chương 17: Nhân tộc nguyên thủy(2)

Chương 17:
                Nhân tộc nguyên thủy 2

*

Mây trắng xóa huyền ảo ở phía trước, gió trên cao thổi mạnh nhưng lại không thể tản ra. Tựa như thấp như cao, dày đặc như tấm màn chắn. Bất chợt một người một chim cảm thấy có gì đó không ổn.
Ân Sát căng cứng người, vỗ cánh hạ thấp dần xuống, nói vọng qua:

"Hạ thấp đi, đó là sương mù"!

Hả? KaLa không thể lý giải nổi tuyến đường này, mới đây họ vừa từ trên cao quan sát toàn bộ phiến rừng, chỉ một khắc sau thì lớp "màn chắn" phía trước đã ngăn cản họ.

"Có lẽ sắp tới..."
KaiTen bay theo bằng dực thấp dần, nhìn lớp sương mù phía trước mà trong lòng thầm lo lắng. Hắn đúng thật là đã quá tự tin, quá hấp tấp. Hắn không quen với địa hình của vùng trung tâm này, hắn không biết bản thân có đủ mạnh mẽ để đưa cô vào đó?
Nhưng dù gì KaiTen cũng chắc chắn.. Hắn nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ cô.

KaiTen cảm thấy Ân Sát không quá lo lắng, hắn nhìn qua có ý muốn hỏi, Ân Sát thấy vậy nói:

"Bằng dực chúng ta đã từng vượt qua khu vực này, cũng biết đến một nhân tộc đáng tin cậy".

Nghe Ân Sát nói thế, không chỉ có KaiTen ngạc nhiên mà còn cả KaLa.
"Ý là gì?"

Chốc lát, hai dực tộc khổng lồ đã bay nhập vào bức tường sương mù kỳ lạ. Bạch dực chụp cánh mạnh, nhằm muốn xua tan bớt sương trắng xóa cản trở tầm nhìn, nhưng dường như vô ích.
"Sao lại thế này!??"
KaiTen tự hỏi.
Lớp sương trắng này quá dày đặc, có cố xua tan cũng không hề tản bớt. Chỉ giây lát, bóng bằng dực bên cạnh đã hoàn toàn hòa vào làn sương.

Sạt rạt....
KaLa cảm giác được có vài thứ vướng lên vai mình, thậm chí lên trán, lực đạo như muốn xô đẩy cô. KaLa cuống quýt ôm chặt lấy vai cánh của bạch dực.
Nhận thấy người phía trên không ổn, KaiTen bay chậm lại, chất giọng nam tính vang lên trong khi bốn bề đều là sương mù:
"Đừng sợ, chúng ta đang bay trong rừng..."

KaLa cố gắng mở to mắt nhìn phía trước, lần nữa lại được mở mang kiến thức. Họ không chỉ bị vây bởi sương trắng mà còn đang len lỏi trong hàng vạn cổ thụ chọc trời, mùi ẩm mốc bủi vây. Vừa lúc nãy chỉ là vô ý mà cô bị cành lá và tán cây quét ngang mà thôi.

KaiTen thử kêu lên một âm vang, đôi cánh giang quá rộng thỉnh thoảng cũng bị va mạnh vào thân cây, làm cho KaLa lảo đảo vài cái. Họ đã lạc mất Ân Sát. Hoặc...
Ân Sát đã lạc mất họ!

KaLa dựa toàn bộ người vào thân chim trắng lớn, chăm chú quan sát những thân cây to khỏe phía trước. Trong khi KaiTen chậm rãi len qua rừng cây. Cho đến khi nghe âm thanh của dã thú phía dưới.
KaLa cảm thấy thân hình của KaiTen lại cứng ngắc, có lẽ hắn đang cảnh giác. Nhiều tiếng kêu của dã thú mà cô không biết đến dần lại gần.
Đột nhiên KaiTen vỗ cánh lên cao một chút.

"Hô..."!!
Phiến sương mù kia đã nhạt dần, KaLa hít hít mũi, ngạc nhiên nhìn nơi họ đang thong thả gương cánh. Bạch dực bay là là phía trên những ngọn cây lá rậm rạp, cao thấp khác nhau. Có nhiều cổ thụ lớn khuất cao tầm cánh của bạch dực. Hòa quyện là rất nhiều phiến đá lớn, nằm lưa thưa với tầng lá bao phủ.
Một vài động vật lạ nhỏ chạy ngang. KaLa tinh mắt nhìn thấy con vật có vòng lông vũ dài như đuôi chim công lúc trước. Cô vui vẻ kêu lên thích thú. KaiTen thấy cô hứng thú, hạ cánh hướng đến con vật lạ đó.
Sau một tán cây rộng lớn, KaLa kinh ngạc nhìn con vật, như phát hiện ra món đồ mới.

"Đây là..., nó giống như khổng tước! Nhưng..."

Vòng lông vũ đầy màu sắc lại không ở phía sau mà lại làm thành cái quạt lớn trên đầu của nó! Con vật có cái cổ dài như ngỗng, mỏ đỏ không mào, thân hình nhỏ bé đối lập lớn với vô số sợi lông vũ nhiều màu sắc trên đỉnh đầu.

KaLa sắp bị sốc! Không giống gà cũng không giống công. Không hiểu sao thân hình chỉ cao tới gối cô mà lại có thể vững vàng nâng cái "đầu quạt" như thế.
Nhưng cô vẫn thích.

Nhận thấy thái độ giống cái trên lưng, KaiTen theo ý đuổi theo nó đến một phiến đá vây bắt.

Bạch dực khổng lồ trên không trung hạ thấp dần. Con vật cảm thấy nguy hiểm bèn nhanh chóng co giò chạy. Kích thước của bạch dực lớn, hạ cánh nổi lên vài trận lá cuốn bụi bay mịt mù, càng làm cho những con vật nhỏ khác gần đấy hốt hoảng, chạy tứ tung.

KaLa nhìn rõ, quả nhiên con "đầu quạt" kia rất sợ hãi, bỏ chạy đến dưới phiến đá đúng ý KaiTen. Định chui vào chỗ nào đó lẩn trốn, nhưng cái đầu nó quá bắt mắt.
Bạch dực chở cô gái trên lưng thừa cơ vươn vuốt chộp lấy con vật nhỏ.

KaLa nín thở. Mắt thấy vuốt sắc nhọn của hắn sắp chộp trúng con vật. Từ bên kia phiến đá, một bóng đen vụt qua, mang theo tiếng gầm lớn rung chuyển cả khúc rừng:

"Grrrao...."

Mặt KaLa trở nên hoảng hốt, gắt gao ôm lấy lông tơ của bạch dực phía dưới. Ánh mắt của bạch dực trở nên sắc bén, trong trẻo như muốn cắt đứt cái bóng đang vồ xuống họ từ bên trên phiến đá.
KaiTen vung cánh thật mạnh, móng vuốt chuyển hướng lên trên cào mạnh vào "nó", sau lưng che chở và che giấu cô gái.

"Nó" không gì khác chính là một con hổ to lớn. Gầm lên uy mãnh, bị trúng vuốt sắc nhọn của bạch dực vào dưới cổ, nhanh như chớp đưa chân trước vồ vào lồng ngực bạch dực.

"Grư..."

Chùm lông tơ nhỏ màu trắng bay tứ tung, thậm chí còn dính vài giọt tơ máu. Cổ KaLa như bị thứ gì đó bóp nghẹt, cả thở mạnh cũng không dám, cơ thể căng thẳng như dây cung nhìn chúa rừng xanh to bự trước mắt.

Cả bộ lông màu vàng đậm với vằn đen, đều tỏa ra hơi thở nguy hiểm áp bách. Nó đứng trên phiến đá, dưới cổ có vết cào đang rỉ máu, nhưng vẫn nhe răng thị uy.

KaiTen bay lên cao, chân đáp xuống cành cây vững chắc. Đôi mắt sắc co rút mạnh đối với đồng tử màu vàng hổ phách của dã thú, tóe lửa, cả hai đều hiện hữu uy áp mãnh liệt.

Lớn, nó rất lớn.
Nếu như tốc độ bạch dực chậm hơn một chút, có thể cả hai đều sẽ bị nó vồ chết. Tại trước mặt con hổ lớn hùng mãnh này, lợi thế của KaiTen không gì khác chính là đôi cánh và tốc độ.

Hai con vật hung ác trừng nhau lúc lâu.  KaLa muốn xoa dịu căng thẳng của KaiTen, đồng thời cô cũng lo lắng sẽ làm hắn phân tâm, tạo cơ hội cho đối thủ đả thương hắn. Cô rối rắm...

KaiTen cảm thấy giống cái trên lưng mình căng cứng cơ thể, cảnh giác hạ thấp để cô ngồi yên vị trên chạc cây. KaLa nắm thật chặt cung và tên trong tay, mím môi nhìn hắn. Cô cũng sẽ không hỏi vì sao cả hai cần nhanh chóng bay đi. Trước mắt, mãnh hổ chủ động tấn công và hung hăng như thể, nếu KaiTen không đánh bại nó, nó chắc chắn sẽ không cho phép họ làm ra hành động khác.

Mãnh hổ thân trước cúi thấp tùy thời có thể xuất kích, trông thấy KaLa ở phía sau bạch dực, đôi đồng tử màu hổ phách co rút một chút.

KaiTen thừa cơ vung cánh áp đảo nó, dẫn dụ dã thú tránh ra xa gốc cây này.
Mãnh hổ cũng không phải dạng gà mờ, gầm lên bổ nhào tấn công đôi cánh của bạch dực, khá phối hợp chuyển chiến trường ra xa.

KaLa cắn răng, hai chân kẹp lấy cành cây, rút mũi tên xương có gắn lông vũ ở bên hông ra, lắp vào cung đã gương sẵn.

"Kai..Ten"... làm ơn tránh đi!
KaLa run nhỏ giọng, cô lo sợ con hổ lớn kia có thể nghe hiểu những gì cô nói. Cô muốn bắn mũi tên nhọn vào nó để yểm trợ cho KaiTen, nhưng thân hình cùng với đôi cánh lớn của bạch dực che gần hết con hổ. Lá, tán cây và bụi từ trận gió, cản trở tầm nhìn của cô.

Ngay tại lúc mãnh hổ sơ suất, khi chỉ dồn lực chú ý tấn công KaiTen, tấm lưng bại lộ dưới tầm nhìn của KaLa.
Cô dừng thở, buông dây cung...

VÚT!!!

... KaLa híp mắt, vốn đầu mũi tên xương sẽ đâm vào phía vai lưng của mãnh hổ... Cư nhiên có tiếng xé gió ở một hướng nào đó..

Cạch..!

KaLa kinh hãi nhìn thấy mũi tên xương gẫy làm đôi rơi xuống phiến đá.
Cô đề phòng nhìn bốn phía, lòng đầy nghi ngờ. Định trèo xuống từ trên cây thì bạch dực lao tới, che chắn cô phía sau lưng...

Mãnh hổ đối diện gầm lên, trên người nó có nhiều vết cào, tuy nhiên lại không thấm vào đâu cả. Nó thủ thế cạnh phiến đá, như chuẩn bị tấn công lần nữa, hoặc chờ đợi gì đó...

KaLa áp sát thân cây quan sát phía dưới, bên cạnh là KaiTen đang giương hai cánh, tùy thời phản công.

Nhìn thấy rồi!
KaLa lần nữa kinh ngạc. Vì món đồ đã đánh gãy mũi tên xương của cô cư nhiên là một cây thương lao, cắm thẳng tắp trên mặt đất trong một bụi cỏ. Cô lấy làm lo lắng, đối phương là ai mà lại có thể phóng lao chính xác như vậy, hơn nữa, vì ở trên cao nên cô không thể xác định được cây lao đó làm bằng gì(?), thậm chí cứng rắn hơn cả xương thú...

Nhân tộc!?
Ý nghĩ lóe lên trong đầu KaLa. Ngay lúc này, từ bụi rậm sau phiến đá, một con người bước ra.

"Điểu nhân to gan! Dám đến xâm phạm địa bàn nhân tộc?"

KaLa vén lông cánh bạch dực đang chắn sang một bên cho nhìn rõ kẻ vừa nói chuyện phía dưới. Giọng kẻ này rất thanh, đanh thép, tuy nhiên ngôn ngữ lạ lùng, cô nghe nửa câu hiểu nữa câu không.

Người này cơ thể cao ráo, da rám màu nắng. Lưng đeo vật gì đó như da lông, phía dưới quấn da dê xõa lưa thưa. Tóc ngắn màu vàng lấm lem bù xù, tay cầm một cây lao khác.

Hắn tiến lên phiến đá quan sát bạch dực trên đại thụ, nhìn thấy KaLa thì thái độ chuyển nửa ngạc nhiên nửa phức tạp. Kỳ lạ là mãnh hổ không hề tấn công hắn... Không sai gì, họ là một cặp.

Nhìn thấy con ngươi màu xanh lục của hắn. KaLa bất giác thốt lên, chất giọng nữ tính trong veo:

"Tây phương??!"

Người đàn ông đứng cạnh mãnh hổ lặp tức kinh ngạc trợn tròn mắt...

(*Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top