3
Yeonji mở hộp cơm ăn sáng ngon lành, đúng là đầu bếp Jin:)).
Ăn xong cô lên sân thượng hóng gió, trên này là nơi ít học sinh lui tới nhất, hình như chỉ có mình cô và một vài người ở đây, không khí thật yên bình và có chút im lặng. Điện thoại cô bỗng reo lên phá vỡ sự im lặng ấy,cô nhanh chóng cầm máy lên bấm nghe.
-Yeonji: alo ai vậy ạ?
-Namjoon: (đầu dây bên kia) là anh đây
-Yeonji: à là Namjoon oppa, anh gọi em coá gì không ạ?
-Namjoon: um, em cá thể về nhà được không? Anh bảo một staff người Việt đến xin nghỉ giúp em rồi.
-Yeonji: à vâng, mà có chuyện gì sao anh?
-Namjoon: về nhà rồi chúng ta nói nhé.
-Yeonji: nae.
Vừa tắt máy thì thấy Hân chạy lên, kêu cô về vì mới có người xin nghỉ. Ôi nhanh thật đấy. Cô lấy cặp sách và về nhà. Haiz biết thế ở nhà luôn cho rồi, vừa lên trường ăn xong bữa sáng cái lại phải về:).
Về đến nhà thì thấy bên ngoài có một đôi giày nam lạ lạ. Hình như có khách à? Bước vào nhà cô ngạc nhiên. Người ngồi trước mặt cô là bố Bangg. Lấy lại bình tĩnh rồi lịch sự cúi người 90 độ.
-Yeonji: con chào bác ạ! *ài muốn chào bằng bố cơ:)), mà thôi liêm sỉ, sĩ diện đãaa*
-Bang PD: ồ chào con. Ngồi xuống đi nào.
Đợi cô ngồi xuống tử tế, ông cất tiếng
-Bang PD: xin lỗi vì khiến con phải nghỉ buổi học hôm nay nhé.
-Yeonji: à không sao đâu ạ, chắc là có việc quan trọng nên bác mới gọi con về đúng không ạ?
-Bang PD: à cũng không có gì to tát. Chắc là mấy thằng nhóc nói cho con biết mục đích ta gửi chúng nó ở nhà con rồi nhỉ? Nếu vậy thì ta cũng không nói lại nữa. Sau này nhờ con giúp tụi nó nhiều, đến VN lần 2 rồi nhưng vẫn chưa thể quen được. Có thiếu gì cứ nói với ta, để ra bổ sung thêm cho con.
-Yeonji: dạ vâng cảm ơn bác ạ, con sẽ cố gắng.
-Bang PD: ừm, ta thay mặt công ty cảm ơn con.
-Yeonji: à, bác có rảnh không? Ở lại ăn trưa cùng tụi con cho vui.
-Bang PD: cũng được, vậy ta không khách sáo nhé.
Yeonji chạy vô phòng nói với Jin là Bang PD-nim sẽ ăn trưa ở đây. Jin vào bếp mở tủ lạnh ra thì...
-Jin: haizz, Yeonji à, xem ra phải đi chợ một chuyến rồi, thức ăn còn ít quá.
-Yeonji: nae, mà anh có muốn đi cùng không:>
-Jin: được sao?
_______......
-bác 8: chà y/n à, người yêu cháu đấy à. Trông cũng được đấy chứ haha.
-bà 7: củ cải của cháu đây, hôm nay đi cùng bạn trai sao, đẹp đôi ha
....
Mỗi lần như thế cô đều cười ngượng cho qua, nhưng mà trong thâm tâm cô thích chết đi được ấy><.
-Jin: umm, Yeonji nè! Họ nói gì vậy?
-Yeonji: à thì... họ nói chúng ta giống một cặp đó.. ha ha
Mặt cô đỏ ửng, bất giác ngước lên nhìn Jin, wao.. tại anh ấy đỏ hết lên rồi, chắc là đang ngại đây mà, đáng yêu chết mất><, không biết dưới cái khẩu trang kia thì mặt anh ấy có đỏ không nhỉ.
Hôm nay đi chợ cô quyết định mua nguyên liệu để nấu bữa cơm truyền thống Việt Namm.
Tất nhiên trong bếp không thể thiếu Jin và Yoongi trong bếp rồi, còn có Hobi, Jimin, TaeTae và Kookie phụ nữa. Joon thì vào bếp hết làm rơi bát rồi bể trứng thế là bị đuổi ra ngoài. Cái tướng vừa đi vừa dậm chân kìa:)), bao giờ mới chịu lớn đây. Thế là Joonie ra ngoài ngồi nói chuyện với bố Bang.
Bữa trưa hôm đó mọi người ăn uống thoải mái, ai nấy đều no căng, lại còn... uống rượu nữa:)).
Uống có một chút thôi mà Tae, Joon, Hobi, Kook và cô đã say rồi. Tửu lượng kém quá đi mất.
-Jin: Haiz giờ lại phải chăm 5 con sâu này đây
-Yeonji: *bám chân Jin* hu hu hu, muhahahahaha bắt được con gì này he he. Ơ nó có lông này.
-Jimin: phụt, hahahahahahahahaha
-Jin: im coii, chú mày giúp anh đưa mấy người này vào phòng đê. Để anh đi nấu canh giải rượu.
Thế là Jimin với Yoongi hì hục đưa mấy thanh niên kia vào phòng. Nhưng riêng Yeonji:)), bu chân Jin vào tận bếp.
-Jin: argg thả ra coi, để anh nấu canh giải rượu
-Yeonji: hong hòng hóng hong ~
-Jin: aiss
Thế là anh cả phải lê cái chân về phòng cô. Nhưng cần lên cầu thang, lười đi quá nên cho vào phòng mình luôn.
Lết vào tới nơi anh bế cô lên giường, đắp chăn các kiểu rồi đi nấu canh giải rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top