chương 7
Lần này Thỏ Ngọc bị đả kích không nhẹ, mỗi ngày đều khóc sướt mướt trước mặt ta, cũng may còn có Ngô Cương an ủi con bé, giảm bớt giúp ta hơn nửa gánh nặng. Ta vui vẻ thanh thản, mỗi ngày đều luôn đi sớm về trễ đến thăm chúng tiên hữu, sống tiêu dao như thiếu nữ trong lầu son.
Sống liên tiếp mấy ngày tự tại nhàn nhã như vậy, bỗng có một ngày khi về thì bị một người đứng chặn lại dưới tàng cây Quế.
Ngô Cương trầm mặt nhìn ta, hỏi: “Hằng Nga, mấy ngày nay có phải nàng cố ý trốn tránh ta đúng không?”
Ta nói: “Huynh suy nghĩ nhiều rồi.”
Trước kia huynh cũng trốn tránh ta còn gì!
Ngô Cương tiến lên một bước: “Hằng Nga, có phải nàng…… nàng cố ý muốn…… muốn tác hợp ta và thỏ ngọc phải không?”
Ồ, thì ra hắn cũng không quá ngu ngốc đến hết thuốc chữa.
Ta nói: “Huynh đừng tự mình đa tình.”
Ngô Cương ôm hai bả vai của ta: “Hằng Nga, ta thích nàng.”
“…… Gì?”
Ta trợn mắt, ta tính sai rồi, ta cứ nghĩ với tính cách này của hắn, những lời như thế này hắn sẽ nghẹn suốt ba ngàn năm cũng không thể nói thành lời.
Ngô Cương kéo ta ra đứng trước mặt hắn, lặp lại một lần nữa: “Hằng Nga, ta thích nàng.”
Ngô Cương kể cho ta nghe chuyện khi trước của hắn. Và nó làm cho ta thật bất ngờ, bởi vì từ trước tới giờ, hắn chưa từng đề cập những chuyện đã xảy ra ba ngàn năm trước của hắn.
Ngô Cương nói, ngày trước hắn giao đấu với ai đó, bị thương nặng rơi xuống phàm trần, nhập vào một con cóc.
Ta nhăn mũi ghét bỏ: “Thế nên mới nói huynh là kẻ không biết phong tình. Huynh xem người khác hạ phàm, đều biến thành linh hạc hay bạch hồ gì đó, còn huynh lại biến thành con cóc.”
Ngô Cương uất ức: “Khi đó ta rơi thẳng xuống nước.”
“Được rồi, huynh nói tiếp đi.”
Ngô Cương nói, khi đó hắn mất hết linh lực, nên mới vô tình biến thành cóc nào ngờ bị một con rắn vờn sau theo dõi. Trong lúc tuyệt vọng trước sự sống, bỗng có một cô gái đột nhiên xuất hiện cứu hắn.
Ta cắt ngang: “Được rồi, huynh không cần nói nữa…”
Bởi vì ta chợt nhớ lại một chuyện.
Ngày đó ta còn chưa được gả cho Hậu Nghệ, mỗi ngày đều sống an nhàn hưởng lạc, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi chơi. Có một ngày, ta tung tăng vui đùa bên cạnh hồ sen, bỗng thấy một con cóc đang dáo mắt nhìn con rắn.
Ta thừa nhận, lúc ấy ta lén núp một bên là để chuẩn bị nghiên cứu kỹ xảo cắn nuốt của loại bò sát mềm nhũn này. Nhưng ý chính muốn sống của con cóc đó quá mạnh mẽ, nghe đồn loài rắn khó nhìn thấy những vật tĩnh, thế nên con cóc đó ngồi xổm không nhúc nhích nhìn con rắn suốt hai canh giờ.
Ta dường như có thể nhìn thấy trong đôi mắt của nó lóe sáng ánh hào quang.
Vì vậy ta nảy sinh lòng trắc ẩn hiếm có, sai người dùng hùng hoàng đuổi con rắn kia đi.
Ta hỏi lại: “Huynh chính là con cóc kia sao?”
“Phải.”
“Bởi vì chuyện đó nên huynh mới thích ta?”
“Đúng.”
“Lỡ như sau đó ta kiếm một cây gậy gỗ đánh lên bụng con cóc, đẩy qua đẩy lại để chơi đùa thì sao ……”
Ngô Cương lập tức đỏ mắt, nhưng vẫn cố chấp nhẹ giọng nói: “Nàng đã cứu ta.”
“Ta cứu huynh, cho nên huynh muốn dùng thân báo đáp ta sao?”
Ngô Cương ngây ngẩn cả người.
Ta thở dài: “Ngô Cương, tình cảm do báo ơn sinh ra không phải là yêu thích. Huynh nghĩ lại đi, nó chẳng qua chỉ là chấp niệm của huynh mà thôi, giống như huynh nhất định phải chặt gốc cây quế kia vậy. Đầu năm nay, chấp niệm rất dễ phá, tình yêu là thứ không đáng tin nhất. Sau này khi huynh minh mẫn lại, sẽ nhận ra bản thân lúc này đang sai lầm như thế nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top