Chương 4

Sinh hoạt ở Thiên giới luôn muôn màu muôn vẻ, tiệc mừng thọ Vương Mẫu vừa qua, thiên đình lại nghênh đón tiết Hoa Thần.

Cái gọi là tiết Hoa Thần, nói trắng ra chính là hội xem mắt. Nghe bảo ngày hội nhàm chán buồn tẻ này do Ngọc Đế phong lưu năm xưa nghĩ ra. Vào ngày này, chúng nam nữ thần tiên đều tự thắt một vòng hoa, khi gặp được đối tượng trong lòng thì đưa hoa ra, nếu đối phương cũng tặng hoa lại, thì đại biểu tỏ tình thành công.

Ta luôn luôn không thích tham gia những ngày hội này, bởi vì mỗi lần đi tới đều sẽ bị treo vòng hoa đầy người. Năm này cũng vậy, ta cũng được nhận vòng hoa tình yêu, nhận nhiều đến nỗi tay muốn rút gân, trên mặt vẫn phải gắng sức duy trì nụ cười đoan trang. Vừa quay đầu liền đặt chồng chất chúng bên cạnh Thiên Trì, sau đó thở phào một hơi như trút được gánh nặng.

Đằng sau có tiếng bước chân rất nhỏ lại gần, ta quay đầu lại, thấy Ngô Cương đứng yên dưới gốc cây Liễu xanh, hắn mặc quần áo màu đen, tay cầm một vòng nguyệt quế.

Ta liếc mắt nhìn hắn: “Có chuyện gì à?”

Ngô Cương đi về phía ta, ta tùy ý đùa nghịch chồng vòng hoa chất cao gần nửa người, hắn vươn tay ra đột nhiên rụt lại. Ta tưởng rằng cứ vậy mà lướt qua, nhưng hắn lại lên tiếng gọi ta: “Hằng Nga, cái này…… Cho nàng.”

Ta cúi đầu nhìn xuống, im lặng một lúc lâu, hay là lấy về, treo lên ngón út xoay chơi. Ngô Cương nhìn tay của ta, lại nhìn đầu của ta, miệng ngập ngừng một lúc lâu, rốt cuộc cũng nghẹn ra một câu: “……Cái đó… trên đầu nàng, khó coi.”

“Huynh nói cái gì?” Ta nổi trận lôi đình.

Hắn nhỏ giọng lặp lại: “Khó coi, nàng đừng đeo.” Sau đó bỗng nhanh chóng chạy vụt mất trước mắt ta giống như Thỏ Ngọc.

Ta tức giận đến run người, vật do hắn tự thắt đeo lên đầu ta rất khó coi sao? Hắn còn chưa đưa cho ta thì chạy cái gì mà chạy?

…… Ngu ngốc!

Ta thở phì phì đi lên phía trước, vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện có một bóng người đột nhiên chắn trước mặt của ta. Ta dừng chân lại, thầm than trong lòng một tiếng: Oan gia!

Xác thật là oan gia, hơn nữa còn là chồng trước của ta.

Hậu Nghệ cười như không cười nhìn ta từ trên xuống, hừ nhẹ một tiếng nói: “Hằng Nga Tiên tử, hôm nay quả nhiên bội thu.”

Ta không muốn nói lời nào, xoay người định rời đi. Hắn đột nhiên bước tới nắm lấy cổ tay ta, khuôn mặt u ám dường như sáp gần tới chóp mũi của ta: “Chẳng qua chỉ là mấy tên ngu ngốc không có mắt đi theo bợ đỡ nàng, nàng phô bày tư thái thanh cao này cho ai xem? Ta nói cho Hằng Nga nàng hay, cho dù có qua cả một vạn năm, nàng cũng chỉ là giày rách mà Hậu Nghệ ta vứt bỏ thôi. Thật tự ảo tưởng bản thân là một thánh nữ cao quý sao?”

Lại nữa, đây là lần thứ mấy hắn mắng nhiếc ta rồi?

Thật ra chuyện xưa của ta và Hậu Nghệ cũng rất đơn giản.

Nghe đồn ba ngàn năm trước, trong trời đất xuất hiện một con mãnh thú, yêu lực vô biên, gây hại thiên giới lẫn nhân giới. Vì bảo hộ sinh linh trời đất, ngay lúc đó Vũ Khúc Tinh Quân đã nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ác chiến một hồi tám trăm hiệp với con mãnh thú đó. Tinh Quần liều mạng toàn diệt hình thần chính mình, mới đánh tan nguyên hình của con mãnh thú.

Mãnh thú mất nguyên hình, thế nhưng lại hóa thành chín con Kim Ô bay lên bầu trời, ở dưới trần gian lập tức xuất hiện mười mặt trời. Đất đai khô nứt, cây cỏ không thể sinh sôi, loài người dường như sắp đi vào tận thế.

Lúc ấy là thời đại Nghiêu đế, ông phái tiễn sư thủ hạ lợi hại nhất là Hậu Nghệ giương cung bắn hạ chín mặt trời.

Hậu Nghệ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Giương cây cung như trăng tròn, bắn liên tiếp chín mũi tên trúng chín con kim ô rơi xuống biển Đông. Vì Hậu Nghê có công bắn mặt trời. Nghêu đế cực kỳ vui vẻ, sắc phong hắn làm Thương Khâu, gả muội muội cùng cha khác mẹ là Hằng Nga ta cho hắn.

Khi đó ta là thiếu nữ xinh đẹp nhất bộ lạc, gả cho Hậu Nghệ, cũng không xem như bạc đãi hắn.

Quãng thời gian đầu khi thành thân, cuộc sống bọn ta rất vui vẻ hạnh phúc. Trai tài gái sắc, cũng xem như duyên phận do trời đất tác hợp. Mãi đến một ngày, sau khi Hậu Nghệ trăm cay ngàn đắng cầu được tiên dược bất lão từ Tây Vương Mẫu.

Hậu Nghệ vô cùng coi trọng viên thuốc nhỏ bé này, hắn cất vào trong ba cái hộp, giấu ở một nơi bí ẩn, chỉ đợi đến ngày hoàng đạo thì uống thuốc bay lên trời.

Hắn không chịu nói chuyện này cho ta biết, bởi vậy khi ta phát hiện chiếc hộp kỳ lạ này, tốn hết sức chín trâu hai hổ mới mở được nó ra. Ta vốn tưởng viên thuốc ấy là món ăn mỹ vị trân quý nào, liền cầm lấy nuốt xuống.

Đợi đến khi ta phát hiện có chuyện không ổn thì đã chậm.

Trời xui đất khiến một hồi, ta bay lên thành tiên. Hậu Nghệ phải chịu đủ khổ sở luân hồi, mãi mười kiếp sau mới đến được tiên duyên.

Ta biết ta rất có lỗi với hắn.

Hậu Nghệ nói: “Hằng Nga, nàng hại ta chịu đủ mười kiếp luân hồi khổ sở. Món nợ nàng thiếu ta, ta nhất định sẽ tới đòi lại.”

Ta đang chờ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại