Chương 34
Mọi chuyện đã nằm trong dự tính của Diệp Mộng chiếc chìa khóa dự phòng cùng với chiếc chìa khóa cô đang dùng đều đang nằm trong bàn tay cô cho dù Tần Lập có về trả thù thì cũng không thể vào được hang ổ của cô
Tiếng tít tít của mật mã vang lên Diệp Mộng ngay lập tức phi như bay vào phòng bỏ mặt vài bịt bánh snack đang ăn dở cùng với tivi đang phát sóng bộ phim cô yêu thích
Phim thì thích thật nhưng mạng sống vẫn là quan trọng nhất !
Tần Lập nhìn mọi thứ trên phòng khách biết rõ là cô vừa mới chạy vào phòng để hộp cơm bento trên bàn bếp thư thả bước vào phòng
Diệp Mộng trốn sau cánh cửa áp tai lên miếng ván gỗ chả nghe thấy động tĩnh gì nên có hơi nghi ngờ
Cái tên này sao lạ vậy đáng lý ra phải làm ầm dùng lên mới đúng
Cho dù là rất ngứa tay muốn mở cửa nhìn xem nhưng vì tính mạng của bản thân nên cố kìm một chút cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng
" Sao không có động tĩnh gì hết vậy ? Có phải mình làm quá tay nên anh ta bị đau bụng không ? "
Lại một lần nữa cô tiến đến cửa áp tai lên tấm ván gỗ cố gắng nghe động tĩnh ở bên ngoài
Cửa hé mở lộ ra con mắt to tròn nhìn xung quanh ' không có ai cả ' rồi cô chui hẳn cái đầu ra nhìn sang phòng cạnh bên
" Anh ta chết trong đó luôn rồi à ? "
Vừa dứt câu thì cửa bên cạnh mở ra cũng may cô phản ứng nhanh trốn vào trong đóng cửa lại khóa trái phòng
" Giật hết cả mình "
Tần Lập ở bên ngoài nhếch môi cười vừa đi vừa lau tóc tiến đến cạnh căn bếp nhìn hộp đồ ăn bento đến cả chó cũng chả đám thử kia mau chống dọn dẹp
Tiếng chuông cửa vang lên vừa hay anh mới rửa chén xong mà đi ra thanh toán một hộp sushi vừa mới đặt hồi chiều mà mang vào
" Mộng Mộng ra ăn sushi không ? "
Cánh cửa hé mở một chút cô như con chuột nhắt đang trốn chui trốn nhũi trong căn phòng vỏn vẹn có mấy mét vuông đang thèm khát cái hộp sushi trong tay anh
" Anh không giận à ? "
Tần Lập cười: " Tại sao phải giận ? "
Diệp Mộng thấy anh chả có hành động gì là sẽ bắt người nên mới thò cái cầu của mình ra
" Em đã trộn ớt với mù tạt vào hộp cơm bento của anh mà cũng tại anh cứ sai biểu em làm này làm kia chứ bộ "
Đây cũng được xem là hành vi trả thù chính đáng mà ?
Dĩa sushi thơm ngon được đặt trên bàn phòng khách cùng với nước chấm hảo hạng ngay tầm mắt cô còn gấp một miếng thưởng thức ngay trước tầm mắt
Tra tấn kiểu này dã man quá !
" Anh sẽ không trả thù em chứ "
" Sẽ không "
Nghe được câu khẳng định chắt nịt của anh cô liền phòng như bay đến cầm đũa nở nụ cười tươi như hoa
Miệng ngân nga câu hát chân thì nhịp nhịp theo giai điệu không biết nên chọn lựa món nào trước cứ tưởng khung cảm này rất ư là ấm ấp nếu như không nhìn nụ cười cùng ánh mắt của kẻ chiến thắng
Cuối cùng Diệp Mộng cũng chọn được miếng là mình muốn ăn đầy tiên sushi cá hồi chấm với sốp mayonnaise tương ớt là ngon tuyệt cú mèo
Đưa vào miệng cắn một miếng chưa kịp cảm nhận mùi vị béo ngậy của cá hồi thì cơn cay nồng xộc lên tới tận óc
Diệp Mộng chỉ muốn ngay lập tức nhổ nó ra nhưng đã bị Tần Lập mạnh mẽ cưỡng chế cô lại không cho một tia cơ hội nào
" Không được lãng phí đồ ăn "
Cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã tin anh ta còn bị chính những món ăn này dụ dỗ mà. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem cô khó khăn nuốt xuống bụng
" Còn dám chơi khâm tôi không ? Hửm "
Cô hít hít mũi nước mắt cứ chảy không ngừng gật gật đầu. Cô chừa rồi, chừa tới tận già luôn
Thỏa mãn anh mới buông cô ra ngồi sang một bên
Trong lúc cô đang chùi nước mắt bàn tay anh mạnh mẽ nắm lấy đôi chân ngọc ngà của cô để lên đùi mình kéo cô xích lại gần mình hơn
Hai bàn tay to lớn mang hơi ấm áp lên đôi gò má phúng phúng phính của cô
" Há miệng ra "
Diệp Mộng ngây ngô há miệng giống như lời anh bảo nếu giờ mà không nghe có khi nguyên đóng đó cô phải ăn hết mất, không một chút chần chừ anh hôn lên môi cô lưỡi nhanh chống đưa vào trong khoang miệng quấn lấy lưỡi cô không buông tha
Tay cô bấu víu lên cái áo tanks top cảm nhận nụ hôn như gió táp mưa sa này mùi vị của mù tạt cũng dần dịu đi mất
Nụ hôn kết thúc khi môi cô đã sưng tấy lên hơi thở cũng đã loạn nhịp, trán anh kè sát trán cô hơi thở dồn dập quanh chóp mũi
" Sau này còn dám nữa không ? "
Diệp Mộng lắc đầu
Tần Lập hôn lên chóp mũi cô khen ngợi " ngoan lắm " rồi xoa đầu cô lấy mấy miếng sushi có mù tạt để sang một bên còn những miếng thì đưa cho cô
" Ăn đi không có mù tạt đâu "
Diệp Mộng vẫn còn rất nghi ngờ nhưng cũng cố tin tưởng anh một lần ăn một miếng đúng thật là không có tấm tắc khen ngợi
Một đêm nữa lại kết thúc trong êm đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top