổ phần kia là ở đâu ra?
"Vương Đổng mua cho em, anh ta nói nếu em không nhận, hắn không có lý do gì phải đầu tư vào một công ty lạ không có bạn bè quen thuộc" Chị Trang khẽ cười nói: "Vương Đổng hắn cũng có cổ quyền, chẳng qua chỉ là 12% mà thôi".
"Em sao có thể nhận tiền của anh ấy…" Lục Minh đổ mồ hôi.
"Tiểu Lục, nghe chị nói, Vương Đổng anh ta nói cũng đúng, anh ta cùng bọn chị không quen biết, nếu không nể mặt em, anh ta sẽ đến Phương Phỉ viên sao? Em thu mấy cổ phần này cũng không có gì, em cứ làm, chị sẽ giúp em quản lý, khi kiếm được tiền thì trả lại cho Vương Đổng cũng không muộn. Đối với em mà nói, chỉ là gật đầu lắc đầu, nhưng đối với nhân viên bọn chị mà nói, thì miếng cơm manh áo đều dựa vào em, Tiểu Lục, vô luận thế nào, hãy giúp bọn chị một lần, có được không?" Chị Trang nhìn Lục Minh, nhẹ giọng khẩn cầu hắn gật đầu.
"Cái này… Được rồi!" Lục Minh không có biện pháp, đành phải đáp ứng.
"Chị rất cao hứng… Tiểu Lục, chị rất cảm động, em biết không? Phương Phỉ viên này chị đã làm tám chín năm, từ khi làm công cho tới bây giờ, đều tận tâm hết sức, nhìn thấy nó từ một khách sạn bình thường phát triển lên như ngày hôm nay, nói không có cảm tình thì đó là giả. Nếu nó vì thiếu tiền xoay xở mà phải đóng cửa, chị thực sự rất khổ tâm" Chị Trang cầm tay Lục Minh, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc giờ đã lộ ra nụ cười: "Ông chủ lớn căn bản không quan tâm, chỉ cung cấp tài chính, giao cho Phó Tổng quả lý, chuyện buôn bán không có quan tâm, hiện tại Phó Tổng không còn, ông chủ lớn khẳng định càng thêm không muốn để ý tới, nhắm chừng sẽ giao cho người khác tiếp quản, thậm chí là trực tiếp đóng cửa đều là có thể. Chị không muốn để chuyển xảy ra như vậy, nói lời ích kỷ thì trong lòng chị là hy vọng nhất được thấy người như Tiểu Lục em đến làm Tổng giám đốc, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để cho bọn chị phát huy hết khả năng, mới có thể làm cho chị cảm giác được bản thân ở tại thành phố này còn có tác dụng…"
"Chị Trang, em có một đề nghị" Lục Minh trong lòng chợt động, có cảm giác thấy chị Trang này là nhân tài có năng lực khó kiếm.
"Nói đi, có việc thì cứ tùy tiện phân phó, em hiện tại là ông chủ của chị mà!" Chị Trang tâm tình đặc biệt cao hứng, thậm chí còn cười đùa với Lục Minh.
"Em muốn đem 3% cổ phân chuyển qua cho chị, cứ như vậy, chị sẽ không làm công nữa, mà chân chính bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình" Lục Minh đem một phần hợp đồng đưa cho chị Trang, cười nói sáng lạn như ánh mặt trời: "Chị Trang, chị nguyện ý cùng em hợp tác làm ăn không?"
"…" Chị Trang ngẩn ra nhìn Lục Minh, đôi mắt đỏ hồng lên.
Hồi lâu sau nàng mới quay đầu đi, rất nhanh lau đi nước mắt đang chảy xuống.
Làm một người làm công, quản lý một khách sạn, so với làm cổ đông, quản lý một khách sạn, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Cho dù người làm công có năng lực đến đâu, cũng sẽ bị ông chủ có ngày đuổi đi, nhưng làm cổ đông, cho dù là 1% cổ phần, thì cũng là tài sản của mình, là sự nghiệp của mình.
"Chị muốn ôm em một cái, có thể không?" Chị Trang đứng lên, không đợi Lục Minh đáp ứng, đã ôm lấy Lục Minh, vai không ngừng rung động, không tiếng động mà nước mắt cứ ròng ròng.
"Đừng khóc đừng khóc" Lục Minh có chút xấu hổ, hắn lại không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể lấy tay vỗ vỗ lên lưng của chị Trang.
"Không có việc gì, chị rất cao hứng… Cha mẹ của chị chỉ sinh con gái, trong nhà chỉ có em gái mà không có em trai, không bằng em làm em của chị nha!" Chị Trang bỗng nhiên mỉm cười, nàng lau đi nước mắt, đưa tay sờ lên mặt của Lục Minh mà cười nói: "Nếu em nguyện ý nhận chị làm chị, như vậy chị sẽ nhận cổ phần của em, về sau tận tâm hết sức giúp em quản lý Phương Phỉ viên, được không?"
"Ok, em vừa lúc không có chị gái!" Lục Minh từ trên bàn lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị Trang.
"Thì ra, có em trai, cảm giác rất tốt, rất đáng tin cậy!" Chị Trang cười, đưa tay vỗ vỗ vào lồng ngực khỏe mạnh của Lục Minh nói: "Một khi em đã nhận chị là chị gái, vậy mọi chuyện cứ giao cho chị đi!"
Ngoài cửa, hơn mười cái đầu đang áp vào cửa nhìn lén, thấy chị Trang vừa khóc lại vừa cười, cũng rất kỳ quái, nàng ta không phải nữ cường nhân cả ngày nghiêm mặt sao?
Chị Trang rất nhanh khôi phục lại phong thái thiết nương tử, ánh mắt trừng nhìn ra cửa, làm cho các nàng kia sợ tới mức chạy tán loạn.
thieu 2c
Mã Số : 34336
Đến từ: Nơi cơn gió bắt đầu
Bài gởi: 630
Xu: 53
Thanks: 190
Thanked 4,562 Times in 211 Posts
Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 96: Em muốn ôm anh khóc một hồi
Người dịch: Ngạo Thiên Môn (***********.van)
Lục Minh đi ra xem, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn đã không thấy ai.
Hỏi bà Ngô, bà ta nói hai vị tiểu thư đã lái xe đi ra ngoài, không nói khi nào thì trở về. Lục Minh đang muốn gọi điện hỏi, thì Hoắc Vấn Dong đã gọi điện đến thúc giục: "Chúng tôi đang chờ anh đến, đều đã đói hết rồi! Mau đến đi!" Lục Minh đành phải ra ngoài lấy xe đến chỗ của các nàng. Chỗ Giai Giai ở tuy nhỏ, nhưng phi thường ấm áp, Lục Minh vẫn nhớ rõ loại cảm giác này, thậm chí hiện tại nghĩ lại lúc Giai Giai lấy cháo cho mình ăn, thì cũng còn cảm thấy hạnh phúc.
Tựa hồ nghe thấy tiếng bước chân của Lục Minh lên lầu, Giai Giai vui vẻ ra đón.
Trong tay nàng đang cầm một mâm cà chua nhồi trứng còn nóng hôi hổi, cõ lẽ mới lấy từ trên bếp xuống.
Thấy Lục Minh vào nhà, Giai Giai gắp một cái tên cười nói: "Em làm đó, anh thử xem!" Lục Minh thử một cái, phát hiện Giai Giai nấu nướng cũng không thua gì bà Ngô, liền đưa ngón tay cái lên khen ngợi!
"Em làm đồ ăn cũng tàm tạm thôi, chị Dong mới là cao thủ!" Giai Giai thấy Lục Minh khen mình, phi thường vui mừng, khuôn mặt tươi cười nhưng vẫn khiêm tốn.
"Vô nghĩa, ta sáu tuổi đã là chủ lực phụ trách nấu nướng trong nhà, làm đến bây giờ mà còn không nấu ăn tốt, thì ta tự sát quách đi cho rồi!" Hoắc Vấn Dong đang bưng canh cá chưng quế hoa đi ra, cái bàn tuy nhỏ, nhưng đồ ăn nhiều, vô cùng phong phú, cá tôm của đều có, tràn đầy cả bàn. Trên chén đĩa còn có rau xanh cùng cà rốt khắc thành hình hoa, quỷ tinh linh Điềm Điềm đắc ý chỉ vào mũi mình, tỏ vẻ đó là kiệt tác của nàng.
"Tuy làm ông chủ, nhưng rượu không thể không uống" Tiểu Hoa hào sảng mở ra một bình ngũ lương, rót đầy cho mỗi người một chén.
"…" Lục Minh rất muốn cảnh cáo một chút hắn sau khi uống rượu dễ dàng loạn tính.
Nhưng hắn thấy Tiểu Hoa nâng chén ngửa cổ làm một hơi hơn nửa chén mà mày cũng không cau lại một chút, nhắm chừng uống hai bình nàng ta cũng không say, trong lòng cũng thầm toát mồ hôi, đồng thời cũng yên tâm không ít.
Hoắc Vấn Dong tửu lượng cũng lợi hại. Nàng ta cùng Lục Minh uống liên tục ba chén mà mặt cũng không đỏ.
Thật ra Giai Giai khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã ửng đỏ, ngay cả cái cổ trắng như ngọc cũng đã hồng cả lên.
Đối với tửu lượng của Lục Minh, Tiểu Hoa cùng Hoắc Vấn Dong lại có chút kinh ngạc. Các nàng tửu lượng không phải trời sinh thì cũng là từ quán rượu luyện ra. Còn tiểu tử này sao cũng uống rượu như uống nước vậy? Thận của hắn cường đại như vậy sao? Giai Giai sợ Lục Minh bị hai nàng chuốc say, ý bảo Lục Minh uống chậm lại một chút mà ăn chút đồ ăn… Nhưng quỷ tinh linh Cam Điềm ại liều mạng rót rượu, hận không thể hạ gục Lục Minh.
"Tiểu tử tốt. Có chút bộ dáng của nam tử hán đại trượng phu!" Tiểu Hoa trướ đó cũng đã uống với Lục Minh, nhưng nàng không nghĩ tới hắn uống còn dữ hơn mình.
Mọi người ăn uống nửa ngày, con no rượu say, thì Hoắc Vấn Dong đã uống hơn mười chén Ngũ lương dịch, đã hơi say.
Nàng hai má như lửa, sóng mắt lưu động, Hoắc yêu nữ lúc này có vẻ đặc biệt kiều diễm động lòng người, nàng giống như bạn thân vỗ vai Lục Minh nói: "Hôm nay anh đánh con chó kia, làm cho trong lòng em đặc biệt cao hứng, cả đời cũng chưa ai đối với em tốt như vậy, anh nếu không phải là bạn trai của Giai Giai, em khẳng định theo theo anh!"
Cam Điềm cũng đã hơi say, la hét bảo mau đem rượu tới, mình ủng hộ bạn, bạn cứ theo anh Minh đi.
Lục Minh cùng Giai Giai cả hai nhìn nhau cười khổ. Hoắc yêu nữ cá tính thật sự là cường đại, đổi lại là người khác, nhưng lời này đánh chết cũng nói không ra khỏi miệng, chẳng qua so với Tiểu Hoa, Hoắc Vấn Dong còn kém rất nhiều, Tiểu Hoa mở miệng ra là đã một tràng: "Theo cái gì mà theo, cô đừng giả bộ phong tao trước mặt lão nương, cho dù là xử nữ còn nguyên đai nguyên kiện thì sao, cô có biết tư vị ân ái là gì sao? Ta nói cho cô biết, học vấn trong đó rất lớn, cô chỉ biết nói cái miệng chứ đã thử bao giờ chưa!"
Vừa nghe Tiểu Hoa phê bình, Hoắc Vấn Dong liền á khẩu không nói gì.
Lục Minh vừa nghe, thì phun cả rượu ra ngoài
Giai Giai đang uống nước, cũng phát sặc phải ho một hồi rồi mới thở lại bình thường được.
Tiểu Hoa đối với phản ứng của Lục Minh cùng mấy người Giai Giai nhìn cũng không thèm nhìn, điềm nhiên nâng chán rượu lên, xử lý quá nửa, sau đó vỗ bộ ngực đầy đặn: "Các ngươi nghe đây, lão nương hôm nay dạy cho các ngươi, cũng không phải là như trong các phim AV thì mới là ân ái, đó chỉ là diễn trò mà thôi, ngu ngốc, yêu đương chân chính đâu chỉ đơn giản như thế, chỉ đơn giản nói về tư thế chiến đấu, đã có tới một trăm lẻ tám thức…"
Lục Minh đổ mồ hôi, một trăm lẻ tám thức? Cô ta xác định không phải là võ công bí kíp đó chứ?
"Em rửa tai xin nghe, thỉnh Tiểu Hoa giáo chủ chỉ điểm bến mê" Hoắc yêu nữ đưa đến một cái ghế, giống như là tín đồ tập trung lắng nghe.
"Được, để tôi đem những lời này viết thành bút ký, về sau copy thành nhiều bản, để cung cấp cho mọi người nghiên cứu học tập" Cam Điềm trở về phòng tìm giấy bút.
"…" Giai Giai cực kỳ thẹn, lấy tay kéo Lục Minh, ý bảo hắn đừng lưu lại nghe Tiểu Hoa giảng về một trăm lẻ tám thức nam nữ hợp hoan, nhưng không đợi Lục Minh phản ứng lại, đã đứng lên chạy trốn vào phòng.
"Tôi đi WC" Lục Minh thật ra rất muốn lưu lại nghe giảng, một trăm lẻ tám thức tư thế chiến đấu kia thật sự làm Lục Minh có chút tò mò.
Chẳng qua người giảng là Tiểu Hoa, mà người nghe lại là Hoắc yêu nữ, hắn cũng ngượng không dám lưu lại.
Vội tìm cớ, cũng đứng dậy chuồn mất.
Từ WC đi ra, phát hiện Giai Giai đang đỏ mặt trốn ở sau cửa phòng ngoắc hắn.
"Thật ra chị Tiểu Hoa không phải là người như vậy, tính cách của chị chỉ là hào sảng, anh đừng hiểu lầm" Giai Giai sợ Lục Minh đối với Tiểu Hoa có cái nhìn khác, nên giải thích. Lục Minh cười to, hắn đương nhiên hiểu được, người chân chính như vậy tuyệt đối sẽ không nói ra, cho dù nàng ta là người như vậy, cũng không có gì. Các cô gái trong nước có lẽ còn hơi hướng nội, nếu là ở nước ngoài, các cô gái đều cực kỳ phóng khoáng, sau khi trưởng thành nếu không cùng ban trai phát sinh quan hệ, thì sẽ bị bạn bè giễu cợt, xử nữ đối với các cô gái trưởng thành phương Tây mà nói, thậm chí còn có ý nghĩa giễu cợt.
"Phòng của em thạt đẹp…" Lục Minh phát hiện phòng của Giai Giai đồ tuy không nhiều lắm, nhưng sắp xếp rất hợp lý, bố trí lại chỉnh tề, thật sự có tâm tư.
Ở trong phòng của Giai Giai, sẽ có một loại cảm giác thực ấm áp.
Mơ hồ, còn có một mùi thơm của cơ thể xử nữ thoang thoảng.
Đối diện giường của Giai Giai, là giường của Hoắc Vấn Dong. Trên vách tường gắn không phải các động vật nhỏ đáng yêu, cũng không phải là các món đồ thủ công, dán hình các người mẫu ăn mặc hở hang, đứng ngồi nằm các tư thế.
Nếu không trên giường có để đồ lót của nữ, Lục Minh thật nghĩ đến đây là giường của một sắc ma.
"Uống trà không?" Giai Giai vốn định mời Lục Minh ngồi trên giường mình, lại sợ hắn hiểu lầm, hồi lâu tìm không ra đề tài, cũng có chút xấu hổ.
"Giai Giai, em học ngành báo chí, không phải đến đài truyền hình Lam Hải làm phóng viên sao? Sao lại đến Phương Phỉ viên làm phục vụ?" Lục Minh nhớ rõ Hoắc yêu nữ có nói qua Giai Giai bị Phó tổng Đài truyền hình đuổi ra, nhưng hắn muốn biết rõ nội tình, vì thế nên hỏi nàng.
"Em thì ra không biết làm phóng viên không dễ dàng như vậy, khi vào đài truyền hình, làm trợ lý cho một phóng viên tin tức, cũng cố gắng chịu đựng, chẳng qua cũng may đó là nữ, cho nên cũng không bị mứng chửi gì nhiều. Nửa tháng sau, rất nhiều nam trong đài hẹn ăn cơm, rất là phiền, thảm nhất chính là, có lão hói đầu Phó tổng, biểu hiện đạo mạo trang nghiêm, nhưng cực kỳ đáng khinh, thường xuyên trong đài có nữ phóng viên nguyện ý hiến thân cho hắn. Hắn thấy em không để ý tới hắn, liền cố ý bắt lỗi của em, rồi bắt em lưu lại tăng ca, sau đó bỏ thuốc vào ly nước của em, may mắn là có lao công đi về lỡ tay làm rơi ly nước nọ…"
Khi Giai Giai nhắc lại chuyện cũ, đôi mắt cũng đỏ lên, mà Lục Minh nghe được cũng có chút kinh ngạc hú vía, nguy hiểm thật!
Xem ra cũng phải cho tên này một trận mới được!
Rồi Giai Giai lại nhẹ giọng nói: "Em trong lúc vô ý, nghe thấy lão Phó Tổng sau khi đuổi lao công kia, than thở là cái ly bị bể làm cho em không uống trúng, mới biết được sự xấu xa của hắn, sau đó liên tục né tránh hắn. Bởi vì nhiều lần cự tuyệt yêu cầu tăng ca của hắn, em bị hắn điều sang chỗ khác, thảm nhất là có một lần làm đội chó săn… bởi vì cự tuyệt cùng hắn đi khách sạn chụp lén phú ông cùng nữ minh tinh, nên đã bị hắn đuổi việc… Sau chuyện đó em có gọi điện thoại đến khách sạn kia chứng thực, căn bản là không có ai ở trong gian phòng đó, căn bản không có phú ông cùng nữ minh tinh gì, Phó tổng kia chính là muốn mượn cơ hội xâm phạm em!"
"Rồi sau đó, em đến Phương Phỉ viên làmphục vụ, được các chị em che chở, tên Phó Tổng kia vẫn không dứt dây dưa, trước giới thiệu Long nhị thiếu gia đến, Long nhị thiếu gia sau khi bị anh cảnh cáo không dám đến, hắn lại chỉ Hoa thiếu gia đến… Mấy cái này, anh cũng biết!"
"Yên tâm đi, em sẽ không sao đâu, đừng sợ, đã có anh!" Lục Minh nhẹ nhàng an ủi, đưa tay vuốt vuốt nhẹ lên đầu nàng, cho nàng sự tin tưởng.
"Em, em muốn ôm anh khóc một chút" Giai Giai trong lòng cực kỳ cảm động, nàng nhớ tới mình cùng Lục Minh cũng đã trải qua nhiều việc, đặc biệt là trong hiểm cảnh cửu tử nhất sinh ở Ngân Phong building kia, từng được hắn bảo hộ, nếu không có hắn, chỉ sợ chị Hạ, Ngu Thanh Y cùng mình, đều đã không còn mạng, thậm chí còn có thể bị phỉ đồ ô nhục.
Nhớ tới mấy cái này, Giai Giai lại cầm không được nước mắt, rất muốn nhào vào lòng hắn mà khóc lớn lên, phát tiết sự ủy khuất trong lòng.
Lục Minh không nói gì, chỉ mỉm cười sáng lạn như ánh mặt trời, mở hai tay ra.
Giai Giai rốt cuộc nhịn không được, nước mắt tuôn trào, cả người nhào vào trong lòng hắn.
Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 97: Người này biến thái
Người dịch: Ngạo Thiên Môn (***********.van)
Giai Giai ghé vào ngực Lục Minh nức nở hồi lâu, nước mắt ướt nhẹp cả ngực áo hắn.
Phát tiết cảm xúc xong, lý trí của nàng đã khôi phục lại, có chút ngượng ngùng, nhưng lại không nỡ rời khỏi cảm giác an toàn khi nép vào lòng của Lục Minh, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, yên lặng cảm thụ cảm giác ôn nhu này… Cuối cùng lại thật sự ngủ thiếp đi. Đợi khi Lục Minh phát hiện nàng sao lại yên tĩnh vậy thì đã thấy cô gái nhỏ này đã ngủ say rồi.
Hàng mi dài của nàng nhắm lại, mặt trên còn lưu lại vệt nước mắt, trông hết sức đáng thương.
Khi thấy bộ dáng khi Giai Giai ngủ say, lại thấy đôi môi đỏ mọng của nàng, Lục Minh trong lòng xúc động muốn hôn lên đó.
Vài lần cúi xuống muốn hôn, nhưng đều dừng lại.
Lục Minh cảm thấy tình cảm của mình tựa hồ có chút hỗn loạn, trong lòng thích chính là Cảnh Hàn, nhưng hiện tại đối với hồ ly mỹ nhân Niếp Thanh Lam kia cũng không phản cảm, còn Giai Giai thì lại rất có hảo cảm.
Có phải là thích cả ba nàng, bản thân Lục Minh cũng cảm thấy thực sự có một chút, nhưng thích này có phải là tình yêu, thì bản thân lại có chút hồ đồ.
Ba nữ, đều có sở trường, đều có chỗ đáng yêu.
Nếu phải chọn một trong ba người, mình cuối cùng nên chọn ai?
Xã hội hiện đại là chế độ một vợ một chồng, ba người cùng lấy một chồng thì không có khả năng. Nhưng trong lòng Lục Minh lại không thể chịu được khi thấy bất kỳ ai trong ba cô gái này gả cho ai khác… Các nàng đều là của ta, mặc kệ như thế nào các nàng đều phải là của ta! Trong lòng Lục Minh bỗng nhiên xuất hiện một lại dục vọng chiếm hữu bá đạo, theo bản năng muốn lập ra một quy tắc mới. Một mặt hắn rất tỉnh táo hiểu được lực cản của xã hội căn bản không để cho hắn đồng thời kết hôn với cả ba người, nhưng đáy lòng của hắn theo bản năng lại muốn chống lại xã hội, khát vọng dùng thực lực của bản năng để thay đổi quy tắc này!
"Chuyện của mình thì phải tự mình sắp xếp!"
"Thế gian đều do kẻ mạnh làm chủ. Ta phải trở nên hùng mạnh, so với bất luận kẻ nào cũng mạnh hơn. Đến lúc đó chuyện nhà ta, đều sẽ do ta làm chủ!"
Lục Minh tính cách trước kia đều như là nước chảy bèo trôi, không có mục đích sống.
Khi còn nhỏ hắn vì được sự xem trọng của cha mà liều mạng huấn luyện.
Lớn lên một ít, lại vì khiêu chiến người cha bạo quân mà cố gắng, hiện tại, cuộc sống của hắn bỗng nhiên lại thêm một mục tiêu, đó chính là dùng năng lực bản thân để thực hiện nguyện vọng, hắn muốn đem cuộc sống của bản thân nắm chặt trong tay, không cho bất luận kẻ nào chi phối nó.
Lục Minh nhìn thấy Giai Giai đang lẳng lặng ngủ say như một đóa Hải Đường, trong lòng nổi sóng.
Hắn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má mịn màng của nàng.
Phải buông tha một cô gái nhu thuận này sao? Muốn thấy nàng thương tâm rơi lệ sao? Để nàng tuyệt vọng gả cho một người khác mà nàng không thích sao? Không! Đây không phải là điều một người đàn ông chân chính làm! Đàn ông chân chính, nên bảo hộ người mình yêu, làm cho nàng ta luôn vĩnh viễn hạnh phúc. Mình không phải là một người thường, bản thân có thực lực, có tương lai, cho nên, mình muốn nàng ta luôn ở bên mình, mỗi ngày đều cười vui!
Tuy bản thân không phải là đại võ giả cực mạnh trên thế gian, nhưng mình còn trẻ, lại có được tiên thiên chân khí độc nhất vô nhị trên thế gian, chỉ cần không ngừng hấp thu năng lượng thần bí trong ngọc thạch, không ngừng luyện công, như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, mình có thể đứng ở trên đỉnh của thế giới, ngạo thị quần hùng.
"Ta phải cố gắng, luyện thành Đồng Tử công, luyện thành thập bát khổ địa ngục, đập nát mọi trở ngại… Còn cha, sợ gì, cũng đừng sẽ động chạm được đến cuộc sống của ta, chuyện của ta, sẽ tự ta sắp xếp!"
Lục Minh sĩ khí bỗng nhiên trào dâng, từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có dũng khí như vậy, vì nắm giữ cuộc sống của bản thân mà tích cực phấn đấu.
Đem Giai Giai nhẹ nhàng đặt lên trên giường, lại đắp chăn cho nàng, Lục Minh trong lòng cũng đã có sự hiểu ra.
Một khi đã thích, vậy thì hãy lớn mật yêu đi!
Mình đồng thời thích ba cô gái, tuy có chút hoa tâm, nhưng bản thân phải buông tha một ai trong các nàng đều không có khả năng, rõ ràng so với chỉ kết hôn với một người, rồi nhìn thấy hai người kia thương tâm mà khóc thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa so với những tên ngụy quân tử biểu hiện bên ngoài là một vợ một chồng, nhưng sau lưng lại có rất nhiều tình nhân, thì còn quang minh chính đại hơn nhiều!
Ta có năng lực, ta có thể cho các nàng hạnh phúc.
Lục Minh nhẹ nhàng đóng cửa phòng Giai Giai, trong lòng còn đang suy nghĩ về sau mình nên thế nào, thì Hoắc Vấn Dong đầy mùi rượu đi tới, vỗ vai hắn cười hỏi: "Anh đang suy nghĩ cái gì? Sao vẻ mặt lại đứng đắn như thế, bình thường chưa thấy qua khi nào lại nghiêm túc như vậy?"
"A, không có gì, tôi về đây" Lục Minh giật mình rời khỏi sự suy tư, cười nói với Hoắc Vấn Dong đang nửa say nửa tỉnh.
"Hôm nay anh có đại ân giúp em, em thưởng cho anh nè!" Hoắc Vấn Dong cười ngã vào lòng Lục Minh, ôm cổ hắn, đôi môi anh đào hôn mạnh lên mặt hắn.
"Phần thưởng đã nhận, cô hãy đi ngủ đi!" Lục Minh phát hiện nàng ta thần trí đã có chút mê man, nói cái gì cũng đều là lãng phí nước miếng, dứt khoát đem Hoắc yêu nữ đang say này ôm lên, rồi đưa vào trong phòng, đem nàng để lên trên giường, lại gỡ cánh tay như voi bạch tuộc của nàng ta ra, rồi đắp chăn trên người.
"Tiểu tử ngốc, có tiện nghi mà không chiếm, ngươi thật sự là một tên ngu ngốc!" Ý của Tiểu Hoa là Lục Minh cũng đừng quá khách khí.
"Sau này còn có cơ hội mà, lần sau đi!" Lục Minh cười to, rồi phất tay mà đi.
"Tiểu tử này đúng là không tệ, khó trách Giai Giai đối với hắn từ hồi đại học đã yêu thầm nhớ trộm cho đến bây giờ" Tiểu Hoa lai tự rót cho mình một chén rượu, Cam Điềm đang gục trên bàn ngủ bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn trái phải, mơ mơ màng màng hỏi: "Một trăm lẻ tám tư thế chiến đấu đã chấm dứt sao? Người đâu? Mọi người đi đâu rồi? Xấu quá, ta ngủ, bút cũng đâu mất rồi, ai cho ta mượn cái? Giáo viên, rốt cuộc đề thi là gì vậy?"
"Cô bạn nhỏ, nếu ta nhớ không lầm, cô đã tốt nghiệp trung học được hai năm rồi mà" Tiểu Hoa trợn mắt nhìn nàng ta.
"Ta tốt nghiệp trung học? Ta có học qua trung học sao?" Cam Điềm hoàn toàn không nhớ chuyện gì cả.
"…" Tiểu Hoa hoàn toàn không biết nói gì.
Lục Minh trở lại khu biệt thự Phong Đan bạch lộ, thì đã là chín giờ tối.
Xe của Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn đều đã đậu ở bên ngoài, hiển nhiên hai nàng đều đã trở về. Lục Minh hưng phấn đi vào, vừa mở cửa, chuẩn bị cao hứng hô to ta đã trở về, không nghĩ tới vừa mới mở cửa đã đụng trúng một người, chỉ nghe thét lên một tiếng, người mà bị Lục Minh đụng trúng đã ngã xuống nền nhà.
Lục Minh phản ứng cực nhanh, trước tiên là ổn định thân hình, sau đó đưa tay chụp về phía trước, ý đồ chụp lấy người mà mình đụng trúng.
"Rẹt!"
Người nọ vai rất trơn, cánh tay lại vừa vặn múa may về phía sau, Lục Minh vừa thấy không chụp giữ lại được, lại vội vàng đổi hướng chụp lấy cổ áo của đối phương.
Không nghĩ tới lại chụp vào khoảng không, Lục Minh trong vòng một giây dã phải ra tay tới lần thứ ba, tựa hồ bắt được cái gì đó, nhưng trong khoảnh khắc lọt vào tay lại đứt phựt, người bị Lục Minh đụng trúng, cuối cùng té ngã ra trên đất. Mình rõ ràng đã chụp trúng quần áo, sao lại thế này? Lục Minh giơ tay phải lên nhìn, phát hiện lại là một mảnh áo ngực màu vàng, rất giống mấy chiếc bikini mà các cô gái mặc trên bờ biển, chẳng qua kích thước hơi nhỏ mà thôi.
"Ái ui!" Người té ngã trên mặt đất, là cô nhỏ hạt tiêu hàng xóm.
Thân trên của nàng ta trần trụi, trước ngực lộ ra hai gò tuyết trắng, trên đỉnh còn có hai hạt đậu màu phấn hồng.
Ở giữa hai gò còn có dấu tay hồng hồng, đúng là kiệt tác của Lục Minh… Lục Minh trước mắt tối sầm lại, tiêu rồi, cái danh hiệu Quái thúc thúc nhắm chừng sẽ không cách nào thoát nổi!
Cô gái nhà bên còn chưa hết đau, lại thấy Lục Minh ngẩn ra nhìn lên ngực mình, nhất thời thét lên lên, thanh âm tuyệt đối là vượt qua 120 decibel.
"A… Người này biến thái…"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top