chương 6
Gần đây trên Thiên giới lại tuyển chọn một nữ thần và nam thần mới.
Chúng thần tiên ngày thường nhàm chán buồn tẻ, nên thích bày ra những chuyện vô vị thế này, ta thường không mấy hứng thú lắm. Tất nhiên cũng bởi vì ta liên tục nằm yên vị trí đệ nhất trên bảng xếp hạng nữ thần suốt năm trăm năm nay, chưa hề rớt đài lần nào. Khi trước còn có Tử Hà tiên tử ngang sức ngang tài với ta. Thế nhưng nghe nói dạo gần đây nàng đang yêu thầm Tôn Ngộ Không, vì y nên mặt mày u sầu, nhan sắc tiều tụy, thế nên không thể so sánh với tiên nữ sống trong nhung lụa chói lọi mỗi ngày như ta.
Cho nên mới nói, thứ gọi là tình yêu, đều là oan nghiệt.
Còn bảng xếp Nam thần lại thường xuyên thay đổi, cứ mấy ngàn năm, lúc thì Hậu Nghệ lên bảng, lúc thì Thiên Lôi lên bảng, rồi Na Tra lên bảng, ngay cả Lý Thiên Vương cha của Na Tra cũng được lên bảng.
…… Thế đạo bây giờ càng ngày càng khó thể lý giải.
Nhưng mà năm nay Nam thần được chọn lại khiến người ta cảm thấy bất ngờ, thế nào lại là Ngô Cương.
Thỏ Ngọc la hét bảo: “Ngô Cương ca ca luôn được các tiên nữ hoan nghênh ở thiên giới! Chủ nhân, chúng ta có nên đi chúc mừng hắn không?”
Ta hừ lạnh, cho dù ta muốn đi, nhưng mấu chốt là người kia chịu gặp ta mới được!
Từ sau lần cưỡng hôn ta đến giờ, người đàn ông đó giống như bị rút sạch hết dũng khí, vừa thấy ta đã trốn xa mười trượng, chạy còn nhanh hơn cả Thỏ Ngọc, kể cả lúc ăn cơm cũng không chịu ngồi cùng bàn với ta.
Ta rất muốn giơ chân đạp cho hắn một cước lăn vào bụng mẹ để tái tạo lại
Hắn ngu ngốc đến thế này cũng thật hiếm thấy trên đời.
Tâm trạng của ta không tốt, ngồi ngẩn người trong phòng, vừa chống mắt sang lại thấy Ngô Cương đang ngồi chặt cây Quế bên ngoài. Hoa quế rơi lác đác như mưa, thân hình của hắn vẫn trầm ổn như núi.
Ta càng nhìn hắn càng khó chịu, vì vậy tìm một chiếc khăn gói hai miếng bánh Quế Hoa, vo thành một cục rồi ném vào lưng hắn từ cửa sổ.
Ngô Cương khựng lại, tiếp nhận hung khí đang bay tới. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, ta vội vàng núp sau cánh cửa sổ. Hắn đưa tay mở chiếc khăn ra, cúi đầu nhìn một hồi, gò má bất chợt dần đỏ ửng lên.
Ta núp sau cửa sổ nhìn thấy mà sợ nổi hết da gà: Chỉ một chiếc khăn thôi mà hắn lại nghĩ gì thế?
Buổi chiều lúc ăn cơm hắn bất ngờ xuất hiện, ta liếc mắt chế nhạo: “Sao vậy? Không né ta nữa à?”
Mặt của hắn chợt đỏ bừng lên, mắt nhìn né sang bên, lắp bắp mở miệng nói: “Ta… Ta thấy thơ rồi. Ta đã giặt sạch khăn cho nàng, ta không cần dùng đâu, trả lại cho nàng đây.”
Thơ? Thơ nào?
Ta khó hiểu đưa tay cầm khăn gấm đó. Khăn gấm này do Thỏ Ngọc mang từ Nhân gian lên, nghe nói đây là hàng thêu Tô Châu nào đó, hoa văn tinh xảo tỉ mỉ với tơ hồng lụa trắng, cấu tạo thành một bức tranh chữ viết phượng bay rồng múa.
Dù chết sống hay xa cách, vẫn xin cùng người thề nguyện, nắm tay trọn kiếp, bên nhau đến già. (*)
*Trích trong bài Kích cổ – Bội Phong – Kinh Thi.
“… Cái này là hiểu lầm!”
…
Ta thẹn quá hoá giận đi một chuyến đến Thiên Đình, kéo lấy Thái Thượng Lão Quân cùng đánh cờ, đánh cho ông ta hoa rơi nước chảy mới cảm thấy thỏa mãn quay trở về. Nào ngờ vừa đến cung Quảng Hàn đã gặp một vị khách không mời mà đến.
Thái Bạch Kim Tinh cau mày, sắc mặt lo lắng hoảng hốt: “Hằng Nga, Thỏ Ngọc của tiên nữ đã lén xuống phàm trần gây họa lớn rồi!”
Ta đứng nghe ông ấy thao thao bất tuyệt một hồi, mới hiểu đại khái, thì ra con nha đầu ấy nhân lúc ta ra ngoài đánh cờ đã tự xuống phàm trần đi tìm Đường Tăng.
Thái Bạch Kim Tinh tuy nói rất hàm súc uyển chuyển, nhưng ta cũng hiểu, nha đầu đó không phải đi đập phá, mà là đi quyến rũ Đường Tăng.
Lúc ta đuổi đến, thì con bé đang bị Tôn Ngộ Không cầm gậy đánh chạy hồng hộc, ta vội vàng ra tay cứu nó, rồi cúi gập người thay con bé tạ lỗi với họ. Cũng may con bé không gây ra thương tổn nào đáng kể, thế nên Tôn Ngộ Không cũng rộng lượng cho qua.
Thỏ Ngọc nằm gục gào khóc thét trong lòng ta: “Con chỉ thích mỗi người đó, vì sao ai cũng đều đến ngăn cản con?”
Ta nói: “Bởi vì hắn không thích con.” Nếu như đôi bên yêu mến lẫn nhau, thì nha đầu này cần gì phải dùng loại thủ đoạn như vậy này.
Con bé càng khóc thảm thiết hơn: “Con chỉ muốn tìm một người yêu con chân tình, vì sao lại khó đến vậy?”
Ta thở dài, xoa nhẹ đầu Thỏ Ngọc: “Sẽ tìm được mà, khi trở về Thiên Đình ta sẽ giới thiệu cho con.”
Thỏ Ngọc khóc thút tha thút thít: “Đầu năm nay, nam nhân tốt đều đã cho heo gặm rồi… Cũng chỉ có Ngô Cương ca ca còn…” Thỏ Ngọc ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ màng nhìn ta: “Con thích Ngô Cương ca ca có được không?”
“… Cũng được.”
Đợi đến khi ta trở lại Nguyệt cung, Ngô Cương đang đứng canh giữ bên cạnh cây Quế ở cửa ra vào, ánh trăng sáng dịu rọi lên lông mày đang nhíu lại của hắn, hắn vừa nhìn thấy ta liền vội bước lên hai bước: “Nàng đã trở lại, không có sao chứ?”
Ta nắm đôi tai dài của Thỏ Ngọc quăng con bé vào lồng ngực hắn: “Thỏ Ngọc bị tổn thương lòng, huynh an ủi con bé cho tốt lên đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top