Chapter 8
này muốn xem cái này không . Tấn Lộc nói
là cái gì vậy . cả bọn nói
vì vậy Tấn Lộc bước tới chiếc tủ đựng đồ của mình và cậu lấy một chiếc hộp ra khi cậu mở ra cậu cầm lấy một sợi dây khi con gián đang bay ra nhưng bị buộc lại khiến mọi người kinh hãi nhìn nó
sao...sao nó lại ở đây...mau...mau vứt nó đi . Mỹ Duyên nói run rẫy
đúng rồi đó nhìn thấy ghê bỏ mẹ . Nhật trường nói ôm cái gối của Tấn Lộc
tui sợ gián . Quế Trân nói
có sao đâu nó chỉ là con vật nhỏ bé mà . Tấn Lộc nói cho nó bò lên tay
nhìn cái chân nó kìa khiếp . Mỹ Duyên nói
thôi tao về đây . Nhật Trường nói bước đi
thôi nào mày về sớm vậy muốn thử cầm nó không . Tấn Lộc nói
má...thôi mày ơi nếu mày mà không liện con gián đó đi tao sẽ về đấy . Nhật Trường nói
liện thì liện . Tấn Lộc nói tháo dây ra cho con gián bay ra cửa sổ
mà ông lấy đâu ra con gián đó vậy . Mỹ Duyên nói
thì lúc tui ngủ nó bò lên mặt tui ấy . Tấn Lộc nói
thế mà ông không sợ à . Mỹ Duyên nói
có gì phải sợ . Tấn Lộc nói
tui mà là ông chắc ngất rồi . Mỹ Duyên nói
đúng vậy . Nhật Trường nói
mấy con này thì tui không sợ . Tấn Lộc nói
có con nhện dưới chân mày kìa . Nhật Trường nói
đâu...đâu nó đâu lấy nó ra . Tấn Lộc nói sợ hãi
haha mày cũng chỉ sợ mỗi con đó mà thôi . Nhật Trường nói
thằng khốn tao sẽ cho mày biết tay . Tấn Lộc lao tới
tới dây . Nhật Trường nói
sau đó cả hai đang vật lộn trên giường của Tấn Lộc khi hai cô gái quan sát mỉn cười nhưng Mỹ Duyên nhớ ra mình phải làm cơm tối nên cô đã đi xuống nhà dưới
lần sau mà mày nhờn với tao là tao sẽ đè mày xuống đất luôn đấy . Tấn Lộc nói chỉ vào Nhật Trường đang mệt mỏi nằm
hay quá . Quế Trân vỗ tay
này Trân bà có thấy Duyên ở đâu không . Tấn Lộc nói
chị ấy xuống làm cơm tối rồi mà ông kiếm làm gì vậy . Quế Trân nói
để tui giúp bả . Tấn Lộc nói đi xuống
chờ tui . Quế Trân nói
giờ họ đi hết rồi . Nhật Trường nói mở tivi lên
vì vậy Tấn Lộc và Quế Trân đang giúp Mỹ Duyên làm bữa tối nhưng cô ngạc nhiên khi biết Tấn Lộc phụ mình
sao ông đổi ý phụ tui vậy . Mỹ Duyên nói
ừ thì mấy chuyện này tui cũng biết làm khi mẹ tui đi làm xa ấy mà . Tấn Lộc nói
vì vậy sau một lúc làm bữa tối cuối cùng thì bọn họ cũng làm xong vì thế bọn họ đã dọn ra bàn khi Tấn Lộc băng bó ngón tay của mình sau đó cậu bước lên phòng của cậu đập vào mắt là Nhật Trường đang ngủ khi mở tivi
ê mày định ngủ ở đây luôn hả . Tấn Lộc nói
gì tao đâu có ngủ . Nhật Trường nói
tao tưởng mày về nhà rồi chứ . Tấn Lộc nói
xíu nữa về . Nhật Trường nói
mày có muốn ăn tối ở nhà tao không . Tấn Lộc nói
thiệt hả . Nhật Trường nói
vì vậy cậu và Nhật Trường bước xuống nahf dưới thấy mọi người đông đủ đnag dùng bữa vì vậy cậu và Nhật Trường cũng ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa tối
ai chiên con cá này . Nhật Trường nói
tao đó . Tấn Lộc nói
cái gì mày mà cũng biết nấu ăn hả . Nhật Trường nói
nhưng nhìn tay của ông đi là sẽ biết . Mỹ Duyên nói
đây nè ngón tay tao thành như vầy luôn . Tấn Lộc nói giơ các ngón tay lên
vãi lúa . Nhật Trường nói
nào đó tới giờ ổng là như vậy đó . Tấn Tài nói
vì vậy mọi người vừa ăn vừa trò chuyện một cách vui vẻ cho đến khi Nhật Trường trở về nhà và cũng là lúc mọi người đi ngủ
zzz..taiyaki...zzz . Tấn Lộc nói nằm ra đất
nhưng đột nhiên Mỹ Duyên mở cửa phòng của cậu với chiếc điện thoại của cô bật đèn flash soi vào Tấn Lộc khi cậu ta đang ngủ
này này dậy đi Lộc ơi . Mỹ Duyên nói
gì dậy sao gọi tui vào lúc tui đang ngủ . Tấn Lộc nói buồn ngủ
có...có con gián bên phòng của tui ông qua đó đuổi nó đi được không . Mỹ Duyên nói
nhưng mà sao bà không đuổi nó đi . Tấn Lộc nói
ông nhìn tui có giống không sợ gián hay không . Mỹ Duyên noi
ok . Tấn Lộc nói
vì vậy cậu cầm vỉ đập ruồi qua phòng Mỹ Duyên nhưng bên đây tối quá vì vậy cậu mở đèn thì thấy con gián đang bám trên góc của tường
nó đó . Mỹ Duyên nói chỉ vào con gián
tui có cách này . Tấn Lộc nói bỏ vỉ đập ruồi xuống
cách gì . Mỹ Duyên nói
cách tui đảm bảo sẽ chúng nó cho mà xem . Tấn Lộc nói
vì vậy cậu lấy từ tronh túi quần của cậu một sơi dây thun và một mẩu giấy vụn cuộc lại vì vậy cậu đã đặt mẫu giấy vụn lên sợi dây và kéo căng nó ra
được không đó . Mỹ Duyên nói
yên tâm trình độ bắn giấy của tui là số 1 . Tấn Lộc nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top