Chương 2 [Rắc rối]
America - " haiz....sao mấy người không vào nhà của mấy người đi? "
Nazi - " nếu được thì ta đã đi rồi "
- Cốc Cốc -
America - " thằng nào rảnh gõ cửa nhà người ta vào 12 giờ đêm vậy trời "
- Cốc Cốc -
JE - " kệ nó đi có gì đâu "
- Cốc Cốc -
America - " Đệt mẹ gõ gõ cái *beep* !!! "
Hắn hét lên khiến người bên ngoài giật mình. JE ra ngoài xem thử thì thấy một country với một chiếc lá phong giữa mặt và hai làn vạch đỏ.Không ai khác đó chính là Canada em của hắn.
- Cạch -
America - " vụ gì? "
Canada - " mai lên phòng họp nha anh .... "
America - " ừ , xong rồi thì mời về! "
- Rầm! -
Canada đứng hình mất hai giây nhưng cũng đành chịu mà đi về phòng, vì ổng biết tính của hắn.
IE - " nhà ai cũng trai xinh gái đẹp ha "
America - " cảm ơn à "
JE - " rồi mày phe nào đấy thằng kia? "
IE - " bên nào có mày, bên đấy có tao :) "
Nazi - " đồ simp chúa "
Sáng hôm sau
Tại tui bí á :))
-------------------------
- AAAAAAA -
America - " trễ rồi trời ơi!!! "
Hắn hét lên vội vã chạy xuống , tiện tay lấy luôn cái vali , bốn hồn ma thấy tò mò nên cũng đi theo. Vừa lên xe thì hắn dậm ga chạy hết tốc lực lên công ty.Sau một lúc , họ cũng tới nơi , hắn lập tức chạy vào thang máy.Cửa thang máy vừa mở hắn liền chạy nhanh tới phòng họp.
UN - " 30 giây nữa- "
UN nhìn đồng hồ đếm thời gian..Một chiếc bàn lớn để ở giữa, những người có mặt toàn là người mặt phố , bố làm to.Một chiếc giọng chế giễu cất lên :
Russia - " oh , lần đầu thấy tên USA tới trễ đấy ~ "
Japan - " cậu thôi đi Russia "
UN - " 1- "
- Cạch -
America - " .... "
UN - " mời cậu vào "
Hắn đi vào và ngồi ngay chỗ của mình , đây là lần đầu tiên hắn đi trễ bởi vì hôm qua hắn bị hành bởi bốn con hồn ma cứ lảng vảng kế bên. Cuộc họp bắt đầu nhưng hôm nay mọi người lại thấy lạ vì hắn chẳng lên tiếng câu nào..không ai để ý đến biểu cảm của hắn...nhưng hắn thì phải cố nén cơn tức giận vì bị trêu.
North Korea - " này tên USA "
America - " ..... "
North Korea - " USA! "
America - " hả...hả?? "
North Korea - " ngươi làm sao thế? "
America - " không có gì.... "
Hắn trả lời trống lổng và lơ NK khiến mọi người hơi ngạc nhiên vì hắn luôn là người nói nhiều nhất nhưng lần này thì khác.
NK bị lơ thì cay lắm nhưng là do ở trong phòng họp nên đành nén cái cơn cay của mình vào lại trong lòng.
Sau mấy tiếng họp nói đúng hơn là nghe giải đạo lý mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cùng được về.Hắn mệt mỏi lết cái xác về thì bị nhóm của Japan túm lại.
Hắn bị lôi đến phòng của của Japan và nói chuyện. Nói thật thì hắn rất muốn về , làm xong đống tài liệu và nằm lên giường đánh một giấc.
Japan - " cậu có sao không đấy? "
America - " mày nhìn tao coi tao có sao không? "
Hắn trả lời một cách mệt mỏi nhưng vì là do ở nhà người ta nên không thể nằm lăn ra mà ngủ được.
Germany một người khá nghiêm khắc và luôn nghiêm túc. Anh lên tiếng một chất giọng hơi trầm :
Germany - " cậu chắc chứ? "
Anh dùng tay đẩy kính lên và gập sách lại nhìn hắn. Anh để cuốn sách trên bàn và liên tục tra hỏi hắn. Hắn lúc này như muốn qui tiên luôn.
Sau khi bị tra hỏi vài tiếng đồng hồ và hắn ra về với khuôn mặt đờ đẫn. Bốn hồn ma nhìn thế cũng biết rằng hắn rất mệt nên cũng không lên tiếng trêu chọc hay hỏi một câu nào.
- Cạch -
America - " ở nhà là khỏe nhất.... "
Hắn ném cái vali lên tủ và ngồi lên sofa nhắm mắt lại định ngủ thì-
- Cốc Cốc -
Hắn lúc này như muốn khóc , chỉ muốn ngủ một giấc thôi mà cũng chẳng yên.Hắn tự hỏi rằng sao ông trời bất công với hắn thế.
- Cạch -
America - " ai đấy? "
Ra mở cửa thì không thấy ai , đóng cửa thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa lúc này hắn tức đến nổi hắn ném cái ghế ra cửa sổ thì nó im ru luôn.
Ma cute - " trêu có một chút thôi mà cọc quá ..thôi tao không chơi ngu nữa đâu.... "
Ussr - " để cọc ghê "
Nazi - " ăn gì không? ta nấu "
IE - " ăn boss! "
Nazi - " vào phụ ta "
JE - " vâng! "
Ussr - " này , ngươi còn sống chứ? "
Ussr thử chạm vào hắn nhưng không được vì là hồn ma nên xuyên qua nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì Ussr cũng biết rằng hắn đang bị cảm , nhưng biết tìm ai chăm sóc bây giờ? Hắn thì chỉ có một mình không có sống chung ai.
Nazi - " làm sao bây giờ? "
Ussr - " không biết "
JE - " đâu có ai ở đây đâu mà chăm sóc cho hắn "
IE - " để vậy tới sáng có sao không? "
Ussr - " chắc chắn sẽ bị nặng thêm thôi "
Nazi - " chúng ta đâu chạm vào hắn được , đành chịu thôi "
- Cốc Cốc -
Nazi - " IE ra xem , ai gõ cửa "
IE - " vâng "
IE bay ra xem , IE liền nhận ra ngay đó là Japan và Italy. Hai người họ không nghe thấy tiếng động trong nhà thì hơi lo lắng, họ gõ cửa mạnh hơn nhưng cũng vô ích thấy cửa không khóa họ mở cửa vào luôn.....
______________________
Tới đây thôi bye
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top