Chương 38: Bộ tộc Liệp Sát(2)
Chương 38: Bộ tộc Liệp Sát(2)
*
Giữa khoang thuyền có bậc thang để đi xuống, phía dưới hơi tối, hơn nữa còn có mùi kì lạ. Khải Tuân không nói một lời giành đi trước nhất, để Kala theo sát mình, Cổ Lạp chậm rì rì đi phía sau.
Đập vào mắt cô là những container và thùng hàng cỡ lớn khóa rất kỹ lưỡng, thế nhưng trước sức lực của thú nhân thì nó chẳng là gì. Kala do dự giây lát rồi nhờ hai nhân thú bên cạnh mở ra một thùng hàng gần nhất.
Khi thấy một đống lớn vải sợi đổ ra, Kala ngây người. Phải nói là một lô lớn các loại vải thông dụng dùng trong sinh hoạt: nhiều nhất là vải sợi bông cotton, sợi len wool, tơ lụa thuần tự nhiên, El và sợi PES, PP, CA...v.v Thậm chí vải sợi đặc biệt TR cũng có.
Trong khi hai nhân thú bên cạnh tò mò thì Kala đã thu lại vẻ ngạc nhiên, tiến lại gần kiểm tra một chút. Thật đáng tiếc đa số đã không còn sử dụng được vì ẩm mốc. Cả cái thùng lớn như thế cũng chỉ có vài cuộn vải may mắn còn tốt.
Nhưng mà, thứ khiến cho cô chú ý là vài cái hộp lớn giấu kỹ trong mớ vải vóc này.
Cái hộp còn khóa kỹ càng hơn nữa, cơ hồ là ba tầng trong ngoài đều có khóa mật mã. Kala gắt gao nhìn cái hộp, sau lại ngồi xổm xuống thử xem xét.
Đến khi xác định không có cơ quan gì nguy hiểm, cô mới nhờ Khải Tuân tới mở nó ra. Cơ hồ là không tốn mấy sức lực, cạch một tiếng, Khải Tuân đã tách cái hộp ra thành hai khối.
Lạch cạch...
Âm thanh vang lên liên tiếp do vật vừa rơi ra va chạm với sàn, khi nhìn vật đó, Kala tái mặt vì khiếp sợ.
Quả nhiên, ngay từ lần đầu gặp mặt thì cô đã hơi nghi ngờ...
Evan vốn không phải loại người chất phác hiền lành...
Thỉnh thoảng Kala vẫn có cảm giác như gã đang cố gắng thích ứng với thế giới này, để quên đi phần con người ban đầu của gã...
Bây giờ nghĩ kĩ lại, cô chị gái Anna kia mới là đồ ngu ngốc ngơ ngác.
Kala nhìn những thứ trước mắt mà lâm vào suy ngẫm, nếu gã Evan kia là loại người hồn nhiên mới lạc trôi vào đại lục này, thì gia tộc của gã, sao có thể là... thương nhân buôn lậu vũ khí?
Phải.
Thứ vừa lạch cạch rơi xuống bên chân cô chính là loại súng bán tự động SmA và AM300 loại thời cổ chiến trường. Bên cạnh thậm chí còn có mìn và lựu đạn HG mk3. Bởi vì được bảo quản nghiêm cẩn nên nó không hề có dấu hiệu hỏng mất, mà ngược lại khi cầm lên có cảm giác cổ xưa kì lạ.
Nếu đoán không nhầm, những thùng hàng bên cạnh cũng chứa ít nhiều những loại vũ khí nóng này.
Trong lòng Kala trầm xuống.
"Kala."
Bạch dực bên cạnh kêu lên tên cô, có lẽ là trực giác trời sinh, khi nhìn thấy mấy món đồ lạnh lẽo kì dị này thì Khải Tuân đã cảm giác không khỏe, thậm chí uy hiếp. Lặp tức kéo cô gái lùi lại đứng vào trong lồng ngực mình.
Cổ Lạp bên cạnh cảm thấy tò mò hỏi: "Những thứ này là thế nào?"
Kala suýt nữa đã bật thốt ra muốn đốt bỏ.
Nghĩ lại, những thùng chứa khác có lẽ còn có vải sợi hoặc thứ tốt khác, cô nói với hai nhân thú:
"Những thứ trong hộp này phải hủy bỏ, nhưng mấy loại vải vóc này rất có ích, em muốn giữ lại."
Kala nhìn bạch dực, cẩn thận hỏi:
"Có thể mang về không?"
Khải Tuân chưa nói gì thì Cổ Lạp đã quấn tới bên cạnh:
"Nàng muốn đem về sao..." Hắn nhìn qua bạch dực nói tiếp:
"Cuối hang bên kia có đường ra, nếu ta không nhầm, từ nơi đó đi dọc theo hạ nguồn con sông sẽ đến nơi đám nhân tộc ở."
Khải Tuân cau mày rồi nói lại với Kala, cô cũng hơi lo lắng về đám vũ khí trong này.
Nói chung, đám vũ khí này đã bị cô phát hiện thì cô sẽ không khách khí xử lí chúng. Biện pháp tốt nhất là giấu đi hoặc hủy bỏ, đây là thứ có thể uy hiếp tuyệt đối đến cô và Liệp Vũ, thậm chí là tộc huyết biên bức của Cổ Lạp nếu chúng rơi vào tay kẻ nào khác ngoài cô ra.
Dễ hiểu hơn chút nữa, cô không phải là tốt bụng với nhân thú nhân tộc này nọ, chỉ là cô không muốn thứ nguy hiểm này có một ngày nào đó sẽ dây hiểm họa đến bọn họ mà thôi.
Nhìn ngắm lại hai thủ lĩnh nhân thú ưu tú bên cạnh mình, Kala càng chắc chắn mình sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.
Nhưng vấn đề là nên giấu đi nơi nào?
Kala phiền não nói với Khải Tuân, trọng điểm chú ý ở độ nguy hiểm của thứ này.
Khải Tuân và Cổ Lạp hợp lực mở hết mấy thùng hàng còn lại. Càng mở ra thêm vài cái hộp, lòng Kala càng lạnh ngắt. Nếu một ngày nào đó mà Evan "vô ý" tìm lại mấy thứ này mang về cho nhân tộc...
Hiểu được lo lắng của cô gái, hai thú nhân trở nên nghiêm túc.
"Mang về nơi của ta đi, Kala."
Cổ Lạp đột nhiên nhìn cô, ánh mắt đỏ rực nóng bỏng. Khải Tuân cảm thấy ngứa móng vuốt vô cùng, tên này luôn kiếm chuyện quấn quýt lấy nàng là tốt hay đáng hận đây!
Kala bừng tỉnh, hang ổ của Cổ Lạp nằm chơi vơi giữa vực thẳm. Đúng là một ý kiến không tồi. Nghĩ vậy, Kala phân những món vũ khí nóng này lại vào mấy cái hộp chắc chắn, chia làm 3 phần: 1 phần cất ở hang ổ của Cổ Lạp, 1 phần giấu sâu vào động đá vôi này, còn 1 phần thì cô sẽ mang về Liệp Vũ cất giấu.
Kala không hề hy vọng những thứ vũ khí hiện đại đáng sợ này sẽ bị mang ra ngoài, đây là một thế giới tự nhiên tuyệt đối.
...
*
Phân công mọi việc tốt đẹp xong xuôi, bọn họ mới chuẩn bị trở về. Hai thủ lĩnh bạch dực trắng cùng với huyết biên bức đi ra một góc bàn bạc gì đó, rồi quay lại trước cái nhìn tò mò đầy ngạc nhiên của Kala.
Cổ Lạp không thèm nói lời nào với bạch dực, tiến lên ôm cả người cô vào lòng, tìm nhóm huyết biên bức từ nãy đến giờ đang vui đùa ầm ỹ, kêu lên ôm một đống hộp cứng rắn mang đến ổ của hắn.
Khải Tuân chỉ huy nhóm bạch dực mang thùng hàng chứa vải vóc trở về Liệp Vũ, trong đó có cả vài cái hộp đựng vũ khí mà Kala nói.
Nhóm bạch dực bị kêu trở về Liệp Vũ nhao nhao bày tỏ muốn ở lại hộ tống bọn họ. Thủ lĩnh Khải Tuân chẳng nói chẳng rằng chỉ vào tử xà đang an nhàn cuộn tròn gần đó, nghiến răng nói với họ:
"Yên tâm về trước đi. Con rắn kia và cái tên dơi mắt đỏ sẽ cùng ta trở về. Nhớ bảo hộ tốt mấy vật đấy." Khải Tuân tự an ủi trong bụng mình, có thêm một tên nữa, mặc dù sẽ bị tranh sủng nhưng ít nhất thì an toàn của nàng sẽ càng được bảo đảm. Đám chim chóc răm rắp tuân lệnh, yên tâm giao cho họ đi thôi, họ biết vật này là Kala muốn mà.
Song,
Cổ Lạp dẫn đường bay hướng lên phía trên. Con đường ở cửa hang đó vôi có vẻ ổn định hơn nhưng đi vòng vèo xa xôi, vả lại huyết biên bức hắn có con đường đặc biệt của riêng tộc mình.
Quả nhiên, Kala cảm thấy con đường an toàn hơn nhiều so với lúc ở cùng Tử xà trườn từ trên xuống. Nhưng dù vậy thì dọc theo đường đi, nhóm bạch dực và huyết tộc vẫn đối kháng với một nhóm chân rết khổng lồ chặn đường. Đánh một đường hung hiểm. Cũng may tố chất của cả hai tộc đều rất cường hãn nên dù là đối mặt với gần trăm con rết khổng lồ vẫn giải quyết tốt.
Lau đi mồ hôi trên trán vì căng thẳng, Kala mới dần thả lỏng lại khi thấy vài tia sáng phía trước con đường. Đúng là vực sâu vô cùng hiểm ác, lúc trước cô và tử xà rớt xuống an toàn phỏng chừng là do may mắn tuyệt đối.
Đã có ánh sáng chứng tỏ sắp trở lại mặt đất. Cổ Lạp lặp tức vỗ cánh triệu hồi đám huyết biên bức bay qua một hướng khác, Khải Tuân và tử xà không hề rơi lại phía sau mà đuổi theo. Chỉ có nhóm bạch dực tiếp tục bay lên trên một lát nữa là đón được ánh nắng mặt trời, trở về với rừng rậm ngàn năm...
#k
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top