Chương 5: Một Ngày Ở Lớp Của Tam Đại Tiểu Thư Quyền Lực (1)

5:30 A.M
- NÀY HAI CON NỢN KIA, DẬY MAU! CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ? - Hiên Viên Tuyết thét lớn, cố gọi hai cô bạn đang say giấc nồng dậy.

Lữ Hiểu Tình mắt nhắm mắt mở, tay với lấy điện thoại xem giờ.

- mới năm rưỡi sáng thôi mà, dậy làm gì sớm? - Phàn nàn xong, Hiểu Tình liền trùm chăn kín đầu, muốn cùng Sachiko tiếp tục chìm đắm trong chiêm bao.

- Ta đếm từ 3 đến 1, hai bây mà không dậy thì đừng hỏi tại sao nước ao lại đục...! - Hiên Viên Tuyết gằng giọng, bắt đầu đếm ngược.

- 3...

- Khòoooo....

- 2...

- chẹp chẹp... khòoo...

- 1...

Đáp lại vẫn là những tiếng ngáy càng lúc càng to. Hiên Viên Tuyết trán nổi gân xanh, bắt đầu vuốt tay áo lên, chân gập ra đằng sau như tư thế sút bóng... và...

"Bụp.... Rầm....."

Hiểu Tình bị đá úp mặt vào cánh cửa nhà WC do nằm gần phòng đó, còn Sachiko thì bị giựt tóc mạnh xuống hiện đang nằm yên vị dưới sàn nhà.

- Hey cô gái, Taewondo không phải áp dụng cho bạn bè... au ui, nhức đầu quá - Sachiko đưa tay lên suýt xoa cục u mới mọc do va đập mạnh, miệng không khỏi cằn nhằn cô bạn đầu xù kia.

- Lời cảnh báo không có hiệu lực thì bạo lực chính là phương án cuối cùng. Mau vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống canteen ăn sáng. - Hiên Viên Tuyết phủi tay chân liếc nhìn Sachiko và bước tới tủ để giày ngoài cửa ra vào.

Sachiko bước vào nhà WC mặt tỏ vẻ khó chịu, miệng cằn nhằn, nhưng chợt để ý một lượt căn phòng, thấy Lữ Hiểu Tình đang tắm mới nhớ ra bây giờ phòng là có ba người sinh hoạt, rõ ràng không thể tuỳ tiện mở cửa bước vào mà không chú ý như trước. Lần này... Sachiko với biệt danh "thiên hạ đệ nhất biến thái" trong mắt hai cô bạn lại tăng level rồi..... Ủa? Nhưng cùng là nữ tử đối với loại chuyện này có gì đáng là biến thái? Là xấu hổ?

Hai vị tiểu thư quyền lực cứ thế đứng bất động nhìn nhau hết một phút, Lữ Hiểu Tình hoàn hồn về hiện tại trước, liền đem vòi hoa sen phun ướt hết người Sachiko, miệng không khỏi xua đuổi:

- SACHIKO HANASAKIII! ĐỒ BIẾN THÁI, CÚT RA NGOÀI....!!!

Sau cú phun nước đó Sachiko mới thu hồn đang lởn vởn ở đâu đó về lại thân xác, theo quán tính khi gặp phải tình huống bất ngờ như vậy sẽ đóng cửa lại để không phải tiếp tục "dính đạn".

Nàng "hừ" một tiếng, tựa lưng vào cánh cửa nhà WC, trong lòng thầm oán: <Mới sáng sớm đã có điềm xui vạ vào người, đều là do tiểu Tuyết khơi mào. Đã thế.... hôm nay Sachiko đây sẽ cùng với tiểu Tình trả thù mama tổng quản một phen, coi như sự bức xúc dồn nén mỗi sáng từ khi là bạn cùng phòng đến giờ được xả hết.>

6:05 a.m
Rối cuộc thì hai cô nàng "Trư Mộng" kia cũng hoàn thành việc VSCN, thay đồng phục các kiểu, trang điểm(chỉ mình Sachiko làm thôi), soạn sách vở.... thì mới an phận xách mông ra ngoài với mama tổng quản Hiên Viên Tuyết. Chỉ thấy Hiên Viên Tuyết đang đứng bên cạnh cửa phòng, lưng dựa tường, chân trái đạp lên tường, tay vuốt điện thoại như thể đang đọc cái gì đó. Khuôn mặt thanh tú ảm đạm, không vui cũng chẳng buồn. Nhưng phải công nhận một điều, hết thảy mọi tư thế cô tạo lên đều đẹp mê hồn, đối với hoa hậu hạng 1 thế giới đem so đo với cô đều không thể sánh bằng. Hiểu Tình thắc mắc rằng sao trên đời này lại có người hoàn hoản đến như vậy? Nó rõ ràng số hưởng là đều làm bạn với toàn nam thần nữ thần IQ gần dương vô cực, mà số xui thì lại là bản thân nó chẳng học hỏi được gì nhiều từ bọn họ, cũng chẳng có gì nổi bật đặc trưng giống bọn họ, IQ đem so với bọn họ cũng chỉ là một phần ba chặng đường tri thức.

- Ờm..... tiểu Tuyết, tụi tớ chuẩn bị hơi lâu... Liệu cậu có phiền...? - hai cô nàng "Trư Mộng" đồng thanh lên tiếng, ngữ điệu nói như sợ sệt, ăn năn.

Hiên Viên Tuyết liền tắt màn hình điện thoại và bỏ nó vào trong chiếc cặp quai dài mỏng mỏng. Gương đôi nhãn thần xanh ngọc bích tựa biển cả yên lặng nhìn hai cô bạn đang khoác tay nhau, bình thản nói:

- Tất nhiên không, tớ biết thừa tính mấy bọn "Trư Mộng" như các cậu thường vô cùng lề mề, nên mới gọi các cậu dậy sớm như vậy! Còn chưa tính đến thời gian ăn sáng mất bao lâu đấy, các cậu có biết 7 giờ là vào lớp không hả?

Hoá ra Hiên Viên Tuyết cũng vì nghĩ cho hai cô bạn của mình nên mới trở thành mama tổng quản, mama dạ xoa. Nhưng mưu trả thù đã vạch ra rồi, hơn nữa còn là trong người Sachiko đang cao hứng muốn quậy phá, nên kế hoạch đã vạch ra thì vẫn sẽ xảy ra.

Về đồng phục của trường, trong ngoài thực ra rất đơn giản, tiện lợi, thoải mái. Nữ và nam đều sẽ mặc áo sơ mi trắng, bên ngực trái đính logo hình chòm sao Anh Tiên(Perseus) với ý nghĩa mong muốn các học sinh trong trường dựa vào lòng dũng cảm mà đối mặt với xã hội khắc nhiệt. Nam mặc quần bó nâu kẻ đỏ, nữ mặc váy nâu kẻ đỏ dài đến đầu gối. Tất cả cùng phải sơ vin.

Canteen cách kí túc xá nữ cỡ năm mét, chỉ mất hai phút là có thể đến đích. Ở trường này có vẻ yêu cầu các đầu bếp đi làm theo ca, như vậy là kể cả ba giờ sáng có ra canteen thì vẫn có cái ăn. Là để dành cho những du học sinh bay chuyến muộn sao? Nhưng phải công nhận cấu trúc của canteen này không khác gì một nhà hàng của Pháp, cấu trúc đồ vật đơn giản, bố thí mọi thứ rất khoa học mà vẫn tôn được vẻ sang trọng.

Lữ Hiểu Tình vốn tính hậu đậu, vừa bước vào vừa quan sát xung quanh, mắt toả sáng, không hề để ý dưới sàn có vũng nước bị vãi do bưng bê mà giẫm vào, mất đà ngã ngửa ra sau. Hiểu Tình hoảng sợ, nhắm nắt chuẩn bị tinh thần chờ những cơn đau thương sắp kéo đến. Nhưng..... lâu như vậy rồi vẫn là nó đang đứng, không có cơn đau nào cả,... sau lưng cũng lại cảm thấy chạm vào cái gì đó mềm mềm, còn có hơi ấm của.... thân nhiệt!!!

Hiểu Tình mở mắt, quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc là thứ gì? Trước mắt chính là một bộ ngực..... của nam nhân, được che chắn bên ngoài bởi lớp áo hoodie thun đen.

-......

Lúc này Hiểu Tình mới nhớ ra mình "lùn hơn nấm", mới từ từ ngước cổ lên nhìn tên khổng lồ trước mắt. Khuôn mặt rất là quen, cũng khiến cho Hiểu Tình lập tức nhận ra, trong lòng mang ngàn nỗi hoang mang dâng trào.

- Lư......

Hiểu Tình vội che miệng lại, nuốt trôi ba chữ " Lưu Khải Nam" mà nó suýt buột miệng phun ra. Hắn là kẻ thù không đội trời chung trong lòng nó, là kẻ đem cho nó một thời cấp I chẳng mấy tốt đẹp. Vốn là nó nghĩ sau khi lên cấp II thì vĩnh viễn tạm biệt "tên khốn mặt khỉi" này, coi như hắn đã biến mất khỏi cuộc sống của nó. Ấy vậy mà thời gian tươi đẹp đó lại chỉ vỏn vẹn 4 năm rưỡi, lên cấp III rồi, còn cố tình đi xa, vậy mà lại gặp hắn ngay sau khi mới đặt chân đến. Dù sao thì ông trời cũng còn thương nó chán, hắn rõ ràng hiện tại không nhận ra nó là ai, vậy thì càng tốt, đóng kịch thành một người đi ngang đời hắn thôi chứ còn biết làm gì hơn...

- à, xin lỗi vì đã làm phiền và cảm ơn vì đã cho làm phiền.

"Tên khốn mặt khỉ" tên Lưu Khải Nam nhìn xuống dưới thân quan sát "người mini", mắt tỏ vẻ đầy hoài nghi,  mày chau lại. Thô bạo cầm cánh tay Hiểu Tình, áp sát mặt hắn gần mặt nó để tiện cho việc quan sát tỉ mỉ hơn. Lữ Hiểu Tình hoảng loạn đảo mắt nhìn hai cô bạn để tìm kiếm sự trợ giúp. Đáp lại khuôn mặt khẩn cầu đó là động tác che miệng cười khúc khích của hai nàng ngoài cuộc, sau một hồi mới quay lưng bỏ người bạn đang hoạn nạn để kiếm chỗ ngồi.

-.....

Lữ Hiểu Tình cằn nhằn trong tâm <Bạn bè như nờ không lẽ đã là một chân lý???!!!!!>

Tên khốn trước mắt ngắm nó cho đã rồi cuối cùng cũng lên tiếng:

- Tôi thấy cô rất quen, chúng ta có từng gặp?

- Ừ, tôi và cậu đã gặp nhau tại quán bar Ochiru tối qua! Được chưa?

Nhưng trong thâm tâm Hiểu Tình thì đang gào thét mắng chửi lộn xộn tên khốn trước mắt <Hỏi cái rắm, tên khốn mặt khỉ nhà ngươi không thể suy nghĩ đơn giản hơn sao...?>

-.......- "tên khốn mặt khỉ" Lưu Khải Nam có vẻ thấy có lý, chẳng nói chẳng rằng buông tay Hiểu Tình ra, một mạch bước lên tầng hai của canteen.

Hô hấp của Hiểu Tình cuối cùng cũng được thoải mái hơn. Tức tốc đi về phía hai cô bạn đang ngồi húp tô súp thịt, xoắn tay áo, dang rộng hai tay ra.... và.....

"BỤP"

Dung nhan của hai tiên tử chịu một lực tác dụng từ cú đánh đầu của Hiểu Tình, theo quán tính úp vào tô súp thịt.

- Ahuhu lớp trang điểm hàng hiệu của tôi!!! - Sachiko nhấc mặt khỏi bát súp, vừa khóc thảm trong lòng vừa lấy khăn lau sạch chỗ súp dính trên mặt. Căn nguyên là một người mê trang điểm, luôn có khái niệm đẹp tự nhiên không bằng đẹp hoá chất. Cho nên sáng nào nàng cũng trang điểm, chỉ là nó quá nhẹ để người khác đoán được nàng liệu có trang điểm hay không.

Hiên Viên Tuyết bề ngoài chẳng nói gì, mặt ôm hận, tâm thầm nguyền rủa nhưng bằng một cách thần kì nào đó vẫn khiến cho người khác cảm thấy đến cái thao tác lau mặt cũng trở lên thanh lịch.

- Ăn miếng trả miếng, dám bỏ bạn bè lúc khó khăn hoạn nạn. - Lữ Hiểu Tình mặt hình sự, ngồi đối diện lườm hai cô bạn.

-..........

6:45 A.M

Ba nàng tiểu thư quyền lực đã có mặt trên lớp, lúc này trong phòng học còn có thêm hai học sinh nam và 3 học sinh nữ, mỗi người một việc.

- ayda, Vũ Đình ngày nào cũng đến sớm kìa! Hội trưởng hội học sinh có khác. - Sachiko huých nhẹ khuỷu tay vào vai Hiên Viên Tuyết, hất cằm về phía nam nhân ngồi bàn cuối góc trong nở nụ cười... dần thiếu đạo đức...

- Này Sachi, cậu có thể ngưng đọc ngôn tình cũng như coi hentai có được không? Tớ thấy dạo gần đây cậu rất hay hoang tưởng...! - Hiên Viên Tuyết.

Nhưng căn bản Sachiko không để mấy lời nói đó vào đầu, nở nụ cười "biến thái" với Hiên Viên Tuyết xong, nàng lại vội vã đảo đôi phượng nhãn màu thiên thanh về phía nam tử đeo headphone, nhắm mắt ngồi cạnh nam nhân tên Vũ Đình kia.

Dường như nam tử đang thưởng thức âm nhạc buổi sáng sớm ấy cảm nhận được như có ai đang nhìn vào cậu, cho nên cậu mở mắt ra, lập tức thấy được bản mặt của người bạn thanh mai trúc mã ở đối diện. Sachiko không để nam nhân kịp phản ứng mà ôm chặt lấy cậu, dụi dụi đầu, toàn thân chỗ nào cũng biểu cảm rõ hệt như mèo con lâu ngày không gặp chủ.

- Ah~, San! Chàng trai của tớ! Nếu cậu không phiền thì.... - Sachiko làm giọng con nít nũng nịu, đưa đôi mắt lấp lánh đầy những vì sao nhìn chằm chằm đối phương.

Đã là thanh mai trúc mã, hiển nhiên San biết hàm ý của Sachiko là muốn cậu làm chuột bạch cho những ca thử nghiệm make up của nàng. Bình thường nếu thử nghiệm lúc có hai người thì không sao, đằng này là ở trên lớp, giữa bao nhiêu đồng học như vậy rất huỷ hoại hình tượng nam thần a~. Cho nên cậu liền vắt chéo hai cánh tay ám chỉ "không".

- Thật tình, chiều ra sau trường rồi hẵng làm. Đây là lớp học đấy! Cậu không lẽ vì lợi ích cá nhân lại muốn huỷ hoại hình tượng nam thần của tớ?

- Nhưng cậu thật sự rất đáng yêu, tớ một chút cũng khó kìm a~ - Sachiko mặt đỏ như mào gà, hai ngón chỏ cọ cọ vào nhau, biểu cảm nũng nịu vẫn được duy trì.

Hiên Viên Tuyết cùng Lữ Hiểu Tình đều là những khán giả đứng bên ngoài xem phân cảnh ngôn tình miễn phí do cô bạn đầu xoăn kia thủ vai mà không khỏi xanh mặt. "Đáng yêu" là từ để dành cho một nam thần ôn nhu và siêu ngầu như vậy ư? Hiện tại còn đang là ở lớp, tự nhiên kêu gọi thân mật rồi biểu cảm vậy thật khiến người ta cảm thấy cả một bầu trời sến súa kinh dị.

Riêng Vũ Đình thì căn bản vạn vật xung quanh anh đều không để vào mắt, chỉ chăm chăm vào quyển sách nhỏ trong tay. Đây không lẽ là "mọt sách" huyền thoại?

- Hey,giáo sư trẻ! Mau dời mắt khỏi thứ chết tiệt kia xuống và giảng bài cho tôi đi! - Hiên Viên Tuyết bước tới ngồi cạnh Vũ Đình, một tay nhanh nhẹn lấy sách vở còn tay kia huýnh nhẹ cùi trỏ vào tay anh để tạo sự chú ý.

-.....-

Vũ Đình chẳng nói chẳng rằng, mặt không một tia cảm xúc, mắt vẫn dán vào quyển sách nhỏ, chỉ thò một tay vào cặp và lấy ra một quyển sổ A4 giống như giáo án quẳng sang bên Hiên Viên Tuyết.

Hiên Viên Tuyết lòng oán thầm tên mặt liệt kia. Rốt cuộc anh là loại người bình thường hay bẩm sinh bị tật nguyền miệng mà sao cả ngày cũng không phun nổi ra quá ba câu? Thậm chí là không nói gì. Nhưng dù sao anh cũng là một nhân tài, trong quyển giáo án đích thân anh làm đều viết rất chi tiết về những nội dung đã và sẽ học ở trên lớp, nó đã giúp ích cho cô rất nhiều. Nhờ điểm này mà cô mới chơi được với "tảng băng ngàn năm" này suốt năm năm trời.

Về phần Lữ Hiểu Tình, nó bị ba đồng học nữ còn lại bao vây phỏng vấn:

- Cậu trông thật lạ! Là học sinh mới à? - Nữ sinh ngoại hình đậm chất phương tây áp sát mặt mình đối mặt với Hiểu Tình.

- Xem kìa, ngực của cậu ấy thật nóng bỏng! - Nữ sinh với dung nhan "lai" quốc sắc thiên hương nhìn xuống bộ cúp C của Hiểu Tình, mặt biểu cảm cực kì hứng thú.

- Chào cậu, tớ là Lộ Lộ, người Trung Hoa. Mừng cậu gia nhập "gia đình thứ hai"! - Nữ sinh đeo kính gọng tròn, tết tóc hai bên nở nụ cười duyên dáng, đem tay nâng lên xoa má Hiểu Tình.

Hiểu Tình liền không hiểu vì sao ánh mắt lại chú ý đến đồng học nữ Lộ Lộ này hơn, chắc là do cô nàng quá mức dễ thương, còn nở nụ cười như tiểu thiên thần như vậy... Hiểu Tình có khi nào dễ thành Gei không???

- Ah, cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn! Tớ tên Lữ Hiểu Tình, là người Việt Nam...

———- hết chương 5————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top