Chương 3: Vừa Gặp Lại Giống Như Tri Kỷ

Trong căn phòng được sơn ba mảng màu khác nhau: Xanh, Trắng, Vàng với nội thất bên trong vô cùng tiện nghi, có một cô gái mái tóc điện giật, khuôn mặt lem luốc những vết cháy đen đang ngồi co giật trước bàn trang điểm, hai tay siết chặt chiếc bể cá thuỷ tinh như đang cố gắng bảo vệ chú cá vàng bé nhỏ khỏi móng vuốt của con mèo vằn vàng đang gầm gừ trên bàn điểm trang. À, còn một cô gái nữa đang nằm tê liệt dưới sàn nhà, đôi nhãn cầu thạch anh tím đang hết cỡ hướng lên trên, nổi cả gân đỏ.

      Sau khi nhanh chóng quan sát kĩ hiện trường thì Lữ Hiểu Tình đưa ra kết luận: "Cô nàng đầu xù ngồi trước bàn trang điểm này bị điện giật là do cái máy sấy tóc cô nàng đang sử dụng và bị rớt xuống dưới sàn kia có tác dụng với nước (trong bể cá) tạo ra nguồn điện tương tác đến cô nàng. Còn cô nàng nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới sàn kia là do trong lúc đang dùng máy ép mượt tóc đi lại nên dẫm phải vũng nước bị nhiễm điện khiến cho cô nàng mất thăng bằng mà ngã xuống, đồng thời mất điều khiển máy ép tóc dẫn đến việc tóc cô nàng vừa xoăn lại vừa xù lên." Chao ôi, nhìn cảnh tượng sao mà lâm li bi đát.

         Chợt cô gái đầu xù đang ngồi co giật kia từ từ quay đầu, mắt hướng về phía Hiểu Tình đang đứng chơi trò thám tử mà ra sức mấp máy môi:

- M...ma...m...m...mới, m...m...mau... lấy... cái... iphone....tr...tr...trong... nhà... tắm... bấm...g...g...ọi....S....Sa... San...K...Kubo... lẹ...lênnnnnn

     Bạn đồng học nữ này dùng tiếng anh để giao tiếp lại nói ngắt âm, làm Hiểu Tình mất đến hai phút mới load hết lời cầu cứu của cô nàng, không chần chừ phi thẳng vào nhà tắm. Thật vi diệu làm sao khi mà vừa mở danh bạ điện thoại ra là tên người cần tìm hiện ngay lên dòng đầu.

       Sau một hồi đổ nhạc chuông điện thoại gọi đi bài 123 I love you thì cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy:

[alo, tiểu Tuyết gọi tớ có việc gì thế?] giọng nam

- ờm, bạn San gì đó ơi, tôi là bạn cùng phòng mới của bạn chủ số điện thoại này, phiền bạn tới phòng kí túc xá của bạn ấy để đưa bạn ấy lên phòng y tế nha, thực sự thì bạn ấy cần được giúp đỡ....

[Có biến lớn gì giữa tiểu Tuyết và Sachiko à? Được rồi, tôi đến liền!] Giọng nam có chút ngỡ ngàng, gấp gáp, hồi hộp liền cúp máy.

———— Tại phòng y tế trường————

Hai nữ nạn nhân ngồi trên giường bệnh đưa đôi mắt thẫn thờ cùng bộ mặt hững hờ hướng về một khoảng không gian nhất định trong phòng mặc cho cô y tá đang vừa khử trùng những vết thương do điện giật trên thân thể các nàng lại vừa tủm tỉm cười bởi thần thái bị điện giật nhưng vẫn sống nhăn nhở của các nàng.

     Hiểu Tình thì thở dài nhẹ nhõm rồi quay sang bắt chuyện với nam tử người Nhật ban nãy cũng đang cùng chung biểu cảm với nó bằng tiếng anh:

- ayda... thật là phiền bạn trai quá, thứ lỗi cho người mới đến như tôi không biết đường....

- ayda! Không sao, tôi mới là người có lỗi, đường đường là phó hội trưởng hội học sinh, mới ngày đầu đến trường của người mới lại không ra tiếp đón, dẫn đi làm quen với địa hình của trường.

- haha, con người nước Nhật thật lịch sự, cứ như quê hương Việt Nam tôi đây, thờ ơ với nói tục thành văn hoá luôn rồi.

    Hiểu Tình cười típ mắt, mặt ửng đỏ vì được nói truyện với nam thần vừa đẹp vừa thân thiện.

- Ồ, nhưng tôi có thể thấy được ở con người nước Việt có lòng đoàn kết khá sâu sắc.

  Chàng trai lên tiếng khen ngợi người ở đất nước của Hiểu Tình, khiến cho nó càng thêm phần quý mến chàng trai này.

- À, ta làm quen lại với nhau nhé, tôi là San Kubo, phó hội trưởng hội học sinh trường cấp ba Sumon này.

Tự giới thiệu bản thân xong, chàng trai liền nháy mắt với Hiểu Tình, giống như có chút muốn "thả thính" dạo.

- ah, tôi là Lữ Hiểu Tình, du học sinh đến từ Việt Nam

May thay Hiểu Tình cũng gặp nhiều trường hợp "thính xã giao" như vậy, cho nên sớm né được chứ nếu không thì cái nháy mắt đó đối với các nàng khác chắc chắn giống như múi tên đâm xuyên tim vậy.

Vậy là Hiểu Tình cùng San Kubo trò chuyện say sưa với nhau cho đến mười hai phút sau, khi mà cô y tá đã hoàn thành công việc "tu sửa" lại dung nhan cho hai nữ nạn nhân, giúp cho các nàng lấy lại được hồn sau biến cố gây "chấn động tinh thần" đó. Cô nàng tóc dài ngang lưng, xoăn lọn diện bộ đồ ngủ xanh ngọc đưa mắt nhìn đồng học mới, soi sét một lượt từ đầu đến chân, biểu cảm trên mặt dần trở lên "biến thái" mà thốt lên:

- wew, hãy nhìn nàng ấy đi kìa tiểu Tuyết, trái dừa căng mọng, trái mít mọng căng.... (*)

(*): cầu này ý chỉ đến ngực (dừa) và mông (mít) của Hiểu Tình.

- Thôi nào, người ta là ma mới, phải để nàng ấy có thiện cảm với mình chứ! Nhìn mà xem,  doạ nàng ấy hoang mang rồi kìa!!

Cô nàng mặc bộ váy ngủ màu vàng tây nhíu mày, đưa tay lên gõ trán cô nàng mặc bộ đồ ngủ màu xanh, đáp lại.

Hiểu Tình thấy hai cô nàng phát biểu như vậy đúng là trong lòng cũng có vài phần hoang mang, thầm nghĩ : " chắc cô bạn này là Thiên Hạ Đệ Nhất Biến Thái trong truyền thuyết."

- San, phiền cậu lần nữa đi ra ra chỗ khác chơi đi nhé, để chúng tớ có thể cùng với người chung phòng mới làm quen.

Cô nàng mặc đồ ngủ màu vàng đề nghị với San Kubo.

- Ok, chúc mọi việc suôn sẻ nhé

San để lại lời chúc phúc và lập tức bước ra khỏi phòng cùng cô y tá, để lại ba nàng mặt đối mặt trong phòng.

- Aydo, người mới! Chúng ta làm quen nhé, tớ tên Sachiko Hanasaki, lớp phó của lớp 11S.

Cô nàng tóc vàng xoăn lọn, diện bộ đồ ngủ màu xanh ngọc tự giới thiệu bản thân, bước đến bên Hiểu Tình mà nắm lấy hai vai nó kéo đến giường bệnh ép nó cùng ngồi xuống.

- Còn tớ là Hiên Viên Tuyết, du học sinh đến từ Trung Hoa, lớp trưởng lớp 11S.

Cô nàng vận váy ngủ màu vàng tây đưa tay ra ý muốn bắt tay. Lữ Hiểu Tình đáp lại cái bắt tay của Hiên Viên Tuyết, trong lòng có chút đắc ý, có chút ngỡ ngàng: "Không ngờ mình học hành kém như vậy mà lại gặp được toàn những cán bộ trâu bò của lớp...!!!"

- Ah, tớ có một thắc mắc, hai người các cậu thế nào lại để bị điện giật thế này?

- À, thủ phạm gây ra chuyện này là con mèo Kiki của Sachi này nè, suốt ngày đòi chén cá vàng Chloe của tớ!!!

Và thế là sau khi nghe Hiên Viên Tuyết thuật lại nguyên nhân bị giật điện, Hiểu Tình đúc kết lại như sau: Do mèo Kiki của Sachiko ngày ngày lăm le muốn vờn chú cá Chloe của Hiên Viên Tuyết cho nên khiến cô khổ tâm ngày ngày bảo vệ Chloe. Cho đến một ngày đẹp trời chính là ngày hôm nay, khi Hiên Viên Tuyết đang ngồi trước bàn trang điểm để sấy cho khô tóc sau khi tắm xong, cô đặt Chloe trước bàn trang điểm để bảo vệ. Không may Kiki bất ngờ từ đằng sau nhảy vọt lên phía Chloe vô tình tạo ra một lực tương tác mạnh đến bể cá khiến nước trong bể bắn tung toé ra bàn rồi ra sàn nhà. Hiên Viên Tuyết hoảng quá vội thả rơi cái máy sấy xuống sàn nhà để ôm lấy chiếc bể, lại vô tình để máy sấy rơi trúng vũng nước nên điện được sinh ra truyền từ bàn chân lên khắp người của cô. Còn về phần Sachiko thì nàng lúc đó đang vừa uốn éo vài động tác khiêu vũ vừa ép tóc nên không để ý đến vũng nước bị nhiễm điện dưới sàn mà dẫm rồi bị giật và trượt chân ngã xuống. Hết phim!!!

Sachiko chỉ nhìn Hiên Viên Tuyết mà cười trừ, vẻ hối lỗi vì không quản được bé mèo cưng của mình, để cho hôm nay lại xảy ra biên cố lớn thế này. Bỗng bụng của cả ba nàng réo lên, Sachiko thấy vậy lên tiếng đề nghị:

- Ôi, đã một giờ trưa rồi mà chúng ta vẫn chưa bỏ gì vào bụng cả, hay bây giờ ta ra canteen đi!

- Không, chúng ta sẽ ra ngoài trường ăn, tới quán Amida của bác Aoko đi, cậu bao để đền bù tội lỗi nhé Sachi..

Hiên Viên Tuyết lườm thẳng vào mắt Sachiko, khéo léo vòi tiền nàng.

- Ok luôn tiểu Tuyết, chúng ta mau trở lại kí túc xá để thay đồ nào, ra ngoài mà mặc đồ ngủ thế này thì mất hết hình tượng quý tộc.

Thế là ba cô gái khoác tay nhau vui vẻ bước về kí túc xá, trền đường về lại say sưa trò truyện cùng nhau, trong thâm tâm ba nàng như cảm nhận được rằng cả ba chỉ vừa mới gặp nhau nhưng giống như là tri kỷ của nhau lâu lắm rồi, thật bất ngờ cũng thật hân hoan....

—————— Hết chương 3——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top