c151-160


/ / / CHƯƠNG 151: HÓA TRANG

Tính từ lúc Tần Thiên hôn mê tới giờ đã là qua một đêm. Tần Thiên tỉnh lại, cái loại cảm giác cả người vô lực như lần trước lại đến, thật giống như cả đêm làm một trăm lần vậy, không còn tí khí lực nào.

- Bà mẹ nó, ta như thế nào lại hôn mê a.

Tần Thiên lầu bầu nói, nhìn chung quanh, không có người, hắn lại nhắm mắt lần nữa, bắt đầu tu luyện.

Hai giờ sau đó, cửa phòng bệnh mở ra, Tiêu Du đi đến, cầm trong tay hộp đựng cơm ngồi xuống giường bệnh, nhìn Tần Thiên một chút rồi đem hộp cơm đặt lên bàn.

- Tiểu Thiên, mở mắt ra đi.

Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, lập tức Tần Thiên liền từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại.

- Hắc hắc, chị, sao chị biết em tỉnh rồi?

- Ta là chị ngươi, còn có cái gì không biết a, ngươi tiểu tử này, luôn khiến người nhà lo lắng, may là không có chuyện gì, đại sự như vậy cũng không nói một tiếng, tự mình chạy đi cứu tiểu Nhã, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao hả...

Tiêu Du nói với giọng trách cứ, nhưng trong mắt tràn ngập tình yêu thương.

- Hì hì, đừng lo lắng mà, đúng rồi, chị à, em không cần phải ở trong này đến một tuần đâu.

- Không cần, bác sĩ nói em không có việc gì, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi hai ngày là khỏe rồi, chị đem bữa sáng tới, em dậy ăn đi, chị còn phải đi làm trước, Phỉ nhi sẽ tới đón em về nhà.

- Ok.

Tần Thiên mỉm cười nói. Đột nhiên, sắc mặt chợt biến đổi, gọi Lý Phỉ Nhi tới đón mình, ặc ặc, vậy chuyện tối hôm qua...

- Chị à, thật ra thì không cần người khác tới đón, mọi người ai chả bận việc, không nên quấy rầy Lý cảnh quan, em xem không bằng chính mình tự đi về là được rồi.

Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh liền mở ra, Lý Phỉ Nhi một thân cảnh phục đi đến.

- Móa, có cần thiết nhanh như vậy không, cô cũng rảnh quá nhỉ, không phải đi làm à?

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi buồn bực nói.

- Phỉ nhi,em tới rồi, chị đi trước, để hắn ăn sáng xong em đưa hắn về nhà nhé.

Tiêu Du nhìn Lý Phỉ Nhi nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.

- Khụ khụ, cái kia... Lý cảnh quan, Lý đại mỹ nhân, chào buổi sáng nha.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi có chút khẩn trương cười nói, thần sắc cực kỳ không tự nhiên.

Lý Phỉ Nhi cũng không nói chuyện, mà xoay người đóng cửa lại, sau đó một lần nữa trở lại ngồi xuống bên cạnh Tần Thiên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn.

- Kia... Cái kia... Cái kia...Lý cảnh quan, thật ra thì... Thật ra thì chuyện ngày hôm qua ta không phải cố ý, ta thề, nếu cố ý thì ta không phải là người...

Tần Thiên gấp gáp nói.

Thấy Lý Phỉ Nhi không trả lời, Tần Thiên lại nói tiếp:

- Chuyện ngày hôm qua ta thật sự xin lỗi, hi vọng cô có thể tha thứ cho ta, cô muốn ta bù đắp thế nào cũng được.

- Thật sao? Ngươi nói thật chứ?

Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên, đột nhiên lộ ra một nụ cười kì dị. Trong nháy mắt, Tần Thiên thấy sởn hết gai ốc, hắn dự cảm thấy sắp có chuyện không tốt.

- Dĩ nhiên... Nhưng mà ta bán nghệ không bán thân, bất quá, nếu cô muốn, ta cũng có thể cho cô sờ một chút, dù sao cũng là công bằng với chuyện hôm qua!

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi ngượng ngùng mà nói.

- Lăn đi, ai muốn cái thân thể lưu manh này!

Lý Phỉ Nhi nhất thời cả giận nói.

- Vậy cô muốn làm gì a?!

- Ngươi trước ăn xong bữa sáng rồi hãy nói, đợi lát nữa đi theo ta sẽ biết.

Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên thần bí nói.

Lập tức Tần Thiên liền cầm lấy bữa sáng bên cạnh bắt đầu ăn, lúc này Triệu Tiểu Nhã đi đến, thấy Tần Thiên tỉnh lại thì nhất thời mừng rỡ, trực tiếp nhào tới trên người Tần Thiên ôm thật chặt.

- Anh Tần Thiên, anh làm người ta sợ muốn chết.

Triệu Tiểu Nhã ôm Tần Thiên nói.

- Khụ khụ, tiểu Nhã, không nên như vậy, mau buông ra, như vậy không tốt đâu.

Tần Thiên cười khan hai tiếng hướng về phía Triệu Tiểu Nhã nói, bên cạnh Lý Phỉ Nhi bày ra một bộ mặt khinh bỉ.

- Hì hì, anh Tần Thiên, anh cũng nhập viện rồi, sau này chúng ta có thể làm bạn a.

Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên vừa nghe thiếu chút nữa đã hôn mê, cô bé này thấy mình nhập viện rồi lại còn cao hứng như thế.

- Khụ khụ, tiểu Nhã, bọn anh chuẩn bị xuất viện, không thể chơi với em đâu.

Triệu Tiểu Nhã vừa nghe vậy khuôn mặt đang tươi tỉnh liền sụp xuống.

- Yên tâm, anh buổi tối sẽ đến thăm em, mau trở về đi thôi.

Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói. Triệu Tiểu Nhã rất không tình nguyện bĩu môi, ở trên mặt Tần Thiên hôn một cái, sau đó liền đi trở về.

- Cầm thú!

Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên khinh bỉ nói. Tần Thiên mặc kệ nàng, ăn hết bữa sáng một cách ngon lành.

Ăn xong Tần Thiên thoải mái ợ một cái, sau đó nghỉ ngơi tầm ba bốn tiếng, khôi phục được sáu bảy phần sức mạnh.

- Tốt lắm, chúng ta có thể đi được rồi.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, Lý Phỉ Nhi gật đầu, ném một bộ đồ lên giường.

- Thay đồ đi.

Lý Phỉ Nhi nói xong thì đi ra ngoài.

Tần Thiên cầm bộ quần áo lên nhìn một chút, nhất thời trừng to mắt, đây là thể loại y phục gì vậy, từ thế kỷ trước sao, làm sao cũ như vậy, lại còn không có giặt qua nữa.

- Hừ, cô nàng này muốn làm gì đây.

Tần Thiên lầu bầu nói, sau đó cầm quần áo cởi ra thay, lập tức một làn khí xộc tới khiến hắn suýt ói ra.

Chỉ chốc lát, Lý Phỉ Nhi cũng tiến vào, nhìn nàng, Tần Thiên giống như bị sét đánh, cô nàng này lại tạo hình thành một cô gái nông thôn, hơn nữa còn là cô gái nông thôn ngực lớn, nhìn qua cả người dính đầy bùn đất.

- Kháo... bát phụ (người đàn bà đanh đá), cô làm cái gì vậy a, làm sao mặc thành như vậy, đóng phim à, hơn nữa y phục này là ở đâu trộm tới, làm sao lại có một cỗ mùi hôi nách không xua đi được thế này.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi ai oán nói.

- Có ngươi mới đi trộm, đây là ta mua ở công trường, một trăm đồng tiền một bộ đấy.

- Móa, loại y phục này một trăm đồng tiền cô có thể mua cả một xe cũng được, có thể đổi hay không a, mùi hôi nách nặng nề quá, ta chịu không được rồi.

Tần Thiên bịt mũi gấp gáp nói.

- Ít nói nhảm, đi theo ta!

Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, sau đó xoay người ra cửa, Tần Thiên nhìn nhìn, không thể làm gì khác hơn là đem vẻ mặt buồn bực đi theo.




/ / / CHƯƠNG 152: ĐIỀU TRA

- Này, bát phụ, chúng ta rốt cuộc là đang làm trò gì vậy, dù sao cô cũng phải cho tôi biết một chút chứ.

Tần Thiên bước nhanh đuổi theo Lý Phỉ Nhi hỏi.

- Ngươi còn gọi ta như vậy lần nữa ta liền đập chết ngươi!

Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, khiến hắn lập tức im mồm.

Hai người ra khỏi bệnh viện liền đi đến trạm xe bus. Dọc theo đường đi, hai người giả dạng đã thu hút một nhóm lớn người thi nhau chỉ chỉ trỏ trỏ, khiến Tần Thiên rất là xấu hổ, hắn cúi đầu không dám nhìn mọi người. Lý Phỉ Nhi vẻ mặt cũng không khá hơn là mấy.

- Con ngoan, thấy không, không chăm chỉ học tập sẽ thành như vậy, lớn lên liền ra đứng đường xin cơm, hơn nữa, ngay cả cái chén cũng mua không nổi, chúng ta cho họ một ít tiền đi.

Một thiếu phụ dẫn theo một đứa bé bốn năm tuổi đứng trước mặt Tần Thiên, lấy hắn làm tấm gương để giáo dục tiểu hài tử, từ trong ví tiền móc ra một tờ tiền giấy ném vào trước mặt hắn.

- Ta khing, có bà mới là ăn mày!

Tần Thiên nhất thời giận dữ, bản thân lớn lên anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, lại dám nói lão tử là tên khất cái, ngươi mới là tên khất cái, cả nhà ngươi cũng đều là khất cái.

- Loạn hết cả rồi, bố thí cho mà còn mắng người, chê ít sao, vậy thì nhịn đi, ta không có mà cho đâu!

Thiếu phụ nhặt tiền lên, mang theo đứa trẻ rời đi.

- Ha ha ha ha....

Lý Phỉ Nhi đứng bên cạnh thấy vậy thì ôm bụng cười.

- Hừ! Có cái gì buồn cười, nhưng nhìn thế này thật mất tư cách quá.

Tần Thiên cả giận nói.

Xe buýt tới, hai người chen chúc leo lên.

Xe buýt thành phố Quang Châu bất kể lúc nào cũng đều đông người như vậy, hai người vừa lên đến cả xoay người cũng không có chỗ mà xoay, Tần Thiên dán người thật chặt phía sau Lý Phỉ Nhi, mùi hôi nách trên y phục làm Tần Thiên thật muốn ói, những người bên cạnh cũng ngửi thấy được, ghê tởm nhìn Tần Thiên, nhưng không có biện pháp, trên xe quá đông, không cách nào dịch chuyển khỏi, mọi người không thể làm gì khác hơn là xoay người sang chỗ khác, bịt chặt lỗ mũi.

"Hình tượng sáng ngời của ta coi như là tan nát hết rồi!"

Tần Thiên thầm nghĩ, đột nhiên, hắn cảm giác có chút không đúng, sao phía dưới cứ có cái gì đó mềm mềm cạ vào...

"Oa, không ổn, là cái mông nhỏ củaLý Phỉ Nhi a."

Theo nhịp xe đung đưa tiểu đệ của Tần Thiên cũng dần cứng rắng lên chỉa thằng vào cặp mộng căng của Lý Phỉ Nhi.

- Tần Thiên, ngươi lấy cái thứ gì gì ấy ra khỏi người ta mau!

Lý Phỉ Nhi quay đầu lại nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên chỉ biết cười khổ.

- A... Cái kia... là điện thoại di động của ta, ta lập tức lấy ra đây.

Tần Thiên vội vàng lấp liếm, cố gắng lùi người lại, nhưng xe buýt quá đông không còn chỗ mà lùi. Chợt xe phanh gấp một cái, Tần Thiên đổ người về phía trước, tiểu đệ đâm mạnh vào lớp quần của Lý Phỉ Nhi.

- Còn không lấy ra, khó chịu quá!

Lý Phỉ Nhi bất mãn nói, tay mò xuống dưới, Tần Thiên muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, tiểu đệ liền bị Lý Phỉ Nhi một tay tóm lấy.

- Điện thoại gì mà vừa cứng vừa nóng như vậy, Tần Thiên, làm sao nóng như vậy?

Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói, đưa tay muốn cầm "chiếc điện thoại" lấy ra, kết quả phát hiện vật kia lại có thể động đậy, hơn nữa hình như còn to lên.

Đầu óc Lý Phỉ Nhi liền ngây dại, nơi đó của hắn là điện thoại di động gì chứ, rõ ràng là...là...

Trong nháy mắt khuôn mặt Lý Phỉ Nhi trở nên đỏ rực, bàn tay đang nắm cái đó cũng lỏng ra.

- Hắc hắc... Cái kia, cô cũng biết đó, nơi này quá chật, hơn nữa... ta là nam nhân bình thường, đây chỉ là phản ứng rất bình thường thôi.

Tần Thiên lúng túng nói.

- Ngươi... Lưu manh!

Lý Phỉ Nhi tức giận nói, hung hăng trợn mắt, muốn đẩy ra một chút nhưng không còn đủ không gian nữa, cái đó vẫn đang đâm tới từng chút một.

Suy nghĩ một chút, Lý Phỉ Nhi liền đem thân thể của mình chuyển qua đứng đối mặt với Tần Thiên, như vậy có thể sẽ không bị hắn đâm chọt nữa.

Đột nhiên, tai xế bất ngờ thắng xe, Lý Phỉ Nhi mới vừa xoay thân thể lại, còn không có đứng vững, trong nháy mắt cả người liền hướng Tần Thiên nhào tới, miệng nàng ập vào miệng hắn, mà hạ thân hai người cũng ép sát vào nhau.

Qua một hồi lâu Lý Phỉ Nhi mới kịp phản ứng, lập tức tách ra, khuôn mặt đỏ ửng nhìn Tần Thiên như kẻ thù giết cha vậy.

- Khụ khụ... Cái kia, thật không phải cố ý, không liên quan đến ta.

Tần Thiênlúng túng nói, Lý Phỉ Nhi hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới hắn nữa.

Xe buýt đã đến trạm, một đống người đi xuống, xe vắng hẳn ra, Lý Phỉ Nhi liền dịch ra chỗ khác tránh lại bị chiếm tiện nghi tiếp.

Qua liền mười mấy trạm, ra khỏi thành phố, dừng lại ở vùng phụ cận, nơi này đã là trạm cuối cùng rồi, hai người xuống xe thời gian đã là giữa trưa.

- Này, cô còn chưa nói cho tôi biết chúng ta tới nơi này làm gì a.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, nơi này cực kỳ ngổn ngang, khắp nơi đều là đồ phế liệu, mấy tên tiểu lưu manh đứng ở đầu đường, nhìn qua rất nguy hiểm.

- Tới điều tra một vụ trọng án, gần đây trên thị trường xuất hiện rất nhiều sữa bột giả, rất nhiều trẻ em ăn phải đã gặp chuyện không may rồi. Có tình báo loại sữa giả đó chế tạo ở chỗ này, ta liền tới nơi này điều tra một chút.

Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói.

- Móa, không được đâu, đây là chuyện cảnh sát các ngươi, tại sao kéo ta vào a, sao ngươi không tìm người ở cục cảnh sát đi cùng chứ?

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi buồn bực nói.

- Ta còn ở giai đoạn thực tập, không thể đi ra ngoài phá án, chỉ có cảnh sát kỳ cựu mới được tham gia vụ này.

- Kháo!

Tần Thiên vừa nghe thiếu chút nữa ngất mất, thì ra là phá án chui.

/ / / CHƯƠNG 153: NGỰC TO NÃO NHỎ

- Cô định điều tra như thế nào, nơi này lớn như vậy làm sao tìm được nhà máy làm sữa bột giả...

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi

hỏi.

- Không biết.

Lý Phỉ Nhi trả lời rất dứt khoát..

- Ta kháo!

Tần Thiên thực muốn chửi cho cô ta một trận.

- Tôi thấy hay là chúng ta lăn về nhà ngủ thôi.

Tần Thiên buồn bực nhìn Lý Phỉ Nhi, nói.

- Không được, nhất định phải tra tới cùng, đi!

Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói, sau đó đi bừa về một phía. Quanh nơi này kiến trúc nhà cửa hoàn toàn không có tí trật tự quy hoạch nào, cực kì hỗn loạn, nhà ngói, nước bùn, phòng trọ hỗn loạn chung một chỗ, đến khẩu âm cũng khác nhau, Lan Châu quán, món cay Tứ Xuyên, các quán ăn vặt...khắp nơi đều như vậy.

Hai người Tần Thiên đi vào trong, đồng phục của hai người thật sự quá khác biệt, vượt quá khả năng nhận biết của người dân nơi đây, rất nhiều người đi ngang qua không nhịn được dừng lại xem một chút.

- Bác gái, ngài khỏe, xin hỏi một chút, bác có biết nơi này có nhà máy chế biến sữa bột giả không.

Lý Phỉ Nhi trực tiếp kéo một bác gái đi ngang qua hỏi, bác gái lập tức lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau đó nhanh chóng rời đi.

- Ách... Tôi lạy cô, cô có thể sử dụng cái đầu của một cảnh sát được không?

Tần Thiên bất lực nhìn Lý Phỉ Nhi, thảo nào đến giờ cô tôi vẫn chỉ là thực tập.

- Không làm như thế thì làm thế nào a?

Lý Phỉ Nhi chu miệng nói. Tần Thiên bèn buồn không thèm đáp nữa.

- Này chú, chú có biết chỗ làm sữa bột giả ở đâu không?

Lý Phỉ Nhi lại vừa ngăn một đại thúc trung niên lại hỏi.

- Không biết, không biết.

Người kia nói đại một tiếng rồi trực tiếp quay đầu rời đi, Lý Phỉ Nhi không nhụt chí, lại hỏi them một người, còn chưa mở miệng, đã phát hiện ra người này nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao vút của mình, nhất thời giận dữ, liền muốn lao vào động thủ, Tần Thiên vội vàng tóm lấy nàng ngăn lại, để cho tên người nọ lủi đi.

- Ta kháo, cô điên à, chúng ta tới tra án chứ không phải đánh nhau.

- Hừ! Ai bảo tên kia háo sắc, lần sau gặp lại tôi nhất định đánh hắn một trận, vứt vào trại tạm giam vài ngày.

Lý Phỉ Nhi cả giận nói.

- Được rồi, điều tra như vậy không thu được gì đâu, hay là trước hết đi ăn cơm đã, tôi đói quá rồi.

Tần Thiên nói.

- Hừ! Ai bảo không được gì, để đến chiều tôi cho anh xem.

Lý Phỉ Nhi không phục mà nói.

- Được rồi, tùy cô, chúng ta đi ăn cơm trước.

Tần Thiên mặc kệ cô ta đi vào quán ăn trước.

Hai người vào quán cay Tứ Xuyên, nơi này không có nổi một vị khách, ông chủ ngồi trước quầy đang nghịch điện thoại di động, thấy hai người đến lập tức mời ngồi.

- Hai vị trang phục thật đẹp a, muốn ăn chút gì không. Truyện được copy tại

Ông chủ nhìn hai người cười hỏi.

- Để xem đã.

Lý Phỉ Nhi nói xong cầm thực đơn, nhìn mấy lượt sau đó hướng về ông chủ nói.

Cho tôi một suất canh cá và thịt heo cay Tứ Xuyên.

- Được, còn vị tiên sinh này.

Ông chủ nói.

- Cho tôi canh thịt bò đi, với cả một con gà quay cùng hai chai bia.

Tần Thiên nhìn ông chủ nói.

- Không cho uống bia, ông chủ, cho chúng tôi lon cô ca là được rồi.

Lý Phỉ Nhi nói, ông chủ lập tức gật đầu.

- Đúng rồi, ông chủ, hỏi ông chuyện này, ông có biết chỗ chế tạo sữa bột giả ở đâu không, ông xem tôi mặc y phục cảnh sát, đến đây điều tra đặc biệt, hi vọng ông có thể phối hợp, đem những phần tử ngoài vòng pháp luật này bắt được, đến lúc đó cục cảnh sát nhất định sẽ có phần thưởng cho ông, ông nhìn này, đây là thẻ ngành của tôi.

Lý Phỉ Nhi lấy ra thẻ cảnh sát, hướng về phía ông chủ nói, Tần Thiên ngồi đối diện, có cảm giác muốn đập đầu xuống bàn.

Ông chủ vừa nhìn thấy thẻ ngành của Lý Phỉ Nhi, lập tức biến sắc, nhưng trong nháy mắt khôi phục lại nguyên dạng.

- Cái này tôi cũng không biết, tôi ở chỗ này nhanh cũng đã ba năm, không có nghe nói đến làm giả sữa bột, không giúp được cô rồi, cảnh quan, tôi xuống bếp đây.

Ông chủ nhìn Lý Phỉ Nhi mỉm cười nói, sau đó xoay người rời đi, nhưng lại bị Lý Phỉ Nhi bắt lại.

- Ông chủ, sợ bị trả thù sao, ông yên tâm, cảnh sát chúng tôi có thể bảo vệ được ông, tuyệt đối sẽ không có thương tổn gì đâu.

Lý Phỉ Nhi tiếp tục nói.

- Cảnh quan à, tôi thật sự không biết, tôi còn phải đi nấu ăn đã.

Ông chủ nói xong liền rời đi, Lý Phỉ Nhi vẻ mặt liền hiện vẻ thất vọng.

- Cô dựa vào cái gì mà cho là hắn biết?

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói.

- Không biết, chỉ hỏi thử một chút, nếu hắn biết thì tốt mà không biết thì thôi.

Lý Phỉ Nhi bưu hãn nói, lúc này thì Tần Thiên hoàn toàn phục Lý Phỉ Nhi, câu ngực to não nhỏ quả thực chính là để miêu tả những người như nàng.

- Thôi cô ngồi yên đó, chiều nay tôi điều tra hộ cho.

Tần Thiên thầm nghĩ thà động thân cho nhanh còn hơn chờ cô ta dây dưa tốn thời gian.

- Hừ! Anh thì có biện pháp gì a.

- Biện pháp gì kệ tôi.

- Hừ! Để xem anh phá án như thế nào.

Lý Phỉ Nhi hiển nhiên là không tin Tần Thiên.

- Được, cứ thế đi. Tôi đi vệ sinh cái đã.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, sau đó đi về phía nhà vệ sinh. Thừa dịp Lý Phỉ Nhi không chú ý, Tần Thiên liền ẩn hình vào phòng bếp, hiện tại hắn đã có thể ẩn hình được khoảng 50s.

Mới vừa rồi Lý Phỉ Nhi chưa lấy ra thẻ ngành chủ quán sắc mặt vẫn bình thường, vừa lấy ra thẻ ngành sắc mặt y liền đại biến, Tần Thiên suy đoán trong này nhất định có cái gì đó, cho nên liền ẩn hình theo ông chủ vào phòng bếp.

- Đi mau, nói cho Tôn ca biết, có người đến điều tra, mau cho người đến dọa cho chúng biết điều một chút.

Trong phòng bếp, chủ quán nói với một người phụ nữ, người phụ nữ nghe xong liền nhảy qua cửa sổ ra ngoài.

"Quả nhiên là thế".

Tần thiên thầm nghĩ, nhìn nữ nhân đi ra ngoài, cũng lập tức xoay người rời đi, trở lại đại sảnh.

- Các cô lúc trước có phải đã từng phái người điều tra nơi này?

Tần Thiên trở lại chỗ ngồi, trực tiếp hỏi.

- Ừ, lúc trước có hai đồng nghiệp tới đây điều tra, kết quả bị người ta đánh, anh làm sao mà biết được?

Lý Phỉ Nhi nói.

- Tốt, cô cứ đợi tôi phá vụ này cho.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi thần bí cười một tiếng.

/ / / CHƯƠNG 154: CƯỚP

- Hừ! Có quỷ mới tin anh!

Lý Phỉ Nhi khinh bỉ nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên này xem ra đánh nhau có chút lợi hại, nhưng phá án vốn là điểm mạnh của nàng, nàng còn không phá được thì hắn tuổi gì.

Tần Thiên không thèm để ý đến, nhắm hai mắt lại dưỡng thần, bắt đầu tu luyện công pháp, mới vừa rồi dùng thuật ẩn thân đã tiêu tốn không ít sức lực.

- Ầm!

Lúc này, đột nhiên cửa quán cơm văng ra, ngay sau đó bốn năm người bịt mặt bằng tất chân tiến vào, trong tay cầm khảm đao sắc bén.

- Cướp đây, không được kêu, đứa nào kêu ta chém đứa đó.

Tên cầm đầu quát to, ngay sau đó vọt đến phía Tần Thiên, Lý Phỉ Nhi vừa nhìn lập tức muốn rút súng, nhưng lại nhớ ra mình vốn không đem súng theo. Nhưng nàng đã đứng lên, tên cướp cho là Lý Phỉ Nhi muốn phản kháng, liền cầm dao găm hướng Lý Phỉ Nhi lao đến.

- Không được nhúc nhích, nếu không ta chém chết ngươi!

Tên cướp nhìn Lý Phỉ Nhi quát lên.

- Ta là cảnh sát, lập tức để dao găm xuống đất, hai tay ôm đầu, nếu không ta sẽ bắt người!

Lý Phỉ Nhi không chút sợ hãi, quát to.

- Ha ha ha ha...

Phía đối diện, Tần Thiên nghe được lời Lý Phỉ Nhi nói liền vỗ bàn cười lớn.

- Bà cô của tôi, cô cho rằng đây là đóng phim à, định dùng lý lẽ để nói chuyện với cướp sao?!

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười to, cười đến nỗi quặn cả bụng, Lý Phỉ Nhi cũng ý thức được điểm này, nhất thời vẻ mặt lung túng, lời vừa rồi hoàn toàn là thuận miệng nói ra.

- Đúng đấy, vị huynh đệ kia nói rất đúng, chúng ta năm người, chỉ là một cô nương cảnh sát thì lớn lối cái gì?

Một tên khác cũng nói.

- Ba

Người này vừa nói, đã bị tên cầm đầu cấp cho một cái tát rõ kêu.

-Móa nó, thiếu não à, chúng ta tới cướp, không phải tới nói chuyện phiếm, thằng đần.

Tên cầm đầu cả giận, tên kia nhất thời một câu cũng không dám kêu.

- Hừ! Bớt sàm ngôn đi, lập tức đưa hết tiền đây, nếu không kể cả các ngươi là cảnh sát ta cũng đánh.

Tên đội tất chân cầm đầu nhìn hai người tàn bạo nói, lơ đãng liếc qua ngực Lý Phỉ Nhi, nhất thời đôi mắt trợn thật lớn.

- Ta nói này huynh đệ, kỹ năng diễn kịch của ngươi quá kém, không đi cướp chủ quán mà lại hướng chúng ta mà cướp, đầu óc ngươi có bệnh sao, hơn nữa, ngươi không sợ lão bản báo cảnh sát à.

Tần Thiên nhìn tên cầm đầu chầm chậm nói, Lý Phỉ Nhi vừa nghe, nhất thời nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Thiên.

Tên đội tất chân cầm đầu vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến.

- Người của bọn sản xuất sữa giả đúng không, ngươi gọi là Tam ca đúng không, lão bản để cho một nữ nhân đi gọi các ngươi đến đây đánh chúng ta có đúng không.

Tần Thiên khinh miệt nhìn tên cầm đầu nói, trong tay lặng lẽ cầm lên hai chiếc đũa mộc.

- Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, sao lại biết rõ như thế!

Nam tử nghe Tần Thiên nói rõ ràng như thế, sắc mặt càng khó coi, nhìn Tần Thiên quát lạnh.

- Chúng ta là cảnh sát, biết điều thì dẫn chúng ta tới chỗ làm sữa bột giả mau!

Tần Thiên nhìn tên cầm đầu, lạnh lùng nói.

- Muốn chết!

Tên cướp lập tức giận dữ, vung dao găm hướng Tần Thiên bổ tới, nhưng hắn vừa mới động đậy thì chiếc đũa trong tay Tần Thiên đã cắm vào bắp đùi hắn, tên cướp đau quá làm rơi cả dao, Tần Thiên thấy vậy liền lao lên bắt lấy tay tên cướp, bẻ quặt ra sau một cái.

- Rắc

- Aaa

Trong nháy mắt, xương tay phải của tên nam tử bị gãy ra mấy đoạn.

Tất cả mọi người sợ hết hồn, lão bản núp ở phòng bếp nhìn thấy tất cả, vội vàng từ cửa sau chạy mất.

- Hừ! Nói, chỗ làm sữa giả ở đâu, nếu không ta phế nốt tay còn lại.

Tần Thiên phẫn nộ quát.

- A... Mau, còn đứng ngây ra đó làm gì, chém chết bọn nó cho tao.

Tên cầm đầu hướng bốn tên đồng bọn hô, bốn tên kia vừa nghe, lập tức tách ra hai người hướng Tần Thiên chém đến.

- Hừ! Muốn chết!

Tần Thiên quát to, mạnh mẽ đá một cước vào mông hắn, trong nháy mắt tên cầm đầu liền văng ra ngoài, đụng trúng một tên khác.

Ngay sau đó Tần Thiên liền hành động, nhích người cầm lấy khảm đao vọt tới tên trước mặt, một đao này chém xuống, tay tên kia liền đứt rời, máu tươi bắn ra xung quanh, người này liền lăn lộn trên mặt đất kêu la thảm thiết.

Lý Phỉ Nhi bên này cũng xông tới bắt lấy một tên cướp, trong nháy mắt đã khống chế được, nhưng một tên khác liền hướng nàng chém đến, Lý Phỉ Nhi căn bản không cách nào ứng phó với hai người, phía sau là cái bàn, trốn cũng không trốn được. Bạn đang đọc chuyện tại

Thời khắc mấu chốt, Tần Thiên vọt lên, lại một chiêu gọn gàng linh hoạt chém xuống, cổ tay người này rời ra, cái tay rơi trên mặt đất, máu tươi bắn lên mặt tên đang bị Lý Phỉ Nhi khống chế, tên này chân liền mềm nhũn quỳ xuống, tiểu tiện cả ra quần.

- Nói, chỗ làm sữa giả ở đâu.

Tần Thiên một đao để ngang cổ tên cầm đầu nói.

- Hừ! Các ngươi là cảnh sát, giết ta là phạm pháp, ta không nói thì ngươi làm gì được ta.

Tên cầm đầu lớn lối nói.

- Thật sao, đành xin lỗi vậy, nói cho ngươi biết, cô ta mới là cảnh sát, ta không phải, hơn nữa, vừa rồi ngươi đã đánh cảnh sát rồi, chúng ta hoàn toàn có thể giết ngươi, ai biết được!

Tần Thiên nhìn Tên cướp lạnh lung nói, ngay tức khắc vung lên một dao hướng phía đầu hắn chém xuống.

- Đừng... ta nói, ta nói, ta nói, ở sau bếp có một lối đi đến một gian phòng, có thông đạo ngầm dưới gian phòng đó!

Tên cầm đồi la lớn, biểu hiện cực kì hoảng sợ, một hơi nói ra địa chỉ, dao găm trên tay Tần Thiên cũng dừng lại bên lỗ tai hắn, đao khí phả vào mặt, mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trắng bệch.

- Thiệt là, sớm nói ra, hại ta phí sức như vậy, dẫn chúng ta đi, nương tử đanh đá, cô báo cảnh sát đến đây vây bắt bọn làm sữa giả!

Tần Thiên hướng Lý Phỉ Nhi nói, ngay sau đó một tay bắt lấy tên cầm đầu, để hắn dẫn đi tìm xưởng chế biến sữa giả.

Lý Phỉ Nhi lập tức lấy điện thoại ra gọi về đồn công an, để cho bọn họ chạy tới bắt người, ngay sau đó đuổi theo Tần Thiên.


/ / / CHƯƠNG 155: CẢNH SÁT TỚI

Tần Thiên nắm lấy tên cầm đầu, đem theo hắn vào phòng bếp, mở cửa sau đi tới một con đường nhỏ đằng sau quán cơm.

- Ở chỗ nào?

Tần thiên nhìn tên cầm đầu quát lên

- Là nơi đó, ngay tại phía dưới căn nhà ba tầng đó.

Tên cầm đầu chỉ vào một căn nhà có mái lát đá đỏ ở giữa đường cái.

- Đi!

Tần Thiên kéo hắn hướng căn nhà nóc đỏ đi tới, còn chưa đến nơi, trong phòng liền chạy ra hơn mười tên côn đồ trên tay cầm gậy sắt, khảm đao, tên lão bản của quán cơm hướng Tần Thiên bên này chỉ chỉ, lập tức một đám côn đồ nhanh chóng vung khảm đao hướng Tần Thiên lao đến.

- Đứng lại nếu không tao giết nó!

Tần Thiên đem dao găm kề lên ngang cổ tên cầm đầu, hướng về đám côn đồ quát to, nhưng bọn chúng không để ý đến hắn, lao đến.

- Không ngờ chúng không để ý sống chết của ngươi a, thật không phải là người a!

Tần Thiên ném tên cầm đầu về phía trước.

- Bát phụ này, còn không mau chạy đi, nơi này giao cho ta...!

Tần Thiên quay đầu hướng về Lý Phỉ Nhi hô, vừa hô xong, hắn lập tức trợn tròn mắt bởi vì lúc này đằng sau cũng lao tới mười mấy tên cầm láy dao găm.

"Chuyện gì thế này a, sao lại nhiều người như vậy?"

Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức liền vọt tới trước mặt Lý Phỉ Nhi,bắt lấy tay nàng, hướng phía sau phóng đi, Lý Phỉ Nhi lực chiến đấu quá kém, ở chỗ này chẳng nhưng không giúp được gì còn liên lụy cho hắn, nên nhất định phải mang nàng rời đi mới được.

- Đi theo phía sau ta, đợi ta mở ra một con đường ngươi liền chạy khỏi có hiểu không.

Tần Thiên hô lớn, sau đó liền mạnh mẽ xông vào bên trong đám người, khảm đao trong tay liên tục mạnh mẽ chém ra, tiếng khảm đao chạm nhau phát ra giòn vang, Tần Thiên lục tục xuất mười đao liền đem hai tên chém ngã.

Nhưng mà lúc này phía sau mấy tên đã vọt lên rồi, Tần Thiên vừa nhìn không chút nghĩ ngợi liền ôm lấy eo Lý Phỉ Nhi, mạnh mẽ gia tốc nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, trong tay khảm đao liên tục chém ra, trong nháy mắt lại thêm bốn năm tên ngã xuống, để Tàn Thiên giết ra được một đường máu xông ra ngoài, sau đó thả Lý Phỉ Nhi xuống.

- Mau, chạy nhanh đi, ta ngăn bọn chúng!

Tần Thiên nói với Lý Phỉ Nhi sau đó xoay người hướng đám kia lưu manh mạnh mẽ vọt tới, Lý Phỉ Nhi ở phía sau nhìn Tần Thiên, trong lòng chợt thấy cảm động.

- Lưu manh đáng chết, anh nhất định phải kiên trì, tôi lập tức gọi cảnh sát tới.

Lý Phỉ Nhi nhin Tần Thiên thầm nghĩ sau đó nhanh chóng rời đi, nàng biết ở lại chỗ này chỉ mang đến cho Tần Thiên thêm phiền toái, mau rời khỏi nơi này mới tốt.

Song, làm cho nàng không nghĩ tới là, lại còn có một nhóm người từ phòng bếp bên kia chui ra, Lý Phỉ Nhi nhất thời trợn tròn mắt, liền xoay người chạy trở lại hướng Tần Thiên.

- Tần Thiên bên này cũng có người!

Lý Phỉ Nhi hướng Tần Thiên hô lớn. Tần Thiên một đao mạnh mẽ bức ra một tên côn đồ quay đầu lại nhìn, liền đem ngọc hoàng đại đế, như lai phật tổ,còn có thượng đế thánh Ala hết thảy nhưng thần mà hắn có thể nghĩ đến đều mắng một lần, mẹ nó, lão tử làm chuyện chính nghĩa mà còn bị cản trở như vậy, nhiều địch nhân thế kia thì sống sao nổi.

- Tới đây, bên này!

Tần Thiên hướng về phía Lý Phỉ Nhi quát to, Lý Phỉ Nhi lâpl tức nhanh chóng chạy tới.

- Cầm lấy, ai tới liền chém chết hắn, cô là cảnh sát, chém chết cũng không cần chịu trách nhiệm.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi hô, ném cho nàng một thanh khảm đao, ngay sau đó hướng phía trước giết tới.

- Lũ khốn kiếp các ngươi, lão tử giết cả nhà các ngươi.

Tần Thiên cả giận nói, đem sở hữu toàn bộ lực lượng bộc phát ra, không thể giữ lại, cả người giống như phát cuồng, vọt tới trước mặt đám lưu manh, thân hình như ảo ảnh, lưỡi đao vung lên vung xuống, không tới mười giây liền đả thương sáu người.

Bên phía Lý Phỉ Nhi, một đoàn lưu manh hướng nàng chém tới khiến nàng căn bản không kịp ứng phó, liên tục lùi về phía sau.

Tần Thiên vội vàng giúp nàng giải vây, một đao đi hạ xuống đem mấy tên xông đến trước chém chết, dọa mấy kẻ phía sau không dám tiến tới, mà Tần Thiên không chút nào do dự giơ tay chém xuống, máu tươi vảy ra, thoáng cái trên mặt đất ngã xuống hơn mấy tên lưu manh, trong vòng mười phút bị Tần Thiên chém cả chết và bị thương mười bốn mười lăm người.

"Mụ nội nói, hao sức quá."

Tần Thiên thầm nghĩ, nhìn vòng vây của đám người chừng hơn ba chục tên, cảm giác có chút vô lực.

"Móa nó cảnh sát làm sao vẫn chưa tới a, ăn shit à mà lâu thế( nguyên văn )."

Tần Thiên thầm chửi.

- Lên, chém chết hắn!

Một tên lưu manh nói, lần nữa hướng Tần Thiên chém tới.

- Hừ, cứ giết tới đâu hay tới đó!

Tần Thiên phẫn nộ quát, lần nữa mạnh mẽ kéo tay Lý Phỉ Nhi hướng phía trước phóng đi, mãnh liệt huy động khảm đao trong tay, đồng thời dùng tới tốc độ dị năng, hiệu quả hết sức rõ rệt, Tần Thiên giống như cỗ máy sát nhân, trong nháy mắt liền chém hơn mười người, thành công lần nữa giết ra một con đường máu, kéo Lý Phỉ Nhi hướng ra bên ngoài bỏ chạy.

- Đứng lại, không được nhú nhích, cảnh sát đây.

Đúng lúc này, từ phòng bếp bên kia chạy ra mười mấy người cảnh sát trong tay đều cầm súng chỉ vào hai người Tần Thiên, rất nhanh một đoàn cảnh sát đem hai người vây lại.

- Tội phạm ở phía sau, tôi là cảnh sát mặc thường phục.

Lý Phỉ Nhi lập tức hô lớn, đem khảm đao cầm trong tay ném xuống, Tần Thiên cũng thế.

- Ít nói nhảm, chúng ta nhận được báo cáo, nới này có hai kẻ bị thần kinh ở chỗ này giết người, bây giờ nhìn lại hẳn là các ngươi, bắt lại, giải về. Bạn đang đọc chuyện tại

Tên da đen cầm đầu nói xong ba bốn cảnh sát liền tiến lại.

- Này, các ngươi lầm rồi, là ta báo cảnh, ta là Lý Phi Nhi của cục cảnh sát thành phố, đám người phía sau là bọn làm giả sữa bột, các ngươi phải bắt bọn chúng, không phải chúng ta a.

Lý Phỉ Nhi hô lớn.

- Hừ! quả nhiên là bệnh thần kinh, còn dám giả mạo cảnh sát, nơi này làm gì có hàng sữa bột giả, mau gọi bác sĩ tới đây.

Tên cầm đầu hướng về phía một cảnh sát hô.

- Ta nói thật mà, các ngưoi...

- Bát phụ, đừng hô nữa, chúng cấu kết với nhau đó

Tần Thiên cắt đứt lời của Lý Phỉ Nhi.

- Tiểu tử, nói nhăng cuội gì đó, bác sĩ mau tới đây, người bệnh này rất mghiêm trọng, mau tiêm cho hắn thuốc an thần.

Tên cầm đầu hướng về chiếc xe cứu thương đứng cách không xa hô, lập tức bác sĩ liền nhanh chóng đi tới.

- Hừ ngươi tốt nhất đừng để ta thoát ra, nếu không ngươi nhất định sẽ chết!

Tần Thiên lạnh lùng nói, vừa dứt lời trên cổ bị một châm. Sau đó ý thức liền mơ hồ.

Sống Cùng Biểu Tỷ - Chương #155 Copyright © 2012-2016 .



/ / / CHƯƠNG 156: BỆNH VIỆN TÂM THẦN

- Các ngươi làm cái gì vậy, chúng ta không có bệnh, chúng ta là cảnh sát!

Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên bị chích hôn mê, lập tức liều mạng giãy dụa hô lớn, lộ ra vẻ cực kỳ lo lắng.

- Hừ! Rất nhiều người bị bệnh tâm thần cũng nói mình không bị bệnh, áp giải chúng đi!

Tên mặt đen quát lên. Ngay sau đó, Lý Phỉ Nhi cùng Tần Thiên liền bị đưa lên xe bệnh viện. Tên mặt đen ở phía sau nhìn theo, nở một nụ cười lạnh.

- Trương Sở trưởng, thật đã làm phiền ông. Không nghĩ đến lần này cảnh sát lại có thể tới làm loạn như vậy. Nếu không phải ông tới đây kịp, chúng ta ở nơi này sợ rằng đã bị chết không ít người.

Lúc này, một nam tử mặc tây trang đi vào trong quán, nhìn tên mặt đen nói.

- Chuyện đó... Triệu huynh, lời này của anh đã khách khí rồi, chúng ta là huynh đệ mà. Hai tên cảnh cục nhỏ đó, ta chưa cạo đầu bọn nó, lại dám ở địa bàn của ta làm loạn, quả thực là không biết sống chết.

Tên mặt đen nhìn trung niên nam tử cười nói, lộ rõ sự tàn nhẫn.

- Tốt, vậy thì đa tạ Trương Sở trưởng nhiều. Chỗ này anh lấy bồi dưỡng cho các huynh đệ, ta về trước đây.

Tây trang nam tử nói. Tên mặt đen liền cười mà không trả lời, nhận lấy cái túi từ tây trang nam tử, ánh mắt nhìn qua một chút. Bên trong túi chất hàng đống tiền, như thế này cũng phải gần mười vạn. Hắn nhất thời cười càng thêm lớn.

- Tốt, tôi sẽ không quấy rầy Triệu huynh nữa, sau này có chuyện gì cứ nói một tiếng, tôi lập tức đến ngay.

Tên mặt đen nhìn tây trang nam tử cười nói. Ngay sau đó hai người liền tách ra, mặt đen trực tiếp lên xe cảnh sát, cho người lái xe hướng đi đến bệnh viện tâm thần.

Bệnh viện tâm thần Thành phố.

Chiếc xe chở Tần Thiên cùng Lý Phỉ Nhi chạy vào bên trong. Đi theo phía sau là một xe cảnh sát, hai chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà. Cửa xe mở ra, Tần Thiên cùng Lý Phỉ Nhi bị cảnh sát áp giải xuống.

- Buông ra, khốn kiếp, ta là cảnh sát, buông!

Lý Phỉ Nhi la lớn, lo lắng nhìn Tần Thiên đang hôn mê bên cạnh.

- Đem vào phòng bệnh đặc biệt đi!

Tên mặt đen phân phó. Lập tức, hai người liền bị ép giải vào bên trong. Vào trong, khác biệt là đi thẳng xuống tầng hầm dưới đất. Xuống đến tầng ba, một cái hành lang ra hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên hành lang có khá nhiều người mặc đồ trắng đang đi lại. Khuôn mặt những người này đều lộ ra thần trí mơ hồ, sắc mặt cơ hồ không có bất kỳ cảm xúc gì. Nơi này chính là khu phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện. Ở chỗ này đều là những tên có bệnh tâm thần phạm tội giết người, cưỡng gian các kiểu... chính quyền không thể nào đưa vào trong trại giam như tội nhân bình thường được. Mỗi một tên ở đây trên tay đều đã dính máu người. Bởi vì biết Tần Thiên cũng là có máu mặt, cho nên tên mặt đen cố ý đem Tần Thiên đưa vào nơi này. Chỉ có đám vô nhân tính ở đây mới có thể chế phục được Tần Thiên.

- Đưa vào!

Tên mặt đen ra lệnh. Bác sỹ và y tá liền kéo cánh cửa sắt lên, sau đó đem hai người đẩy vào trong, rồi lập tức đóng nó lại.

- Được rồi, Trương Sở trưởng, chúng ta đi lên uống trà thôi. Tôi gần đây từ An Khê có đem về một ít loại trà Thiết Quan Âm hạng nhất. Chúng ta vừa uống, vừa theo dõi qua camera là được rồi.

Gã bác sỹ nhìn tên mặt đen nói.

- Tốt, vậy chúng ta đi.

Tên mặt đen vui vẻ đáp ứng. Sau đó liền hướng phía trên đi lên. Rất nhanh, cả đám đã rời đi.

Trong hành lang, Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên đang hôn mê, đem hắn đưa gần vào mặt mình, lớn tiếng gọi, sắc mặt cực kỳ lo lắng. Mà giờ phút này, rất nhiều tên bệnh nhân bắt đầu hướng hai người từ từ đi tới. (DG: bệnh nhân tâm thần mà làm cứ như Zombie) Lý Phỉ Nhi nhìn những tên người không ra người mà quỷ không ra quỷ này liền bị hù dọa, sắc mặt vô cùng khó coi.

- Tần Thiên, anh mau tỉnh lại... Tần Thiên, mau tỉnh lại, mau a!

Lý Phỉ Nhi lay Tần Thiên hô to, cũng không quản đầu Tần Thiên đè ép cặp ngực vĩ đại của nàng, liều mạng ôm đầu hắn lay động hô lớn.

- Được rồi, đừng lay nữa, ta sớm đã bị cô lay cho chết rồi a.

Tần Thiên đột nhiên mở mắt ra, nhìn Lý Phỉ Nhi nói, dọa nàng kêu to một tiếng. Sau một khắc, Lý Phỉ Nhi liền đem đầu Tần Thiên gắt gao ôm lấy, ghì vào bộ ngực của mình, mạnh mẽ đè ép, trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ.

- Này này, mau buông ra, cô muốn giết ta hả, ta thở không được này.

Tần Thiên vội vàng vỗ sàn nhà hô lớn, hắn cũng không muốn thành người đầu tiên trong lịch sử bị giết vì úp mặt vào ngực, mặc dù thật sự là nó rất mềm a.

Lý Phỉ Nhi nghe được lời Tần Thiên nói, vội vàng buông ra. Vẻ mặt xin lỗi nhìn Tần Thiên, cái cái bộ dạng hung hăng trước kia hoàn toàn không thấy đâu, mà lại lộ ra bộ dáng một nữ nhân bình thường, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

- Cô không sao chứ, cư nhiên tốt như vậy để cho ta chiếm tiện nghi, chẳng lẽ cô thích ta sao, ta đây có thể hay không dùng tay bóp một phát a.

Tần Thiên mê đắm dán chặt vào bộ ngực vừa mềm vừa thơm kia của Lý Phỉ Nhi. Thêm nữa, mùi hương trên người nữ nhân toát ra không ngừng kích thích lỗ mũi hắn, làm cho phía dưới đã có chút cảm giác rồi.

- Lưu manh đáng chết, lúc này còn muốn làm bậy sao, có tin lão nương đánh ngươi không.

Lý Phỉ Nhi cả giận nhìn Tần Thiên nói, nhưng là trong giọng nói quả thật không có có một chút thịnh nộ nào.

- Hì hì, đẳng cấp của ta còn trên cả lưu manh, tự nhiên là lúc nào cũng có thể làm bậy được.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, rồi ngay lập tức đứng lên, xoay người nhìn về phía đám bệnh nhân đang đi đến kia. Nhất thời hắn cũng bị dọa hết hồn. Có đến những bốn, năm chục tên a. Hơn nữa cả đám đều không giống người, cứ như hành thi tẩu nhục vậy.(có xác không hồn, nôm na là giống cương thi)

- Cô núp phía sau ta, không nên xuất hiện, để ta đối phó bọn chúng.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Một tay che nàng phía sau, rồi chuẩn bị sẵn tư thế tấn công. Mới vừa rồi trên đường tới đây, Tần Thiên đã tỉnh lại. Bác sĩ kia tiêm cho hắn không phải là thuốc an thần mà là thuốc tê, muốn hắn hôn mê. không nghĩ tới chính là thân thể Tần Thiên mạnh mẽ hơn người bình thường gấp mấy lần, thuốc tê bình thường đối với hắn không có hiệu quả gì. Tần Thiên chẳng qua là hôn mê một lúc đã tỉnh lại. Sau đó trực tiếp ở trên xe, hắn bắt đầu tu luyện, đem thể năng cùng chiến lực dần hồi phục.

- Đúng rồi, gọi điện thoại cho Lương Văn Đạo, nói cho ông ta biết chúng ta bị giam ở chỗ này. Ông ấy sẽ phái người đến cứu chúng ta. Số của lão ta có lưu bên trong.

Tần Thiên lấy điện thoại di động của mình ra, đưa cho Lý Phỉ Nhi nói.

- Là Cục trưởng của chúng ta?

Lý Phỉ Nhi nghi ngờ hỏi.

- Đúng, không còn thời gian đâu. Cô hãy nói, Tần Thiên bị vây ở chỗ này, nói lão lập tức tới đây.

Giờ phút này, đám bệnh nhân kia đã đi tới toàn bộ, cách hai người bất quá chỉ có hai thước mà thôi.

Bên trong phòng giám sát, tên mặt đen cùng bác sỹ kia nhìn Tần Thiên tỉnh lại, hơn nữa Lý Phỉ Nhi còn đang chuẩn bị gọi điện thoại, nhất thời kinh hãi.

- Nhanh, bảo những tên kia tấn công chúng, lấy cái di dộng ra, không thể để chúng gọi người được.

Tên mặt đen gấp gáp la lên. Gã bác sỹ lập tức gật đầu rồi liền cầm micro hô to lên:

- Tất cả bên dưới, lập tức tấn công hai người kia, lấy bằng được điện thoại di động ra, ta sẽ thưởng cho các ngươi lên mặt đất một ngày! (DG: sao bị bệnh tâm thần rồi mà nói còn hiểu được!)

Trong hành lang liền vang vọng lên lời nói đó. Lập tức, ánh mắt của gần năm mươi tên bệnh nhân sáng rực lên, lộ rõ quang mang. Chúng liền nhanh chóng hướng Tần Thiên hai người đánh tới.

Sống Cùng Biểu Tỷ - Chương #156


/ / / CHƯƠNG 157: TRÚNG ĐẠN

- Xẹt! (BT:tiếng lướt xé gió)

Tần Thiên sớm đã chuẩn bị xong, nhìn một đám tâm thần xông qua, cũng lập tức lao đến tiếp đón.

- Chết này!

Tần Thiên gầm lên kiêu ngạo. Đối với đám người này, hắn căn bản không thương hại chút nào, trực tiếp tung quyền hướng vào mặt một tên đánh tới.

- Rầm!

Trong nháy mắt, xương mặt tên này đã bị Tần Thiên đập nát. Một quyền này đã làm thịt hắn bị nát ra, trực tiếp xé rách da mặt. Máu tươi văng tung tóe, nắm tay Tần Thiên cũng một màu đỏ tươi. Mặt tên này chính là bị Tần Thiên trực tiếp đấm sâu một đấm, liền chết bất đắc kì tử, cả người bay lên, nện vào đám đang xông lên phía sau.

Bọn mặt đen ngồi xem video thấy tình huống như thế liền cả kinh, thiếu chút đã cắn lưỡi. Làm sao có thể a, tên đó sao lại có sức mạnh lớn thế, Thị Cục (cục cảnh sát thành phố) làm gì có người mạnh mẽ như vậy.

- Mày cũng chết đi!

Tần Thiên đánh chết một tên xong, cũng không dừng lại. Hắn liền mạnh mẽ thêm một quyền hướng tên thứ hai đánh tiếp, một cước hướng thằng nhỏ của tên đó hung hăng đạp tới.

- Bộp!

Trong nháy mắt thằng nhỏ tên này trực tiếp bị phế, mặt mũi tái mét, kêu thảm một tiếng rồi đổ nhào xuống đất.

- Chết!

Tần Thiên quát to, mạnh mẽ xông tới, xuất động bốn ngón ở hai tay mạnh mẽ cắm vào trong hai cặp mắt đối phương. Hiển nhiên đã chọc mù mắt hai tên này, rồi hắn nhanh chóng móc mạnh ra ngoài. Hỗn hợp bốn con mắt cùng máu tươi liền rớt xuống, cực kì tàn nhẫn, cả bốn ngón tay Tần Thiên đều nhễu máu xuống.

Hai người bị Tần Thiên móc mắt trực tiếp té xuống mặt đất, hai tay che mặt hét thảm rồi ngất đi.

Đám bệnh nhân phía sau nhìn thấy hết một màn này, cũng bị dọa phát sợ. Mặc dù bọn chúng bị bệnh tâm thần, nhưng mà không có nghĩa là người ngu, lúc nguy hiểm đến tính mạng, dĩ nhiên là có bản năng lùi bước. (BT: bây giờ ta đã biết người ngu khác với người tâm thần chỗ nào T__T)

- Hừ! Không muốn chết thì ngoan ngoãn đứng yên đó cho ta, nếu không ta cho các ngươi đi gặp Diêm Vương!

Tần Thiên nhìn đám bệnh nhân kia quát lên, hai tay lúc này đều nhỏ máu tươi, nhìn cực kì kinh người. Lúc này, Tần Thiên quả thật giống như ác ma xuất thế.

Bên trong phòng quan sát, tên mặt đen cùng bác sỹ nhìn đám bệnh nhân bất động thì nhất thời giận dữ, đồng thời cũng vì thủ đoạn huyết tinh của Tần Thiên mà sợ hãi.

- Mau giết chết chúng, giết chết chúng đi. Ta cho các ngươi thêm đồ ăn, lại thêm nhiều ngày ở trên mặt đất.

Tên bác sỹ hướng về phía cái micro hét.

Đám bệnh nhân trong hành lang kia nghe được lời gã bác sỹ nói, đã có một số phấn chấn tinh thần, liền hung hăng hướng Tần Thiên lao tới.

- Xem ra thủ đoạn còn chưa đủ đẫm máu a, vậy thì phải thêm một chút tàn nhẫn nữa rồi. Để ta xem các ngươi còn dám tiếp tục không!

Tần Thiên thầm nghĩ rồi mạnh mẽ phóng tới, cả người trực tiếp nhảy lên, hai chân đạp vào một tên đi đầu, trong nháy mắt đá hắn bay đi, đè ngã một đống ở phía sau. Tần Thiên cũng té trên mặt đất, nhưng hắn nhanh chóng đứng lên.

- Chết nè!

Tần Thiên quát to một tiếng, cả người bạo khởi nhảy lên cao rồi nhanh chóng dậm xuống, hai chân trực tiếp đạp lên đầu một gã bệnh nhân tâm thần.

- Bạo!

Tên này đến kêu cũng không kịp, trong nháy mắt đầu đã nổ tung như quả dưa hấu. Hỗn hợp máu tươi cùng óc trắng hếu bay tứ tung, tràn ra đầy đất, cực kì dã man, khủng bố cực điểm.

Nhưng mà, Tần Thiên cũng không hề dừng tay, tiếp tục hành động. Trực tiếp dẫm một cước lên người một tên bên cạnh, rồi một phát bắt được cánh tay hắn.

- Nhìn kĩ này!

Tần Thiên quát to.

Hai tay hắn mạnh mẽ dùng lực, trong nháy mắt, cánh tay người còn sống sờ sờ này bị Tần Thiên trực tiếp xé ra. Xương trắng, máu tươi chảy như suối, nhuộm đỏ hết y phục tên này.

- Tiếp nào!

Tần Thiên ném cánh tay lên phía trước trúng người một tên, dọa hắn trực tiếp tè ra quần, run rẩy té thẳng trên mặt đất, đại tiểu tiện đều mất hẳn khống chế. Những kẻ khác lập tức rối rít lùi lại sau, hoảng sợ nhìn mọi chuyện, rất nhiều tên liền nôn mửa. Lý Phỉ Nhi đứng sau Tần Thiên cũng nhìn thấy hết thảy, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn nữa, trong dạ dày sôi lên một trận, nếu không phải đã từng chứng kiến thủ đoạn huyết tinh của Tần Thiên, nàng có thể bị dọa ngất rồi.

Tên mặt đen cùng bác sĩ nhìn thủ đoạn biến thái của Tần Thiên, trong nháy mắt cũng đều phun ra, sắc mặt trắng bệch.

- Cút hết về phòng cho ta, người nào dám ra đây, kết quả liền giống như bọn họ!

Tần Thiên nhìn đám bệnh tâm thần quát lên, đám người sửng sốt vài giây, ngay sau đó rối rít chạy về phòng. Tần Thiên nhìn bọn người kia chạy vào phòng, trực tiếp đi tới khóa cửa lại, sau đó thở dài một hơi, sắc mặt cũng một màu trắng bệch.

Thật ra thì, thời điểm mới giết những người vừa rồi, hắn cũng rất muốn ói nhưng đã mạnh mẽ nín lại để lấy hết sức mạnh mà hạ thủ.

- Thế nào rồi, cô không sao chứ, đã gọi được điện thoại chưa?

Tần Thiên đi tới trước mặt Lý Phỉ Nhi nhìn nàng hỏi.

- Không sao, điện thoại đã gọi, Cục trưởng nói sẽ lập tức phái người tới đây.

Lý Phi Nhi sắc mặt trắng bệch nói.

- Vậy thì tốt, ta nhất định phải giết chết tên vương bát đản đó. Hắn lại dám đem chúng ta vào trong viện tâm thần. Muốn mượn tay những bệnh nhân này giết chết chúng ta sao, thật ghê tởm.

Tần Thiên oán hận nói, nhìn cửa sắt một chút, hắn phát hiện căn bản không thể mở ra, chỉ có chìa khóa từ bên ngoài mới có thể mở. Tạm thời bọn họ không thể ra được rồi, chỉ có thể chờ Lương Văn Đạo phái người tới cứu mình.

Bên phía màn hình giám sát, tên mặt đen cùng bác sĩ ói đến sắc mặt khó coi. Thấy bệnh nhân toàn bộ bị Tần Thiên dọa chạy vào phòng, nhất thời giận dữ.

- Mau, mấy người các ngươi đi theo ta, giết chết bọn nó.

Mặt đen ra lệnh cho mấy tên cảnh sát phía sau, rồi cả đám liền nhanh chóng chạy xuống phòng dưới đất.

Hai người Tần Thiên đang ở trong hành lang chờ Lương Văn Đạo phái người đến cứu viện, không nghĩ đến tên mặt đen cùng người vác súng đến, nhất thời thầm hô không xong.

- Chạy!

Tần Thiên lập tức hướng về Lý Phỉ Nhi hô, nhanh chóng kéo nàng chạy về một dãy hành lang khác.

- Mau, bắn chết chúng!

Tên mặt đen hô lớn, dẫn đầu tất cả hướng hai người nổ súng.

- Đùng đùng đùng!

Mấy tiếng súng vang lên, Tần Thiên lập tức kéo Lý Phỉ Nhi chạy sát vào tường.

- Đùng đùng!

Lại thêm mấy tiếng súng nữa.

- A..a...!

Lý Phỉ Nhi kêu to một tiếng thảm thiết, rồi ngã nhào xuống đất. Tần Thiên nhìn lại đã thấy bắp đùi Lý Phỉ Nhi trúng một phát đạn, máu tươi chảy ròng ròng.

- ĐCM!

Tần Thiên liền ôm lấy nàng, nhanh chóng chạy đến trước cửa một phòng bệnh đang mở, một cước đạp tung rồi hướng bên trong phóng vào. Phía sau lại truyền đến một loạt tiếng súng vang lên.

Tần Thiên liền mau chóng đóng cửa lại. Nhưng mà hắn cũng không có cài then, quay đầu lại nhìn ba bốn tên bệnh nhân đang cực kỳ sợ hãi ở trong phòng.

- Mau đem giường cùng tủ dời qua đây, chặn cửa lại, nếu không ta giết các ngươi.

Tần Thiên nhìn bọn hắn quát lên. Bạn đang xem tại - www.truyenyy_com

Lập tức cả bọn liền nhanh chóng đứng lên mà làm theo lời của Tần Thiên.

Sống Cùng Biểu Tỷ - Chương #157 Chương 157/1852Copyright © 2012-2016 .




/ / / CHƯƠNG 158: GIẾT HẾT!

- Mau, đẩy cửa ra, vào giết hết bọn chúng đi!.

Tên mặt đen quát to, gã bác sĩ liền lấy chìa khóa ra nhanh chóng mở cửa. Ngay tức khắc hắn liền mang theo bốn năm người vọt vào.

Trong phòng, Tần Thiên ôm lấy Lý Phỉ Nhi, nhìn máu tươi đang ứa ra ở đùi nàng, liền cởi áo của mình tạm thời bịt miệng vết thương lại.

- Sao rồi, có thể chịu được không.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói.

- Được.

Lý Phỉ Nhi cắn răng gật đầu nói. Sắc mặt một mảng trắng bệch, mồ hôi lạnh đều ứa ra.

- Ta nhất định sẽ giết sạch bọn nó, dám động đến nữ nhân của ta, đúng là không muốn sống.

Tần Thiên giận dữ nói, thuận miệng đem Lý Phỉ Nhi thành nữ nhân của mình mà cũng không biết. Nhưng Lý Phỉ Nhi nghe vậy trong nội tâm lại nhảy loạn lên.

- Em trước hết hãy giữ chặt lấy, anh đi chặn cửa.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, rồi đi tới giúp mấy người kia đem giường đẩy ngang ra, chặn vào cánh cửa, lại mang cả chiếc tủ đặt lên trên.

- Mấy người các ngươi đi ra đó, chặn cửa lại cho ta!

Tần Thiên ra lệnh, mấy tên kia lập tức ngoan ngoãn đi tới dùng thân người chặn lấy chiếc tủ, triệt để phong kín cánh cửa lại hoàn toàn.

"Rầm!"

"Rầm!"

Đúng lúc này phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa kịch liệt, cửa sắt chấn động dữ dội...

- Mụ nội nó, sao Lương Văn Đạo còn chưa tới chứ?.

Tần Thiên làu bàu, một lần nữa lấy điện thoại di động ra, nhưng lại không bắt được sóng khiến hắn nhất thời buồn bực.

- Thế nào rồi, em không sao chứ?.

Tần Thiên bỗng nhiên phát hiện Lý Phỉ Nhi dường như có bộ dạng mơ màng, giống như buồn ngủ, nhìn lại đùi nàng thì thấy máu chảy rất nhiều.

- Bỏ mịa, sao lại thế này, vết thương tại động mạch chủ sao? Bà mẹ nó, bát phụ kia, cô đừng ngủ nha, nhanh tỉnh lại! (BT: Bát phụ - người đàn bà chanh chua, đanh đá. Mình để nguyên từ Hán cho nó hay)

Tần Thiên lây cổ Lý Phỉ Nhi nói, đem tay nàng lấy ra, trên đùi máu không ngừng chảy.

Tần Thiên vừa thấy liền cầm chiếc áo cấp tốc xé ra, sau đó buộc lại trên vết thương rồi dùng sức thắt chặt thì máu mới ngừng chảy. Nhưng đây không phải là cách lâu dài, một khi buộc quá lâu, bắp chân nơi đó máu sẽ không thể lưu thông được, như vậy thì thảm rồi, cả chân có thể bị tàn phế.

- Tử bát phụ, mau tỉnh lại, nhanh, không được ngủ!.

Tần Thiên vỗ khuôn mặt Lý Phỉ Nhi hô, nhưng nàng vẫn mơ màng, không hề có phản ứng.

- Ta kháo, ngươi mau tỉnh lại, ngươi mà không tỉnh lão tử sẽ phi lễ với ngươi.

Tần Thiên hô lớn, khuôn mặt lo lắng. Cùng lúc đó, tiếng đập cửa càng ngày càng lớn, cửa sắt đã bắt đầu hở ra một lỗ, mấy bệnh nhân tâm thần kia sắp không trụ được nữa rồi.

- Mở cửa nhanh, các ngươi cùng đường rồi. Lập tức mở cửa ra, chúng ta sẽ không làm tổn thương các ngươi.

Tên mặt đen ở ngoài hô to kêu gọi đầu hàng.

- Shit! Có phải các ngươi ăn phân quá nhiều hay không, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao, đồ não phẳng.

Tần Thiên hướng về phía ngoài cửa chửi to. Bên ngoài, tên mặt đen vừa nghe, càng thêm tức giận, liền giục người phá cửa nhanh hơn nữa, khiến nó rung động ầm ầm. Rất nhanh cánh cửa đã bị đẩy ra một khe hở nhỏ.

Tần Thiên thấy thế, liền lập tức đạp tới một cước, đem khe hở khép lại. Bên ngoài lại tiếp tục xô cửa, hận chỉ muốn đẩy bay cánh cửa đi.

- Mụ nội nó, bắn vỡ cửa cho ta.

Tên mặt đen giận dữ, tay cầm súng ngắn hướng cánh cửa nã đạn.

"Đùng... Đùng... Đùng...!"

Trong nháy mắt, cánh cửa sắt liền có bảy tám lỗ đạn. Đạn xuyên vào lập tức bắn chết một bệnh nhân. Tần Thiên liền ôm lấy Lý Phỉ Nhi trốn sau bức tường bên cạnh. Mấy tên còn lại bị dọa gần chết, ôm đầu co lại trên mặt đất, kết quả là cánh cửa đã không còn ai chặn lại.

Tần Thiên vừa thấy, tức thời liền kêu không tốt, nhưng đã không kịp nữa rồi. Oành một tiếng, cửa bị đẩy vào. Một cái tay cầm súng vừa thò vào trong, Tần Thiên thấy thế liền buông Lý Phỉ Nhi xuống, không hề do dự vọt tới bắt lấy cánh tay kia, thân thể lóe lên, lập tức vang lên tiếng súng, đạn bị bắn ngược vào trong góc. Hắn nắm lấy cánh tay kia mạnh mẽ dùng sức bẻ gãy, khẩu súng liền rơi xuống đất. Tần Thiên muốn nhặt lên nhưng vừa lúc đó, một khẩu súng khác đã chỉ ngay vào trán hắn. Tần Thiên lập tức ngây ra, muốn trốn cũng không được.

"Đùng... Đùng... Đùng...!"

Trong khoảnh khắc, tiếng người kêu la thảm thiết, tiếng thân thể thay nhau đổ gục xuống mặt đất vang lên. Tần Thiên vốn đã nhắm hai mắt lại, nhưng sau khi không còn tiếng súng, hắn vẫn chưa chết, còn cánh tay cầm súng chỉ vào hắn lại rơi xuống, bên ngoài truyền đến tiếng chân dồn dập.

- Tần Thiên, ta là Lương Cục trưởng, ngươi ở bên trong phải không?.

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lương Văn Đạo, Tần Thiên bừng tỉnh mở mắt, thấy lão đang từ khe cửa nhìn mình.

- Vâng! Tôi trong này!

Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm, phía sau lưng đã ướt mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã cho rằng mình chết chắc. Phục hồi lại tinh thần, Tần Thiên liền đem giường ở cửa chuyển đi. Rồi ôm Lý Phỉ Nhi ra ngoài, Lương Văn Đạo nhìn vết thương trầm trọng của Lý Phỉ Nhi, sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi.

- Mau, bác sĩ, mau tới cứu người!

Lương Văn Đạo hướng về phía nhân viên bệnh viện bên cạnh hô lớn, thần sắc vô cùng lo lắng. Lập tức mấy nhân viên y tá chạy tới, bảo Tần Thiên đem người đặt lên xe cáng. Hắn lập tức làm theo để họ mang nàng đi, còn bản thân thì vẫn ở lại, bởi vì hắn muốn báo thù.

Tần Thiên xoay người nhìn tên mặt đen bị hai Đặc cảnh (Lực lượng cảnh sát đặc biệt, kiểu như SWAT, 113...) chế trụ. Trực tiếp đi tới dùng tay túm chặt lấy hắn, Đặc cảnh bên cạnh định ngăn lại nhưng bị Lương Văn Đạo gạt đi.

- Khốn kiếp, động tới nữ nhân của ta, ta sẽ giết ngươi!. (BT: sao ta dị ứng với câu này ghê -_-"" )

Tần Thiên nhìn hắn giận dữ nói, sau đó mạnh mẽ đập một cái, khiến hắn ngã nhào trên mặt đất.

- Huynh đệ, cho ta mượn khẩu súng của ngươi.

Tần Thiên nhìn một Đặc cảnh nói. Người kia liền nhìn Lương Văn Đạo hỏi ý, rồi sau đó đem khẩu tiểu liên đưa cho Tần Thiên.

- Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta biết sai rồi, ta biết sai rồi... Đừng có giết ta...!

Tên mặt đen thấy Tần Thiên cầm súng thì hoảng sợ kêu to.

- Hừ! Muộn rồi.

Tần Thiên lạnh lùng nói, biến khẩu súng thành gậy rồi hung hăng đập xuống mặt của "nạn nhân".

"Rầm rầm rầm..."

Tần Thiên đập trên dưới trăm phát, trực tiếp đem đầu của tên mặt đen đánh cho tan nát mới chịu dừng tay. Đặc cảnh bốn phía chứng kiến hành động điên cuồng của Tần Thiên không khỏi nhíu mày, nhất là máu thịt văng vãi trên mặt đất làm họ đều muốn nôn mửa.

- Lương Cục trưởng, hôm nay tạ ơn ông, tôi không hy vọng những người này còn sống.

Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo nói rồi đem súng trả lại cho viên Đặc cảnh, sau đó liền rời đi.

- Giết hết đi! Bạn đang xem tại - www.truyenyy_com

Lương Văn Đạo phân phó, sau đó cũng hướng phía ngoài đi mất.

Sống Cùng Biểu Tỷ - Chương #158


/ / / CHƯƠNG 159: ĂN NO LIỀN MUỐN LÀM TÌNH.

Rời khỏi bệnh viện tâm thần, Lương Văn Đạo cùng Tần Thiên đến bệnh viện trung tâm. Lý Phỉ Nhi đã được đưa vào phòng cấp cứu phẫu thuật nên hai người ở bên ngoài chờ.

- Lương Cục trưởng, cám ơn về chuyện ngày hôm nay, tôi đã thiếu ông một cái nhân tình. Sau này ông gặp chuyện gì phiền phức, có thể tìm tôi. Tôi là người có chút đặc quyền nên có thể giúp ông.

Tần Thiên nói rồi lấy ra chiếc nhẫn của Long Tổ. Lương Văn Đạo vừa nhìn lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn không ngờ tới, Tần Thiên lại là người của Long Tổ. Hắn vốn nghĩ Tần Thiên chỉ là con cháu đại thế gia, không ngờ Tần Thiên so với đám đó còn lợi hại hơn rất nhiều. Là người có dị năng, khó trách thủ đoạn giết người khủng bố như vậy, hơn nữa làm việc cũng không hề kiêng sợ gì. Bản thân có giấy phép giết người đó, so với tưởng tượng của hắn còn bá đạo hơn. Nhưng mà Lương Văn Đạo cũng không biết rằng một đại thế gia thật sự còn kinh khủng hơn vậy nhiều.

- Tiểu Thiên, cậu nói đùa rồi, có chuyện gì cậu cứ nói, nhân tình cái gì chứ, quá khách khí rồi a. Sau này có gì cần cứ nói với tôi một tiếng, chỉ cần tôi có thể làm được sẽ tuyệt không chối từ!

Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên nhiệt tình cười nói, lời của hắn rõ ràng ám chỉ với Tần Thiên rằng: "Sau này, chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau a!".

Tần Thiên tự nhiên nghe ra. Hắn không nghĩ tới Lương Văn Đạo khi nhìn thấy cái nhẫn Long Tổ lại có phản ứng lớn như vậy. Tần Thiên vốn không biết rằng ở trong mắt Lương Đồng Đạo dị năng giả là vô cùng ngưu bức. Cấp trên đã từng chỉ thị, chỉ cần là người của Long Tổ, Lương Văn Đạo không được làm khó, hơn nữa còn phải phối hợp hành động. Thậm chí lúc cần thiết người của Long Tổ không những có thể hoàn toàn thay thế vị trí của hắn mà kể cả Thị trưởng cũng vậy. Long Tổ là những người trực tiếp nghe lệnh của giai tầng tối cao trong quốc gia, những người khác không thể nào điều động, như thế chẳng phải rất ngưu sao?

- Vậy Tiểu Thiên phải cám ơn nhiều!

Tần Thiên nói. Lương Văn Đạo vừa nghe, tức thì mỉm cười, hiển nhiên, Tần Thiên không có cự tuyệt mình. Tiếp đó, Tần Thiên lại đem chuyện xưởng sản xuất sữa giả nói cho Lương Văn Đạo để lão xử lý. Lão liền lập tức phân phó người đi làm. Sau khi hai người trao đổi một vài vấn đề nhỏ, Lương Văn Đạo có việc nên rời đi, hẹn Tần Thiên thứ bảy tuần sau đến nhà ăn cơm. Hắn liền vui vẻ nhận lời.

Sau khi Lương Văn Đạo đi, Lý Phỉ Nhi vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật. Tần Thiên liền ở ghế bên ngoài tu luyện. Đại khái chừng hai giờ sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Lý Phỉ Nhi được đưa ra ngoài, Tần Thiên trông thấy, lập tức đi tới.

- Bác sĩ, nàng sao rồi?

Tần Thiên gấp gáp hỏi.

- Giải phẫu thành công, chừng một tháng bệnh nhân có thể xuất viện.

Bác sĩ trả lời.

- Tốt quá, cám tạ ngài nhiều, bác sĩ. Khi nào nàng có thể tỉnh lại?

Tần Thiên lại nhìn bác sĩ hỏi.

- Bây giờ vẫn đang trong thời gian gây mê, khoảng hai ba giờ sau nàng có thể tỉnh.

Bác sĩ trả lời. Tần Thiên liền gật đầu rồi đi theo bác sĩ vào trong phòng bệnh. Sau khi đã an bài ổn thỏa, Tần Thiên để một y tá ở lại chăm non, mình thì về nhà. Vì trên người hắn dính đầy đầy máu tươi cùng thịt vụn, như vậy thật quá dọa người rồi.

...

Về đến nhà, Tần Thiên liền vào phòng tắm, miệng còn ngâm nga một bài hát. Sau khi tắm rửa thoải mái và thay đổi y phục, hắn thở ra một hơi dài rồi mở một chai bia thư thái ngồi trên ghế sofa từ từ hưởng thụ.

- Đúng rồi, ta còn chưa có ăn cơm!

Tần Thiên làu bàu nói, cảm giác được cơn đói bụng liền mở tủ lạnh tìm kiếm. Trong tủ lại chẳng còn gì ngoài chút đồ ăn vặt, căn bản là không đủ để no bụng.

- Phải ra ngoài ăn rồi!

Tần Thiên tự nhủ, liền muốn ra ngoài. Không nghĩ tới vừa ra khỏi thì gặp Triệu Nhã Chi đang bước tới, trong tay nàng là một giỏ đầy đồ uống, dáng vẻ vô cùng khó nhọc.

- Triệu di, để ta giúp người!

Tần Thiên tức khắc chạy tới nói, rồi giúp Triệu Nhã Chi cầm giỏ đồ uống.

- Tiểu Thiên, hôm nay ngươi không cần đi học sao?

Trệu Nhã Chi nhìn thấy Tần Thiên hỏi.

- Vâng, hôm nay được nghỉ.

Tần Thiên trả lời, cùng Triệu Nhã Chi vào phòng, đem đồ uống đặt xuống bàn.

- Tốt rồi, Triệu di, ta đi ăn cơm đã, ta đói muốn chết rồi!

Tần Thiên nói với Triệu Nhã Chi, rồi liền muốn rời đi, không ngờ Triệu Nhã Chi lại cản hắn lại.

- Không phải đi đâu, Triệu di sẽ nấu cho ngươi bát mì thịt nướng. Trưa hôm nay ta mua thịt nướng vẫn còn dư một ít, ăn rất ngon.

Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên cười nói.

-Tốt, vậy cảm ơn Triệu di nhiều!

Tần Thiên cũng cười, sau đó ngồi chờ ở ghế sa-lon, Triệu Nhã Chi thì vào bếp chuẩn bị. Chỉ chốc lát, mùi thơm đã từ phòng bếp bay tới, rất nhanh đã thấy Triệu Nhã Chi bưng bát mì vừa mới nấu ra.

- Nào, cẩn thận một chút, bỏng đó!

Triệu Nhã Chi hướng về phía Tần Thiên nói, cúi người đem bát mì để lên mặt bàn. Tần Thiên vừa ngẩng đầu, thấy được trước ngực nàng là hai trái bưởi lớn thì lập tức kích động. Bất quá vì đói bụng, không thể quản được nhiều như vậy, nên đành bưng bát mì lên ăn ngấu nghiến. Triệu Nhã Chi vội vàng nhắc hắn ăn chậm kẻo nóng.

- Ân, thật thoải mái. Triệu di, Dì nấu ăn rất ngon, ăn no thật!

Tần Thiên bộ dạng thỏa mãn nhìn Triệu Nhã Chi bên cạnh nói.

- Nhìn ngươi kìa, dính trên mặt rồi, đừng động, để ta giúp ngươi lau.

Triệu Nhã Chi nói, rồi cẩn thận dùng giấy giúp Tần Thiên lau mặt. Tần Thiên lập tức ngửi được hương thơm nữ nhân trên người nàng truyền tới, làm hắn vô cùng kích động. Nhìn hai trái cầu nặng trịch trước ngực Triệu Nhã Chi, hắn không nhịn được một tay đưa tới hung hăng bóp lấy nó.

- A! Tiểu sắc lang, không nên làm loạn, ta còn phải tới siêu thị đó!

Triệu Nhã Chi kinh hô, vội vàng đẩy tay của Tần Thiên ra.

- Hê hê, không sao. Triệu di, người chỉ cần đổi lại một bộ y phục mới thôi mà!

Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi mê đắm nói rồi mạnh mẽ đưa tay lên, trực tiếp đem Triệu Nhã Chi ôm vào trong ngực. Nhìn cái miệng nhỏ của nàng, hắn không nhịn được liền hôn xuống, một tay bắt lấy ngực của nàng mà xoa nắn.

"Ưmm.."

Triệu Nhã Chi bị Tần Thiên kích thích như vậy, liền mất hết ý chí. Hai tay ôm lấy cổ hắn, cái lưỡi thơm tho lập tức quấn lấy Tần Thiên. Tần Thiên vừa hôn Triệu Nhã Chi, vừa đưa tay phủ lấy khối cầu trước ngực nàng, nhiệt tình nhào nặn khiến nàng phải rên lên không ngừng. Bạch hổ chi địa bên dưới đã thấm nước lầy lội, vô cùng ngứa ngáy. Triệu Nhã Chi không nhịn được cọ cọ hai chân, làm hai mép thịt nhỏ ở địa phương kia truyền đến từng đợt cảm giác thoải mái, vũ thủy tiết ra càng nhiều.

Sống Cùng Biểu Tỷ - Chương #159 Chương 159/1852Copyright © 2012-2016 .




/ / / CHƯƠNG 160: LÝ PHỈ NHI KHÓC!

Tần Thiên cảm nhận được sự kích động của Triệu Nhã Chi, liền trực tiếp luồn tay vào trong, nhẹ nhàng vút ve Bạch Hổ chi địa bên dưới lớp quần nhỏ. Triệu Nhã Chi nhất thời run rẩy, nước chảy như mưa, miệng nhỏ phát ra tiếng rên tiêu hồn.

- Hắc hắc, Triệu di, Dì vừa rồi nói không nên, nhưng sao giờ ra nhiều nước vậy a.

Tần Thiên rút tay ra, đem ngón giữa giơ lên trước mặt Triệu Nhã Chi nói, ngón tay sáng lấp lánh, chính là nước từ khu Bạch Hổ của nàng chảy ra. Nhất thời sắc mặt nàng liền đỏ hồng lên.

Tần Thiên thấy bộ dạng của nàng, định trực tiếp nhét ngón tay vào tận cùng bên trong nhưng không nghĩ tới, nàng lại ngậm lấy ngón tay hắn mà mút. Chiếc lưỡi nhỏ thơm tho đùa nghịch ngón tay hắn, hai mắt đầy quyến rũ khiến Tần Thiên cực kì kích động. (Biên: ta yêu Triệu di)

- Tốt, dám câu dẫn ca, xem ca hảo hảo giáo huấn nàng.

Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi say mê nói. Một tay vận "Trảo Nãi Long Trảo Thủ" (nghĩa đen là bóp vếu long trảo thủ thì phải ) ra sức nhào nặn, tay khác trực tiếp giải khai áo giáp kiểu sơ mi của nàng, lộ ra khối cầu lớn thật lớn. Tần Thiên liền đưa một tay bắt lấy, thưởng thức vài cái, sau đó nắm lấy lớp áo cuối cùng đẩy lên, lập tức hai khối cầu lớn lộ ra ngoài. Phía trên hai hột nho đỏ ngạo nghễ vươn cao. Hắn không chút nghĩ ngợi, ma trảo một bên không ngừng hoạt động, một bên thì tham lam cắn lấy tiểu khỏa cầu, bắt đầu thưởng thức.

- A... Tiểu Thiên, mạnh lên, mạnh lênnn...

Triệu Nhã Chi nhất thời kêu to, thân thể run lên như bị điện giật, cấm địa phun nước liên tục. Nàng không chịu yếu thế, vươn tay đem đại sát khí của Tần Thiên lấy ra, vuốt ve trên tay.

- A... Mau, dùng lực mạnh chút nữa, Tiểu Thiên... a...

Triệu Nhã Chi không ngừng rên. Bàn tay nắm lấy đại sát khí của Tần Thiên ra sức sục sạo, khiến tiểu đệ của hắn mỗi lúc một lớn. Phía dưới của nàng cũng đã ngứa ngáy lắm rồi.

- Tiểu Thiên, buông ra đi, ta muốn thưởng thức nó.

Triệu Nhã Chi nhìn hắn nói. Tần Thiên vừa nghe lập tức liền buông ra, không nghĩ tới nàng lại chủ động muốn thịt đại sát khí của mình, nhất thời cực kì hưng phấn. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Triệu Nhã Chi ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay nắm lấy đại sát khí của Tần Thiên, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, chiếc lưỡi thơm tho liếm lên phía trên đầu súng của hắn, sau đó mạnh mẽ một ngụm nuốt vào đến tận gốc, sâu trong cổ họng. Liền đó nhanh chóng trượt ra, liên tục vài chục lần mới ngừng lại.

- Mau, Tần Thiên, cho vào chỗ này của Dì đi, Dì không nhịn được rồi.

Triệu Nhã Chi nói, trực tiếp vểnh mông, vén váy lên rồi quay ngược về phía Tần Thiên, lộ ra chiếc quần lót viền ren mê người. Nàng dùng ngón tay vén ra một bên, nhất thời để lộ ra ngoài cấm địa bạch hổ khiến người ta phải điên cuồng.

Hai tiểu phiến hồng hào sớm đã sưng mọng lên lập tức mở ra, thật giống cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn. Tần Thiên nhìn không nhịn được lấy tay vuốt lên phía trên một cái, nhất thời làm cho Triệu Nhã Chi run rẩy, mưa xuân lập tức phún ra bốn phía.

- Tiểu Thiên, đừng nghịch nữa mà, mau vào đi.

Triệu Nhã Chi gấp gáp nói.

- Hì hì, Triệu di, ta nhất định sẽ làm Dì thỏa mãn.

Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói, cầm lấy đại sát khí của mình, đi tới trước "đôi môi" xinh đẹp của nàng, cọ cọ ở phía trên vài cái, sau đó mạnh mẽ tiến vào.

- A!

Triệu Nhã Chi lập tức rên lên một tiếng, cơ hồ không biết được là thống khổ hay thỏa mãn nữa. (Biên: là thống khổ sao)

Tần Thiên vừa xông vào, đã tiến công dồn dập, mỗi lần đều là đâm đến nơi sâu nhất, làm cho Triệu Nhã Chi rên la thảm thiết, mưa xuân vung vãi tứ tung, khắp ghế salon là một mảng lấp lánh kỳ diệu.

Tần Thiên tiếp tục tiến công thêm vài phút, sau đó gục trên người Triệu Nhã Chi, hai tay chiếm lấy bộ ngực căng tròn. Hắn vừa dùng sức nắm bóp, vân vê, rồi hung hăng đánh thẳng vào huyệt động của nàng, khiến nàng không ngừng rên lên ư ử.

- A... Ừ... A, a... mạnh nữa, mạnh nữa a...

Triệu Nhã Chi không ngừng kêu to...

Một canh giờ sau.

- Aaa...!

Hai người đồng thời rên to một tiếng, rồi gục xuống ghế sa lon thở hổn hển.

- Thế nào hả dì, có phải rất sướng không?

Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi hỏi.

- Ui... Tiểu sắc lang, Dì bị ngươi... bị ngươi lộng chết mất.

Triệu Nhã Chi gắt gao ôm lấy Tần Thiên thở gấp, sắc mặt đỏ rực. Hai người nghỉ ngơi một hồi lâu mới khôi phục như cũ.

- Tiểu Thiên, không được thường xuyên nhịn đói, như vậy không tốt cho thân thể ngươi.

Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên lo lắng nói.

- Yên tâm đi, Triệu di, thân thể ta rất tốt, coi như một ngày ăn muộn tí cũng không sao.

Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói, không nhịn được lại giở chiêu "trảo nãi long trảo thủ" nhưng nàng vội vàng đẩy hắn ra.

- Tiểu sắc lang này, hại chết Dì rồi. Dì muốn đi mua sắm, đã bị ngươi trì hoãn, giờ phải đi nhanh mới được.

Triệu Nhã Chi gấp gáp nói.

- Vậy đi thôi, ta cũng muốn đi ra ngoài.

Tần Thiên vừa nói liền cầm tay Triệu Nhã Chi đi ra ngoài. Triệu Nhã Chi vội vàng tách tay hắn ra, nếu như bị người khác nhìn thấy thì thật không hay.

Đi xuống lầu, hai người liền chia ra, Triệu Nhã Chi đến siêu thị, Tần Thiên thì bắt xe đến bệnh viện.

...

Bệnh viện - Trong phòng bệnh

Lý Phỉ Nhi đã tỉnh lại, Tần Thiên mở cửa ra thấy thế, liền cho hộ lí ra ngoài.

- Thế nào rồi, cảm giác trong người ra sao.

Tần Thiên ngồi xuống trước mặt nàng liền hỏi.

- Ừm... bắp đùi có chút tê tê.

Lý Phỉ Nhi nói, sau đó liền hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Tôi không sao. Đúng rồi, cô có đói bụng không, tôi đi mua một chút đồ ăn. Cô còn chưa ăn cơm trưa, nói đi, muốn ăn gì nào?

Tần Thiên hỏi.

Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên, ánh mắt rưng rưng, đột nhiên nước mắt chảy ra, dọa hắn kêu to một tiếng.

- Cô không sao chứ, ta không trêu chọc cô a, cô khóc cái gì chứ?

Tần Thiên buồn bực nói, không nghĩ tới Lý Phỉ Nhi ngược lại khóc rống lên, khiến hắn nhất thời không biết làm sao cho phải, chẳng lẽ vết thương trên chân quá đau đớn, đau đến phát khóc sao.

- Hu hu... Lưu manh, anh không an ủi tôi một chút sao.

Lý Phỉ Nhi vừa khóc vừa nhìn Tần Thiên nói.

- A... An ủi cô à. Cái này... cô đừng khóc nữa, tuy đau một chút nhưng rất nhanh sẽ khỏe lại thôi mà.

Tần Thiên ngây ra nói, kết quả Lý Phỉ Nhi lại càng khóc dữ dội hơn.

- Ta kháo, cô nàng này làm sao vậy, sao lại có nước mắt skill lợi hại như thế chứ.

Tần Thiên thầm nghĩ. Nữ nhân bưu hãn này lại có thể khóc lợi hại vậy, thật không có thiên lý a, chẳng lẽ ngày tận thế đã đến sao.

Sống Cùng Biểu Tỷ - Chương #160 Copyright © 2012-2016 .



 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: