Chapter 20

đột nhiên những người bạn của Mỹ Duyên dừng xe lại trước cửa nhà cô khi cô ấy bước xuống và tiến hành mở cửa

tui vẫn còn bất ngờ với ngôi nhà này đấy . Thúy nói

vì đây là nhà bạn tui mà . Mỹ Duyên nói

bạn bà tuyệt thật đấy . Thúy nói

hehe thôi mai gặp lại nha mấy cô nương . Mỹ Duyên nói

tạm biệt . tất cả nói

sau đó cô bước vào và khóa cổng lại khi cô vừa đi vừa ngâm nga bài hát tình cờ cô nhin thấy ba người đang ngồi quay quanh một chỗ khiến cô tò mò không biết là gì mà họ tập trung lại như vậy liền tiến đến họ

này mọi người làm gì mà tập trung lại vậy . Mỹ Duyên nói

liệu nếu cô ấy biết thì cô ấy có buồn không . Nhật Trường nói thầm 

chắc chắn là có . Quế Trân nói thầm

cô ấy đang tiến lại kìa . Tiến Đạt nói

có chuyện gì vui sao kể cho tui với . Mỹ Duyên nói cởi giày ra 

à không có gì . Nhật Trường nói

ai nằm ở đó vậy . Mỹ Duyên nói 

à...thì . Nhật Trường nói

là tui . Tấn Lộc nói 

nhưng khi cô nhìn thấy tình trạng hiện tại của cậu cô như chết đứng khi chiếc túi rơi xuống đất vì vậy cô ấy đã lao tới cậu khiến mọi người khá là bất ngờ

sao lại thành ra thế này . Mỹ Duyên nói hốt hoảng sờ má cậu rồi khóc

à là đánh nhau ấy ấy mà . Tấn Lộc nói

trời ơi ông đánh nhau tới mức này luôn à . Mỹ Duyên đánh đánh cậu 

coi chừng đó Duyên bà đánh nó như vậy là một hồi vết thương nó lỡ ra hết đó . Nhật Trường nói

tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này tại sao hic...hic . Mỹ Duyên nói sà vào lòng cậu khóc nức nở

thôi mà bình tĩnh đi tôi đánh nhau để bảo vệ một cậu bé mà . Tấn Lộc nói xoa đầu cô

làm sao bình tĩnh được nếu chết thì tui phải làm sao đây bây giờ ông đang làm tui rất rất lo lắng đấy ông biết không . Mỹ Duyên túc giận nói

tui biết nhưng tui phải làm thế . Tấn Lộc nói

ông nói là ông bảo vệ một cậu nhóc hả . Mỹ Duyên nói 

ừ tui đã đánh đuổi bọn chúng rồi . Tấn Lộc nói 

ông tốt bụng quá mức rồi đấy . Mỹ Duyên nói 

cảm ơn . Tấn Lộc nói

nhiệm vụ thằng Tường sao rồi . Nhật Trường nói

nó đưa thằng nhóc đó đến nhà rồi còn bọn du côn thì bị cảnh sát tóm hết một lũ rồi nên là mọi chuyện ổn hơn nhiều rồi . Tiến Đạt nói

mày không cần phải lo cho thằng nhóc đó đâu nó về nhà an toàn rồi . Nhật Trường nói

mày nói thế tao yên tâm rồi . Tấn Lộc nói

còn bây giờ người lo lắng cho ông là tui đây nè . Mỹ Duyên nói

xin lỗi bà vì đã để bà lo lắng cho tui . Tấn Lộc nói

thôi tui đi làm bữa tối đây có gì thì cứ gọi tôi đấy . Mỹ Duyên nói

ừ . Tấn Lộc nói

hết nói nổi mà . Mỹ Duyên nói cầm chiếc túi thực phẩm vừa rơi xuống đất lên 

chà chị tốt với ông thiệt đó . Quế Trân nói

vậy sao . Tấn Lộc nói

thiệt mà tui nhìn nét mặt chị ấy rất lo lắng cho ông lắm . Quế Trân nói

ừ tui hiểu rồi . Tấn Lộc nói cười

thôi bọn tao về đây có gì thì gọi bọn tao đấy . Nhật Trường nói

tạm biệt bọn mày . Tấn Lộc nói

sau đó Nhật Trường đang ngồi phía sau xe của Tiến Đạt khi cậu trở cậu ta về nhà của mình vì vậy Tấn Lộc với tới cái điều khiển tivi và bật nó lên 

không biết có gì xem không nhưng mấy vết thương này đau quá . Tấn Lộc nói

cho đến giờ ăn tối Mỹ Duyên phải giúp đỡ Tấn Lộc đứng dậy để đến bàn ở trong bếp khi Tấn Lộc lén nhìn vào mặt cô ấy 

- cô ấy lộng lẫy quá - . Tấn Lộc nghĩ thầm nói

vì vậy cả nhà đang ăn tối vẫn như mọi khi mọi người đang kể những trải nghiệm của mình vừa rồi khi Tấn Lộc kể lại những trận đánh của mình khiến mọi người ngạc nhiên 

thì có thằng mạnh ngang cả ổng nên mới tơi tả như vậy đấy ạ . Tấn Tài nói nhai cơm

thế giới này bây giờ nguy hiểm quá . Mỹ Duyên nói

tui nhất định sẽ bảo vệ mọi người nên mọi người cứ yên tâm đi . Tấn Lộc nói

rồi rồi nhưng ông đừng quá sức để mà giống như bây giờ đấy . Mỹ Duyên nói

vì vậy sau khi ăn tối xong mọi người điều dọn dẹp khi Tấn Lộc bước về phòng của mình một cách chậm rãi 

mình cần đi ngủ . Tấn Lộc nói 

sau đó cậu nằm lên giường và tắt đèn khi cậu đang ngủ vì vậy cậu đã mơ một giấc mơ khá khủng khiếp khi cậu chứng kiến cảnh những người bạn của cậu chết trước mặt cậu khiến cậu bất ngờ tỉnh giấc 

giấc mơ đó là sao tại sao họ lại chết mình còn cảm nhận được hơi ấm mà tỏa trên tay mình . Tấn Lộc nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top