Chương 4: Gặp Lại Cố Nhân

———Tại quán ăn Admira———
Đây là một quán ăn đa cấp với thực đơn vô cùng đa dạng, khiến khách hàng không thể nghĩ ra loại ẩm thực nào ngoài cái menu. Nhà hàng mở rộng ra ba tầng và kích thước toà nhà vô cùng rộng rãi, đủ chứa 300 khách. Đội ngũ nhân viên cùng đầu bếp gồm 100 người cực kì chuyên nghiệp, luôn khiến cho khách hàng cảm thấy hài lòng.

Tiếng chuông lắc rung lên báo hiệu có khách đã mở cửa bước vào nhà hàng. Mọi người tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ba khách hàng mới vào, là ba cô nương xinh đẹp động lòng người. Chính là bộ tam đại tiểu thư quyền lực: Hiên Viên Tuyết, Sachiko Hanasaki cùng Lữ Hiểu Tình.

Vì sao lại là "tam đại tiểu thư quyền lực"? Đơn giản là các nàng sinh ra đã nằm trên núi vàng, có rất nhiều mối quan hệ mật thiết trên toàn thế giới, có thể nói các nàng giống như dưới 10 người trên vạn người. Thật sự mà nói các nàng dù là những tiểu thư quyền lực nhưng  không vì thế mà đạo đức bị suy thoái. Các nàng vẫn rất kính trên nhường dưới, tôn trọng những người làm công cho công ty nhà mình.

Quay trở lại với hiện tại, dù sao thì tam cô nương bị nhìn nhiều rồi cũng quen nên không mấy ngần ngại mà chọn một chỗ khuất khuất để ngồi theo sở thích. Những lời bàn tán xung quanh vẫn liên tục vang không ngớt:

- này, nhìn cô gái mặc chiếc váy chữ A màu vàng mà xem, có lẽ nào là thần tiên tỷ tỷ giáng trần không? - khách hàng 1 liếc mắt đưa tình Hiên Viên Tuyết

- cô em mặc đồ màu xanh biển phong cách hippie kia nhìn khá gợi cảm đấy chứ! Không biết nàng đã có người yêu chưa?! - khách hàng 2 nhìn Sachiko, cảm thán.

- Bé mặc đồ trắng phong cách normcore kia có vẻ hơi... "nấm lùn"..., không nổi bật như hai bé kia nhưng bé nhìn cũng rất ngầu và dễ thương đấy chứ! Ngắm coi, bé có răng khểnh kìa, cười duyên quá!!! - khách hàng 3 nhìn Lữ Hiểu Tình có chút xao xuyến.

- Trội ôi, tôi đang ở thiên đình hay sao mà lại có nhiều tiên tử thế này?!- khách hàng 4 đưa hai tay lên xoa mắt.

....và còn nhiều lời khác không thể đếm xuể....

Anh phục vụ lúc này tiến về phía tam cô nương đang ngồi để nghe thực đơn của các nàng.

- Quý khách dùng gì ạ?

- Anh cho em một ly trà chanh leo và một đĩa thịt bò bít tết nhé! - Hiên Viên Tuyết

- Cho em 3 cốc chanh tuyết và 2 chiếc bánh hamburger nha anh - Sachiko nháy mắt thả thính anh phục vụ.

- Em 4 cốc trà sữa vị chocolate cỡ lớn nhất và 1 tô mì cay, 1 combo sushi, 1 tô cơm cà ri ạ...! - Hiểu Tình hào hừng gọi đồ.

Anh phục vụ nhìn thực đơn của Hiểu Tình mà đổ mồ hôi, ngẫm trong lòng rằng cô bé này mini mà ăn nhiều ghê rồi đi vào phòng bếp đem thực đơn của khách giao cho đầu bếp.

Sachiko cùng Hiên Viên Tuyết nhìn Lữ Hiểu Tình đầy hoang mang, há hốc mồm.

- Tiểu Tình, cậu sao lại có thể ăn nhiều như vậy? Không sợ mập sao? - Sachiko

- Vậy là đã có người vượt qua Sachi rồi sao! Trước giờ toàn tưởng Sachi là Trư Ngộ Năng chứ?!- Hiên Viên Tuyết cảm thán, chẹp miệng.

- hihi, tớ ăn trong sợ hãi mà! Trước đây tớ cũng mắc bệnh béo phì nhưng sau đó tớ đã đi tập Gym nên mới có được thân hình như hôm nay, nhưng dù sao sau khi ăn xong tớ cũng sẽ có cách để giữ cho mình không béo mà. - Hiểu Tình cười nhạt, thuật lại quá khứ "huy hoàng" của bản thân.

- Mà tiểu Tình này, sau này tớ và cậu đối với nhau cứ sử dụng tiếng Việt đi nhé! Tớ rất thạo tiếng Việt đấy...- Đột nhiên Hiên Viên Tuyết không giao tiếp với Hiểu Tình bằng tiếng anh nữa mà chuyển qua tiếng Việt, nghe sõi như người bản địa.

- Ủa? Nhưng cậu nói cậu là người Trung Quốc kia mà? - Hiểu Tình ngạc nhiên.

- Cha tớ là người Trung, mẹ là người Việt nên tớ đối với ngoại ngữ rất xuất xắc đấy! - Hiên Viên Tuyết tâm sự về thân phận.

........

Cả ba nàng ngồi tám chuyện với nhau cho đến tận nửa tiếng sau, anh phục vụ mới mang đồ ăn tới. Mắt Hiểu Tình và Sachi sáng lên như đèn pha ôtô, nhanh chóng cướp lấy đồ ăn, vứt bỏ hình tượng mà cặm cụi ăn lấy ăn để. Hiên Viên Tuyết thấy vậy thở dài, ngẫm đi ngẫm lại thì tại sao cô lại có những đứa bạn như vậy nhỉ?

Ăn uống no nê xong, Sachiko ra thanh toán nhanh gọn lè và kéo hai cô bạn thân ra khỏi nhà hàng. Bây giờ là 4 giờ chiều, cảm thấy hôm nay có bạn thân mới nên cần phải dẫn nàng đi "xoã" cho thật đã, Sachiko liền đưa ra đề nghị:

- eo ôi, 9 giờ kí túc xá mới đóng cửa, hay nhân hôm nay có bạn mới thì ba chúng ta đi bar quẩy cùng nhau đi...!!!

- Ơ nhưng tớ nghe nói nước Nhật cấm trẻ em dưới 18 tuổi đi bar cơ mà? - Lữ Hiểu Tình thắc mắc.

- Ôi đừng lo lắng, có tiền là có quyền mà tiểu Tình! Hơn nữa đây còn là quán bar của người thân tớ nữa đó. - Sachiko

- Vậy... cũng được! Các cậu biết quán bar nào thì dẫn tớ đi nhé, lâu lắm rồi tớ chưa đi bar. - Hiểu Tình lại hào hứng.

- Tuyệt, chúng ta sẽ tớ bar Ochiru nhé, đó là bar của bác tớ, rất sang trọng. Khá nhiều nam thần nữ thần trong đó đấy! - Sachiko nghĩ đến những chàng trai 6 múi ở quán bar liền tăng thêm độ hưng phấn.

- Còn chần chừ gì nữa? Mau đi thôiii! - Hiên Viên Tuyết nghe thấy có trai đẹp lập tức kéo hai cô bạn đi như một ninja thực thụ.

Hiện tại thì trước mắt ba nàng là một quán bar nhìn vẻ ngoài không có gì nổi bật ngoài mấy bức tường gạch đỏ và một chiếc cửa gỗ đề chữ Ochiru bar, trông chả khác gì nhà thường dân ở những thập niên 80.

- Hey, sao cậu bảo quán bác cậu sang trọng lắm mà! - Hiểu Tình thất vọng, lườm xéo Sachiko.

- Ôi bình tĩnh nào, vẻ ngoài không nói lên tất cả đâu, mau vào trong khám phá thử đi nào. - Sachiko vỗ mông Hiểu Tình, nháy mắt với nó rồi kéo tay nó tiến vào trong bar.

- Đúng là thiên hạ đệ nhất biến thái, chẹp chẹp... - Hiên Viên Tuyết chép miệng rồi theo sau hai cô bạn đi vào.

Quả nhiên Sachiko nói không sai, nhìn bề ngoài bar có vẻ đơn sơ nhưng bên trong sang trọng vượt mức tưởng tượng. Được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển mà sang trọng, đèn Led rồi đèn tranh trí đa dáng đa dạng treo khắp nơi. Người người ra vào tấp nập như một xã hội thu nhỏ, các cô gái ăn mặc sexy như muốn tìm kiếm sự chú ý của các nam thần đại gia xung quanh, cũng có đám đông nhảy điên loạn trên vũ trường. Thức uống loại nào cũng có, đồ ăn nhấm nháp loại nào cũng đủ. Đúng là một nơi ăn chơi hoàn hảo.

- Hey hai quý cô, chúng ta qua một bàn góc khuất nào ngồi ngắm trai đi, chứ gặp trực tiếp thì tim đập loạn mất ahh - Hiên Viên Tuyết mặt ửng đỏ, lấy hai tay xoa xoa má.

- Tuỳ ý mama tổng quản! - Sachiko hào hứng khoác tay Hiên Viên Tuyết cùng đi.

- Hai cậu cứ đi kiếm chỗ đi, tớ muốn đi tham quan nơi này chút, xíu nữa tớ sẽ quay lại nhé. - Hiểu Tình buông lời dặn dò và ngoảnh mặt bước đi.

- Oh lady, thoải mái đi! - Sachiko nhìn theo hướng Hiểu Tình, tiếp đó quay sang choàng cổ Hiên Viên Tuyết bước đi.

Nãy giờ đi cũng được 15 phút rồi mà vẫn còn quá nhiều chỗ đẹp để chụp, tất cả những chuyến đi chơi bên Nhật này Hiểu Tình rất quyết tâm không bỏ sót bất kì khoảng khắc hay một cảnh đẹp nào. Đến quầy đồ uống ngồi, Hiểu Tình suýt xao xuyến bởi vẻ đẹp của mấy anh chị phục vụ, quả nhiên trong bar là nơi hội tụ nam thần và tiên nữ. Đột nhiên có một nam nhân ngồi xuống cạnh Hiểu Tình, lạnh lùng gọi một li sâm banh, bên kia là một nữ nhân mặc đồ hở hang đang nựng ngọt hắn. Hiểu Tình nghĩ "không lẽ đây là playboy cùng kiều nữ trong truyền thuyết? Chao ôi mấy thể loại này nên né xa nếu không muốn chuốc hoạ vào thân ah~". Nhưng Hiểu Tình nhìn góc ngang thấy hắn rất quen, rốt cuộc hắn là ai?

- Này cô, mặt tôi có gì khiến cô nhìn mãi vậy à? - tên playboy kia khó chịu quay sang nhìn Hiểu Tình.

- ah~......cậu.... à, tôi nhìn anh phục vụ mà! Anh bị ảo tưởng à? - Hiểu Tình như nhận ra người quen, nhưng nó không dám để đối phương biết vì nghĩ hắn chưa chắc nhận ra mình do bản thân có thay đổi ngoại hình. Hơn nữa đây còn là người mà nó ghét cay ghét đắng.

- cô... chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? - tên playboy đảo mắt dò xét Hiểu Tình.

- hehe... tất nhiên là chưa rồi! Tôi mới gặp anh lần đầu à, thấy anh lạ hoắc...Thôi tôi đi... - Hiểu Tình ngập ngừng rồi chuồn lẹ.

Cô nàng ăn vận hở hang bên cạnh tên playboy nhìn hướng Hiểu Tình đầy khó chịu, ôm cổ hắn rồi cúi xuống nhíu mày hỏi:

- Lưu Khải Nam, anh đã từng ngủ với cô ta ?

- thứ nhất, tôi là trai tơ, trước giờ chưa từng cùng phụ nữ lên giường. Thứ hai, tôi đã có đối tượng. Thứ ba, cô bớt bám theo tôi lại, cô là con đỉa hả? - Khải Nam mặt biểu cảm đầy khó chịu, đừng dậy nốc hết ly sâm banh rồi đẩy mạnh cô kiều nữ kia ra khỏi người và một mạch bỏ đi. Khiến cho cô nàng tức tối, vò đầu bứt tai.

—Đến chỗ của Sachiko và Hiên Viên Tuyết—

Hai nàng này đã gọi snack và cocktail để nhâm nhi và bình luận về những chàng trai mà họ thấy ấn tượng trong quán. Nào là anh kia mặc vest nhìn thanh lịch, chàng kia playboy lãng tử, người kia vẻ anh em gần xa với Khá Bảnh ở Việt Nam.....!!

- Tiểu Tuyết,kia liệu có phải Vũ Đình? - Bỗng Sachiko lay lay tay Hiên Viên Tuyết, hất mặt ám chỉ nàng nhìn về hướng nam nhân nhìn giống Vũ Đình.

- Đúng là cậu ta rồi! Cái tảng băng di động, gia đình gia giáo đó vào đây làm chi vậy? - Hiên Viên Tuyết thắc mắc, lập tức đứng phắt dậy để đi nhận người quen.

-Ayda giáo sư trẻ, vào đây tính kiếm người yêu?

Vậy mà nam nhân tên Vũ Đình đấy không nói một lời, chỉ liếc qua Hiên Viên Tuyết một lượt, vô tâm ngoảnh đầu tiếp tục tìm kiếm mục tiêu.

- ơ này, cậu còn chưa trả lời tôi mà! - Hiên Viên Tuyết phồng má nhíu mày.

- Tội nghiệp bạn tôi, bị người ta bơ đến quê luôn. - Sachiko làm bộ mặt ra vẻ thương cảm, tay vỗ vai cô bạn vừa mới bị ăn một quả bơ béo bở.

Đúng lúc này Hiểu Tình đã quay lại, chưa kịp phát biểu gì cũng chưa kịp load tình hình hiện tại thì đã bị Hiên Viên Tuyết kéo ra khỏi bar. Sachiko theo sau giải thích:

- Thực ra thì tụi mình ăn chơi cũng vèo hết 3 tiếng rồi, về kí túc xá lẹ thôi kẻo nó đóng cửa. 7 giờ rồi.

- à...ừ

Màn đêm đầy những vì sao đã buông màn. Hmmm, có vẻ hôm nay trời đẹp nhỉ?

————— Hết chương 4—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top