chương 8

Ta vừa an tĩnh nhàn nhã được mấy ngày, thì Thỏ Ngọc lại gây họa cho ta.

Con chim hỏa diễm vàng rực mở miệng nói tiếng người: “Muốn cứu Thỏ Ngọc, mau đến Côn Luân.”

Haizz, ta đã sớm dặn phải đề phòng tên Hậu Nghệ đó rồi, không ngờ con bé vẫn bị mắc mưu. Vì sao những vật thể sống bên cạnh ta đều làm những chuyện không thể cho người khác bớt lo lắng vậy?

Ta vung tay làm tan con chim lửa ấy, bước lên tường vân (mây lành) bay xuống nhân gian. Đi một đường gió êm vi vu, sắc trời quang đãng biến ảo kỳ diệu, tựa như ngày ta được gả cho Hậu Nghệ năm xưa.

Kỳ thật khi đó, ta cũng rất thích Hậu Nghệ.

Nhưng ta không ngờ ta lại không xứng đáng được tha thứ như vậy.
Ta nhớ lại ngày mình vừa mới lên thiên đình, người đầu tiên đến gặp ta chính là Thái Thượng Lão Quân. Ta hỏi ông, ta tự ý nuốt tiên dược, tự tiện bay lên tiên giới, tại sao vừa lên đã được sắc phong làm tiên, nhưng vẫn không hề bị trừng phạt?

Ông ấy chỉ nói cho ta một câu: “Không phải không bị phạt, mà vì thời điểm chưa tới.”

Ta cảm thấy mình làm thần tiên suốt ba ngàn năm này cũng vì đang đợi sự trừng phạt đó.

Mà nay, cuối cùng nó cũng đến rồi, thật tốt.

Khi ta bay đến Côn Luân, Thỏ Ngọc đang bị treo trên lò lửa hoa sen. Ta nhìn Hậu Nghệ hỏi: “Ngươi muốn cái gì?”

Hậu Nghệ nhìn chăm chú ta tựa như con rắn nhìn con mồi của mình: “Nội đan của nàng.”

Ta ngạc nhiên một chút, rồi lại thấy bình thường. Đúng rồi, năm đó viên tiên dược kia bị ta nuốt vào bụng, nhưng lại không biến mất, mà kết thành một viên nội đan trong cơ thể của ta. Ta vốn mang thân thể thiên âm, nhiều năm tu luyện dưới tinh hoa Nguyệt sương, cung cấp một nguồn năng lượng cực âm mạnh mẽ cho nội đan ấy. Hậu Nghệ là một kẻ luôn khát cầu sức mạnh, không có khả năng không muốn thứ này.

Nhưng mà nếu nội đan mất đi, tiên thể sẽ tiêu biến, ta cũng không thể sống được.

“Được thôi, nhưng ngươi phải thả Thỏ Ngọc ra trước.”

Ta vận chuyển pháp lực định bức nội đan ra, chợt thấy một luồng sáng trắng xẹt qua, ta giật mình vội nuốt nội đan lại.

Tịnh Đàn sứ giả tai to mặt lớn ôm lấy con thỏ nhảy xuống trước mặt ta, gầm thét Hậu Nghệ: “Tên khốn dám khi dễ Hằng Nga tiên tử, cho mi ăn một cào của lão trư ta!”

Ta suýt nữa bật cười thành tiếng. Thời gian đắc đạo nào ngắn như thế, Tịnh Đàn sứ giả này vẫn còn là Thiên Bồng nguyên soái trước kia sao? Năm đó hắn chòng ghẹo ta bị đánh vào đường luân hồi, bây giờ cuối cùng cũng tu thành chính quả.

Ta nói: “Đa tạ sứ giả tương trợ. Nghe nói sứ giả đã thành thân với một nhện tinh ở dưới trần gian?”

Hiện giờ nếp sống ở tiên giới đã cởi mở phóng khoáng hơn, tiên yêu cũng có thể kết cặp với nhau. Tịnh Đàn sứ giả nở nụ cười tươi rói nhưng vẫn còn thẹn thùng: “Đa tạ tiên tử quan tâm. Tuy nàng ấy không xinh đẹp tựa như tiên tử, nhưng tính tình khá tốt.”

Ta gật đầu, sau đó giơ chân đá vào mông hắn, trong giây lát Tịnh Đàn sứ giả đã ôm Thỏ Ngọc kêu la gào khóc biến mất tại chân trời.

Hậu Nghệ nhìn ta cười quái gở: “Sao vậy? Hiện giờ nàng lại đi thương xót cho loại này?”

Ta mặc kệ hắn. Tốt xấu gì cũng đã từng là tiên hữu, ta biết sức lực của Tịnh Đàn sứ giả, hắn đánh không lại Hậu Nghệ.

Ta nói: “Thỏ ngọc đã bị cứu đi, ta cũng không cần phải giao nội đan cho ngươi. Nếu ngươi muốn thì tới đoạt đi, chúng ta cũng đến lúc phải kết thúc ân oán rồi.”

Hậu Nghệ gằn giọng: “Nàng nghĩ nàng có thể đánh thắng được ta?”

“Cứ thử rồi biết.”

Thật đáng tiếc, ta cũng đánh không lại Hậu Nghệ. Linh hồn hắn vẫn còn sức mạnh thời bắn rơi Kim Ô, quả nhiên dã tâm của người này không chỉ có vậy.

Hậu Nghệ ném ta rơi mạnh xuống đất, dùng mũi giày đẩy cằm ta lên: “Hằng Nga, nhìn bộ dạng thảm hại của nàng bây giờ xem. Nàng vẫn còn cho rằng bản thân mình cao quý quyến rũ sao? Chẳng qua chỉ là một ả tiện nhân không ai thích cũng không ai muốn mà thôi.”

Thật sự là thế sao? Ta hồi tưởng lại từng sự việc.

Ta làm nữ thần thiên giới do chúng tiên ủng hộ hơn một ngàn năm, nhưng bọn họ vẫn đi theo nịnh hót Tử Hà tiên tử.

Hậu Nghệ là phu quân trước của ta, nhưng lúc này hắn lại giẫm đạp ta ở dưới chân.

Tịnh Đàn sứ giả vẫn sẽ đến cứu ta, nhưng hắn đã có bạn đời bên người.

Còn có ai? Còn có ai?

Mà thôi, có quan hệ nào nữa đâu? Ta không quan tâm nữa.

“Hằng Nga, nàng hãy cầu nguyện kiếp sau đừng để gặp được ta!”

Hắn cầm thanh kiếm máu tanh đâm vào ta, thế giới đột nhiên trở nên yên lặng, có ánh sáng vàng tỏa rực sáng ngời từ nơi xa, trời đất bỗng như quay cuồng về chốn hỗn độn sơ khai.

Ánh sáng tắt lại, có một người tắm trong lửa nghiệp* bước tới, đầu đội kim quan, người mặc chiến bào, trên tay cầm một cái …… rìu?

*Hỏa Nghiệp: ngọn lửa tội lỗi

Ta không kịp nhìn rõ động tác của người nọ, thì đã xuất hiện trong lồng ngực của hắn. Đôi môi nóng hổi áp bên tai ta, mang theo hơi thở nóng ẩm, nỉ non: “Hằng Nga, đừng sợ, ta đến rồi.”

Trong nháy mắt, nước mắt ta tuôn rơi như suối, ta vội vàng quay đầu nhìn Hậu Nghệ, khóe miệng cong lên nở nụ cười kiêu ngạo tự tin: “Ngươi xem, vẫn có người nguyện ý thích ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại