Chương 2
“A a a a a!”
Một tiếng gào thét chói tai thấu trời, gió rét thổi tới, lạnh lẽo buốt xương.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Thỏ ngọc từ đằng sau cây Quế nhảy phốc tới, khuôn mặt lo lắng, vội vàng hỏi ta, “Chủ nhân, người bị lên cơn giật kinh phong à?”
Thỏ ngọc thường rất hay xuống nhân gian, trong miệng lúc nào cũng toàn từ ngữ cổ quái của phàm trần. Ta hất văng con bé một cái, toàn thân run rẩy, trừng mắt nhìn căn phòng trước mắt… À không, không thể gọi là căn phòng nữa, cách đây một khắc thì nó đúng là phòng, nhưng mà bây giờ gọi là đống đổ nát thì chuẩn xác hơn.
“Phiền huynh giải thích rõ cho ta?” Ta quay đầu sang, sắc mặt vô cảm nhìn người đàn ông mặt xám mày tro vừa mới chui ra từ đống đổ nát kia.
Hắn bối rối cúi đầu, ngập ngừng nói: “Ta…… Ta muốn nấu cơm cho nàng, làm món cuốn da gà chiên giòn Phù Dung mà nàng thích……”
“Ồ?” Ta cúi đầu nhìn đĩa thức ăn trên tay hắn, “Vậy thứ huynh đang cầm trên tay là bánh than à?
Hắn cứng người, vội vàng giấu đĩa thức ăn ra sau lưng, môi mấp máy ấp úng một hồi, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: “……Xin lỗi.”
“Xin lỗi cái gì!” Cơn nóng giận ta đã cố đè ép nãy giờ rốt cuộc cũng bùng nổ, “Ta bắt huynh nấu cơm à? Hay là huynh muốn trổ tài cái gì? Phòng bếp của ta có thù oán gì với huynh mà huynh cần phải làm nổ nó? Hả?……”
Hắn bối rối co rúm thu nhỏ người vào góc tường, thỏ ngọc bước lên nói: “Chủ nhân, xin hãy chú ý hình tượng nữ thần của ngài ……”
Ta lại hất văng con bé tiếp một cái, quay đầu trừng mắt nhìn người đang khiếp nhược kia: “Đừng xuất hiện lại trước mặt ta!”
Tốn sức hơn nửa ngày, rồi phải đến thiên cung mượn thật nhiều thiên binh đến hỗ trợ, mới miễn cưỡng xây lại phòng bếp tạm bợ. Lúc này ta đói đến mức ngực dán vào lưng, hất tay ném thỏ ngọc vào phòng bếp để con bé nấu cơm.
Thức ăn ở Cung Quảng Hàn luôn do thỏ ngọc phụ trách. Bởi vì có câu ‘Quân tử xa nhà bếp’, thế nên nữ thần thiên đình tất nhiên cũng không thể để toàn thân đầy mùi khói dầu hôi tanh được. Ta ngồi dựa trên ghế mỹ nhân, uể oải nghe tiếng xèo xèo trong phòng bếp. Trong đầu âm thầm tính nhẩm xem còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể được ăn cơm. Chợt có giọng nói khe khẽ, mang theo chút do dự lẫn sợ hãi phát ra từ đằng sau: “Nàng…… nàng nếu thấy đói bụng, thì ăn trước chút bánh hoa quế này để lót… lót dạ đi.”
Ta biết người kia là hắn, khẽ hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại.
Phía sau ồn ào sột soạt, hắn đặt điểm tâm lên bàn Bát Tiên, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Ta vươn tay cầm một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, mùi hương thơm ngát trơn mịn, ngọt mà không ngấy, hương vị đậm đà quen thuộc. Người đàn ông này tuy nấu ăn không giỏi, nhưng lại có tay nghề làm vài món điểm tâm khá tốt.
Ừm….Cũng chỉ có mỗi ưu điểm này.
Tới gần giờ Dậu, Thỏ ngọc mới mang cơm chiều ra. Ta sớm đói đến mức hoa mắt rồi, xung quanh lại không có người ngoài, vì thế liền bưng một cái bát lớn ngồi ăn ngồm ngoàm. Ta ăn được một lát chợt ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua vòm cửa sổ chạm trổ hoa văn, thì thấy một người đàn ông đang ngồi dựa dưới gốc cây Quế. Mái tóc đen dài rũ xuống che khuôn mặt của hắn, cánh hoa quế vàng rơi li ti vương bên đầu vai hắn. Trong bóng đêm dài vô tận, bóng người hắn trông thật cô quạnh.
Ta cong ngón tay gõ lên mặt bàn: “Đến gọi hắn tới ăn cơm đi.”
Thỏ ngọc ngơ ngác ngẩng đầu hỏi: “Hả? Ai cơ?”
Ta hung hăng trừng con bé: “Ngươi cứ qua nói đi!”…… Sao ta lại có thể nuôi dưỡng được một thú sủng ngu ngốc như thế này?
“À!” Thỏ ngọc bừng tỉnh ngộ ra, đặt chiếc đũa xuống rồi tung tăng nhảy phốc ra ngoài, mở miệng la hét ầm trong sân, “Ngô Cương ca ca, Ngô Cương ca ca, huynh mau vào đi. Chủ nhân đồng ý cho huynh ăn cơm rồi!”
Ta giựt giựt khóe miệng. Ta từng nói không cho hắn ăn cơm khi nào? Nha đầu chết tiệt kia sao lại nói như thể ta là Chu Bái Bì (2) vậy!
Ngô Cương vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói cảm ơn ta, rồi tìm một chỗ ngồi xa nhất đối diện ta. Hắn im lặng không nói câu gì, chỉ vùi đầu vào xới cơm. Ta cảm thấy nóng nảy bực bội, đẩy bát cơm ra, nói: “Ta no rồi!” Sau đó ta không thèm quay đầu lại, cứ thế đứng dậy trở về phòng.
Phòng ta ở cách nhà ăn không xa. Cửa sổ gỗ khắc hoa văn khép hờ không ngăn cản được mùi hương thanh ngọt từ hoa quế thoang thoảng trong viện, cùng tiếng nói chuyện ầm ĩ của Thỏ Ngọc, với vài câu ngập ngừng lí nhí của Ngô Cương và tiếng cười khe khẽ của họ.
Hừ, ở trước mặt ta thì khù khờ như đầu gỗ, lúc không có ta ở đấy thì có thể trò chuyện cười đùa với người khác.
…… Đồ ngốc! =”=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top