17. Về nhà ăn Tết
Ngày tháng vội vã trôi đi, Kim Taehyung cũng ở ké được hơn một tháng mấy rồi. Gã hay làm trò sến súa thể hiện trước mặt cậu. Tuy nhiên Yoongi chẳng hồi đáp lại gì cả, vẫn là trưng ra vẻ mặt lạnh lùng và lời nói vô cùng cục súc như thể cậu chẳng có yêu thương gì.
Nói vậy chứ thật ra tình cảm đó cũng chỉ có mình Yoongi hiểu. Những cái trò sến súa gã làm cậu đều cảm thấy rung động. Chỉ là cảm thấy không tin tưởng gã nữa, nên là cố tình không quan tâm đến những trò mèo đó của gã.
Sắp đón tết, công ty gã bận rộn hẳn, cả Yoonji cũng vậy, công ty thời trang của nó bận bịu mở tiệc đón năm mới và một số dự án chào mừng năm mới. Hai đứa đi hôm nào cũng đến sáng mới về, Min Yoongi ở nhà một mình chán chết.
Công ty cậu vốn cũng có mở tiệc nhưng Yoongi lại không thích nơi đông người nên cậu về sớm, có hôm lại viện cớ không tham gia.
Đêm 28, gã, Yoonji và cậu đều đi dự tiệc mừng năm mới ở công ty. Rời nhà từ 6 giờ sáng và về nhà lúc 9 giờ đêm chính là Min Yoongi. Người về sớm nhất nhà.
Cậu vẫn giữ cho mình một tinh thần tỉnh tao để đợi cửa hai người kia về, để lỡ hai đứa nó say quá không thấy đường khoá cửa thì có mà toi.
12 giờ đêm, tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng nhà, cậu nghe thoáng thoáng được giọng nói lảnh lót của Yoonji chào tạm biệt người ta về. Cô bé loạng choạng trên đôi giày cao gót mà đi vào nhà, Yoongi phải lại mở giày ra cho nó và dìu nó lên phòng. Nó say sỉn đến nỗi không còn biết trời đất trăng sao gì luôn.
Yoongi ngồi dưới phòng khách bật máy lạnh, trùm chăn, xem tivi. Ngủ được cả mấy giấc thì Kim Taehyung gã mới vác cái mặt về nhà. Vẫn là tiếng xe ô tô dừng lại trước cổng nhà, âm thanh của giày cao gót vọng trên phiến đá lót đường hoà cùng với tiếng giày có hơi nặng nề của đàn ông.
Vội tung cái chăn chạy ra mở cửa, hình ảnh Kim Taehyung đang được một cô gái xinh đẹp dìu vào. Hẳn là đồng nghiệp trong công ty hoặc là thư ký gì thôi mà ha. Yoongi tự nói với lòng mình như thế rồi đưa tay đỡ gã vào nhà.
Cậu để gã nằm lăn lóc trên sàn nhà rồi vội chạy ra cảm ơn người con gái đó. Cậu cũng không ngại đem thắc mắc kia ra hỏi.
- "Cảm ơn cô đã đưa em ấy về, cô là gì của nó ấy nhỉ?"
Cô gái kia e thẹn cười, sau đó lại nhẹ nhàng trả lời.
- "Em là thư kí của anh ấy, và cũng là người yêu tương lai. Hình như anh là nhạc sĩ SUGA nhỉ? Em cũng rất hâm mộ anh nha. À, nhờ anh chăm sóc Taehyung, em xin phép về trước."
Giọng nói của cô gái đó cứ chạy đi chạy lại trong não cậu, người yêu tương lai sao? Vậy còn Hyemi với gã ta là gì chứ? Những kẻ đẹp trai đều chẳng ra gì! Đều đào hoa như nhau cả thôi!!
Yoongi cực khổ lôi gã lên phòng, sau đó mệt mỏi đi về phòng của mình ngủ.
Trưa hôm sau, khi ánh mặt trời đã đứng bóng. Yoongi lười biếng đi tới đi lui, sau đó thì đi lên phòng dọn đồ. Tết đến sát mông rồi, nên về Daegu thôi.
Hai đứa nhỏ ngủ phè cánh tới chiều. Yoongi không đợi được nữa liền đi lên đánh thức Yoonji dậy.
- "Có muốn về Daegu không?"
Nó mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy, gãi gãi đầu, rồi lại vươn vai, làm đủ các kiểu.
- "Về về, đợi em."
Yoongi đóng sầm cửa lại sau đó đi qua phòng Taehyung. Nhìn thấy người kia ngủ ngon, cậu càng muốn đánh thức. Đá vào mông con hổ lười kia một cái, gã giật mình bật dậy, sau đó lại dùng giọng ngái ngủ oán trách Yoongi.
- "Anh, để em ngủ~"
- "Anh em tôi bây giờ bận rồi, cậu đi qua nhà người yêu tương lai mà ở, hoặc là ở đâu đó mặc kệ cậu. Cho cậu 20 phút nhé, sau đó... Bai!"
Yoongi nhìn gã, gã nhìn Yoongi, hai mắt nhìn nhau đứng hình 5 phút. Giọng hét của Yoonji kéo hai con người đang đấu mắt với nhau về lại thực tại.
- "Min Yoongiiii!! Đi hay chưaaa?"
- "Ừ con nhỏ này, đi ngay."
Yoongi giật mình sau đó quay đi. Để gọn đồ vào cốp, Yoonji nhanh chân leo lên xe ngồi đợi. Cậu khoá cửa, sau đó là tống Taehyung vào chiếc xe của gã rồi mời gã đi. Chiếc xe gã đi được một khoảng xa thì Yoongi cũng bắt đầu lên đường.
3 tiếng sau hai người đã có mặt tại Daegu và trên xe chật cứng những đồ ăn cùng với quà cáp cho hàng xóm xung quanh nhà.
Cả nhà gặp nhau là ôm nhau mừng rỡ, hai người già ở nhà còn định mai sẽ lên Seoul ăn tết cùng hai đứa nhỏ, thật bất ngờ khi cả hai đều về.
Sáng hôm sau, Yoongi cùng Yoonji đi thăm hỏi hàng xóm, lúc đi tay hai người toàn quà là quà, lúc về trên tay lại có khá nhiều bao lì xì màu đỏ.
Chợt nhớ ra cái gì đó, Yoonji quay sang anh trai, nhìn cậu với đôi mắt long lanh thắm thiết.
- "Hyung, lì xì cho em."
- "30 chưa phải là tết. Không."
Một làn gió thổi qua lạnh buốt xương. Lì xì trước thì chết à? Có cần phải lạnh lùng phun ra một câu đau lòng vậy không chứ?
- "Đùa đấy, cho nè."
Yoongi cười cười, đưa ra một bao lì xì đỏ cho con bé để cứu vớt trái tim đang tan vỡ của nó. Nắng xuân trở về rọi vào người nó, nếu mà Yoongi không đưa ra chắc Yoonji hoá đá tại chỗ luôn quá.
- "A, cảm ơn hyung dễ thươnggg.*
Nó cười tươi rồi nhảy chân sáo về nhà, cảnh vật xung quanh nó nhìn đâu cũng thấy đẹp, đến con lợn đang tắm bùn nhem nhuốc màu đen nó cũng thấy đẹp đến lạ thường.
Về nhà, người thì chui vào bếp phụ mẹ nấu đồ ăn, người thì lo lau bàn cắm hoa trang trí cùng với ba. Thật đậm vị không khí tết. Mọi nỗi buồn bực cũng tan biến mất hết khi về đến nhà.
Nhà bên là nhà hàng xóm Kim Namjoon nên thỉnh thoảng cậu nghe tiếng loảng xoảng của cái gì rơi vỡ, tiếng rầm rầm của đồ vật gì đó đổ ngã và những lời 'yêu thương' của một người phụ nữ trong gia đình. Căn nhà bên đó rộn ràng quá. Cách có một cái rào nên nghe cũng rõ ràng lắm.
"Kim Namjoon!! Con làm vỡ hết ba cái bát rồi đó, mau đi mua chồng bát khác về đây!!"
"Joonie à, làm sao con có thể tháo cái cửa nhà ra được vậy hả?"
"Joon của mẹ, hay là con ngồi xuống đi, an toàn cho con và cho cả nhà"
Mỗi lần nghe là hai anh em lại cười đến đau bụng.
- "Hyung xem anh Namjoon lại bị mắng nữa kìa. Haha."
- "Chúa tể của hậu đậu, ông hoàng làm rơi vỡ đồ, đúng là gấu đần."
Hai người ngồi lau chén đĩa cho mẹ ở cái bàn ngoài sân nghe được thì cười đến đau bụng. Cơ mà đừng vội cười người bởi vì nhanh thôi người sẽ cười lại mình và cười dữ dội hơn nữa. Luật quả 'táo' đến nhanh lắm người ơi~~
*Xoảng*
- "Ỏ Yoonji làm vỡ cái ly rồi nè mommy~"
*Keng*
- "Ỏ mommy, anh Yoongi làm rơi cái muỗng mà vỡ cái đĩa rồi~"
- "HAI ĐỨA KIA ĐỪNG CÓ KÊU TAO NỮA!! KÊU THẰNG CHA MÀY KÌAAAA LŨ GIẶC GIỜI!! "
Mẹ Min từ bếp vọng ra mắng hai anh em, Namjoon đi ra lấy cây chổi ở ngoài sân nhìn qua cười ha hả lại.
- "Cho bỏ cái tật cười tui há há."
- "NAMJOON XÁCH CÂY CHỔI VÔ ĐÂY NHANH LÊN!!"
Khu xóm nhỏ rộn vang tiếng cười, lại thêm mấy đứa con nít chạy tới chạy lui chơi đùa, cảm giác thật lạ chạy khắp người Yoongi, vừa thấy vui vui lại cảm thấy nhớ nhớ và thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng cái đĩa thứ hai vỡ đã lôi kéo cậu ra khỏi cái cảm giác đó và thay bằng cảm giác lo sợ. Sắp bị mắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top