3

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Seungyoun nhận ra Hangyul đã biến mất. Không chỉ biến mất khỏi giường ngủ, mà hoàn toàn mất dạng.

Anh vùi mặt vào gối và thở dài. Cảm giác lo lắng lại ập tới. Trước đây Hangyul cũng từng làm như vậy, chìm trong những suy nghĩ của riêng mình khi cảm thấy không vui. Anh cố gắng chịu đựng đến trưa nhang Hangyul vẫn chưa thấy tăm hơi.

Seungyoun vừa nghỉ việc ở công ty, nên anh không còn việc gì khác ngoài ngồi một chỗ và lo lắng cho cậu. Anh không thể ra ngoài đi chơi với bạn bè để tạm quên đi nỗi lo cứ ngày càng lớn dần lên trong mình, bởi hôm nay là một ngày làm việc bình thường như bao ngày khác. Kết cục, anh đành ngồi xem video nhảm nhí để đánh lạc hướng bản thân.

Khi anh cảm nhận được sự hiện diện của Hangyul là khoảng hai tiếng sau. Seungyoun vẫn dán mắt vào điện thoại, không thèm ngẩng lên nhìn cậu, cảm xúc từ nhẹ nhõm nhanh chóng bùng lên thành lửa giận. Hangyul im lặng không nói gì, Seungyoun biết cậu cũng cảm nhận được cơn giận trong anh. Đến cuối cùng vẫn là Seungyoun không thể chịu đựng thêm nữa.

"Hoá ra cậu cũng chỉ là cái loại ăn ốc bỏ vỏ."

"Không hề," Hangyul đến ngồi xuống cạnh anh. Seungyoun chẳng quay sang liếc nhìn cậu lấy một lần.

"Không phải ư? Tôi đoán quả không sai, cậu chỉ định làm tình với tôi cho sướng cái thân cậu rồi cao chạy xa bay thôi," Seungyoun cười khẩy, âm thanh phát ra từ video anh đang xem cứ léo nha léo nhéo nghe mới khó chịu làm sao và anh biết Hangyul không thích Seungyoun bật âm lượng to nhất mà không đeo tai nghe. Nhưng hôm nay thì cứ mặc kệ nó đi.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ ngăn Hangyul lại khi cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại hớ hênh trong tay Seungyoun và tắt nó đi.

"Em xin lỗi, em cần thời gian để suy nghĩ," Hangyul giải thích, đặt tay lên đùi Seungyoun. Vu vơ nhớ về đêm hôm trước, anh liền lập tức rụt chân lại, ngồi bó gối, khiến Hangyul phải rút tay lại.

"Về chuyện gì?"

"Về những điều anh nói," Hangyul đáp, và giờ Seungyoun mới chịu nhìn cậu. Anh tựa đầu vào gối, quan sát cậu kĩ hơn một chút. Mặc dù Seungyoun không hề buồn ngủ, vẻ mệt mỏi vẫn lộ rõ trên khuôn mặt anh.

"Về điều em còn nuối tiếc sao?" Anh hỏi.

Hangyul buồn rầu gật đầu. Bao nhiêu cáu bẳn lập tức dịu đi. Thì ra là vậy.

"Anh tưởng em nghĩ kĩ năng giường chiếu của anh tệ lắm," Seungyoun lẩm bẩm.

Hangyul quay sang nhìn anh bằng ánh mắt thảng thốt. "Sao cơ?"

Seungyoun nhún vai, mân mê đoạn chỉ thừa trên quần mình. "Chẳng phải hôm qua anh lúng túng lắm sao?"

"Khônh, dĩ nhiên là không rồi. Anh... làm tốt mà," Hangyul lắc đầu. "Kiểu, phê vãi cả chưởng luôn ý. Đôi khi em cũng không hiểu trong đầu anh có cái gì nữa," Hangyul than thở, làm Seungyoun yếu ớt mỉm cười đáp lại. Anh sẽ nhớ mãi những giây phút này. Những giây phút được ở bên Hangyul.

"Em nghĩ," Hangyul chần chừ mở lời và Seungyoun nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận những điều trước sau gì cũng sẽ đến. "Em phải xin lỗi mẹ."

Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ tập trung vào hơi thở. Trong thoáng chốc, anh đã định hỏi 'tại sao em phải làm vậy', nhưng rồi lại thôi. Đó đâu phải chuyện của anh. Hangyul đặt tay lên vai anh và Seungyoun mở bừng mắt. Đôi lông mày của hồn ma bên cạnh anh hơi nhíu lại đầy vẻ âu lo.

"Seungyoun, anh phải thật hạnh phúc đấy nhé. Và," Hangyul ngừng lại, hít một hơi thật sâu. "...dù em có khao khát thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể ở bên anh mãi được," giọng Hangyul cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Seungyoun biết chứ, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng anh vẫn không khỏi nhói lòng.

Anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo để làm Hangyul yên lòng, tay không ngừng vuốt ve mái tóc cậu. "Anh biết mà Hangyul. Anh cũng muốn em được hạnh phúc. Anh không muốn em mắc kẹt ở đây mãi mãi."

Hangyul tựa vào vai Seungyoun. "Seungyoun, em yêu anh."

Trái tim Seungyoun lại không ngừng rung động, mặc cho những đau đớn anh vừa phải trải qua. "Anh cũng yêu em."

-

Sau vài ngày xem xét kĩ lưỡng, Hangyul giải thích tường tận cho Seungyoun về kế hoạch của mình. Mẹ nuôi của cậu sẽ phải đến căn hộ này, vì cậu không thể rời khỏi đây. Seungyoun có nhiệm vụ mời bà đến và yêu cầu Hangyul hiện hình. ("Em chỉ có thể hiện hình khi anh bảo em hiện hình thôi", Hangyul giải thích, làm Seungyoun ớn lạnh nơi sống lưng. Nếu như hôm ấy Seungyoun không say và bắt Hangyul phải hiện nguyên hình thì sao nhỉ? Anh sẽ cứ thế mà tiếp tục sống trong căn hộ này và không biết đến sự tồn tại của Hangyul), rồi anh sẽ thay cậu chuyển lời đến bà. Nếu mọi thứ không trượt đường ray, cậu sẽ được siêu thoát. Cả hai không dám nghĩ về trường hợp xấu nhất sẽ ra sao.

Không ai hành động quá vội vã, nếp sống của họ vẫn như bình thường, bình bình ổn ổn, cố gắng tận hưởng trọn vẹn những phút giây ngắn ngủi còn lại được ở bên nhau. Đêm nào Seungyoun cũng phải ôm Hangyul thì mới ngủ được, bởi anh sợ, đó có lẽ sẽ là lần cuối cùng.

Nhưng rồi, vài ngày sau, họ đều nhận ra rằng đã đến lúc phải buông đôi tay nhau ra rồi. Nên Seungyoun quyết định gọi cho mẹ của Hangyul với tư cách một người bạn cũ của cậu và mời bà đến để nói chuyện. Bà có chút lưỡng lự khi anh nói mình đang sống ở căn hộ nơi Hangyul từng sống trước đây, nhưng bằng một sức mạnh kì diệu nào đó, anh đã thành công thuyết phục bà.

Một ngày sau đó, cuối cùng mẹ của Hangyul cũng đến. Seungyoun bị choáng ngợp bởi những điểm giống nhau giữa bà và Hangyul. Dĩ nhiên là không phải về mặt ngoại hình rồi. Nhưng cách bà cư xử bỗng khiến anh nhớ về nàng người yêu cũ. Lợi dụng lúc bà cởi giày, anh len lén liếc nhìn nhìn Hangyul, mặt cậu trắng bệch cả cơ thể cứ không ngừng run lên bần bật khi nhìn thấy người mình gọi là mẹ. Seungyoun nhanh chóng quay phắt đi, cảm thấy mình như đang phá bĩnh không gian riêng tư của người ta.

"Cháu rất tiếc về chuyện đã xảy ra với con trai cô," anh lịch sự đặt tách cà phê xuống bàn rồi ngồi xuống phía đối diện với bà.

"Cảm ơn cháu, Seungyoun," bà nhàn nhạt cười. "Mà sao cháu lại quen biết con trai bác?"

"Cháu và Hangyul học chung trường hồi cấp ba, cháu học trên em ấy vài khoá nhưng lại chơi cùng một hội nên thường xuyên đi chơi với nhau," anh nói dối hết sức trơn tru. Hangyul đã nói sẵn với anh tên trường cấp ba phòng trường hợp mẹ cậu hỏi đến, nhưng may mắn thay bà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Hangyul ngồi xuống cạnh mẹ mình, mắt vẫn nhìn bà chăm chăm không rời. Seungyoun cố giữ nguyên ánh mắt của mình hướng về phía bà. Anh đã thử tập luyện với mẹ của mình, nhưng trái tim anh đang gào thét rằng hãy đến bên và an ủi Hangyul ngay đi.

"Trong trí nhớ của cháu, Hangyul là một cậu bé rất ngọt ngào. Sau khi tốt nghiệp, chúng cháu mất liên lạc, nhưng khi biết chuyện xảy ra trong căn hộ này vài ngày trước đây, cháu nghĩ mình không thể nhắm mắt làm ngơ được," Seungyoun buồn rầu nói thêm.

"Bác hiểu mà. Chắc hẳn cháu đã bất ngờ lắm," bà Lee mệt mỏi đáp. "Bác rất vui khi cháu liên lạc, thật sự bác rất biết ơn những người vẫn còn quan tâm đến con trai bác."

Seungyoun nuốt nước mắt vào trong, giọng anh đã khản đặc đi từ bao giờ. "Không có gì đâu ạ."

Hai bác cháu trò chuyện với nhau về những câu chuyện vẩn vơ thêm một lúc nữa và sau khi rót cho bà Lee tách cà phê thứ hai, Seungyoun không thể làm ngơ ánh mắt của Hangyul thêm nữa. Hành động ngay thôi.

"Cháu nghĩ chắc chắn bác sẽ chấp nhận làm mọi thứ để được gặp lại con trai mình," anh lặng lẽ lên tiếng.

Bà Lee đổ một ít sữa vào tách cà phê bằng bàn tay run lẩy bẩy của mình. "Bác sẵn sàng làm tất cả mọi thứ trên đời..." Seungyoun chẳng thể ngăn đôi mắt mình chuyển hướng sang Hangyul. Cậu mỉm cười, và Seungyoun cũng yếu ớt cười đáp lại. "...để thấy con trai bác tỉnh lại."

Hai mắt Hangyul trợn tròn. Bà Lee tiếp tục, tiếng thìa chạm cốc kêu lanh ca lanh canh. "Mỗi ngày nhìn nó nằm thoi thóp trên giường bệnh, tim bác như bị ai đó bóp chặt. Hangyul đã làm gì sai cơ chứ?"

Seungyoun không biết nói gì hơn. Hangyul vẫn chưa chết. Cậu đang ở bệnh viện đấu tranh giành lại sự sống từ tay tử thần. Không biết tình hình của cậu hiện tại ra sao? Anh không dám hỏi bà Lee, như vậy là quá bổ báng.

"Cháu... cháu không hiểu," anh khàn khàn lí nhí. Như đã biết anh đang xúc động không nói nên lời, bà Lee lập tức đến bên nắm tay anh thật chặt, truyền thêm cho Seungyoun sức mạnh.

"Bác rất biết ơn cháu vì đã quan tâm đến con trai bác."

Seungyoun hướng mắt nhìn Hangyul trầm ngâm trên ghế. Anh phải nói chuyện với Hangyul ngay, không thì không kịp mất.

Hai bác cháu trò chuyện thêm một lúc và sau khi Seungyoun hứa sẽ thường xuyên đến bệnh viện thăm Hangyul, bà quyết định rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, Hangyul đã xuất hiện ngay đằng sau anh.

"Lên mạng tìm đi, nhanh lên," cậu quếnh quáng ra lệnh, chưa bao giờ Seungyoun thấy Hangyul hoảng loạn như lúc này. Không để cậu phải nhắc lần thứ hai, Seungyoun đã mau lẹ lấy điện thoại ra và tìm kiếm "Lee Hangyul".

Anh bấm vào bài báo đầu tiên.

Seungyoun đọc to những dòng chữ hiện trên màn hình, giọng nói cứ run run. "Hàng xóm đã phát hiện thực tập sinh Lee Hangyul đang chiến đấu với kẻ trộm đột nhập vào căn hộ nơi anh đang ở, họ đã nhanh chóng áp giải tên tội phạm và liên hệ với cơ quan chức năng. Dù vậy, Lee Hangyul bị trọng thương sau cuộc tấn công, hiện đang hôn mê sâu. Vụ việc sẽ được xét xử trong năm nay."

"Vãi cả," Hangyul đến thở cũng không dám thở. "C-cái gì thế này."

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong những ngày vừa qua khiến anh không thể chịu đựng thêm nữa mà vỡ oà trong sung sướng, đấm thật mạnh vào tay cậu. "Ừ, em không nghe lầm đâu. Chẳng lẽ em không tự tìm kiếm tên mình bao giờ sao?! Hoá ra suốt bao lâu nay-"

Những giọt nước mắt không tự chủ mà lăn rơi trên má Hangyul. "Mẹ nó chứ."

Seungyoun lau nước mắt, anh đặt hai tay lên má Hangyul và bật cười lớn. "Hangyul, em vẫn còn sống! Em không phải là hồn ma!"

Hangyul oà lưen nức nở, bấu víu lấy cổ tay Seungyoun như chiếc phao cứu sinh cứu, tính mạng của cậu là do một tay anh định đoạt. "Em ở đây quá lâu rồi."

Nỗi chua xót đánh chiếm trái tim Seungyoun. "Hangyul à, em vẫn còn sống."

Nước mắt rơi lã chã nhưng Hangyul vẫn cố mỉm cười. "Em vẫn còn sống."

Rồi Hangyul biến mất. Cũng như cách cậu xuất hiện, tất cả đều diễn ra trong chớp nhoáng. Seungyoun choáng váng, mất đà suýt ngã. Anh nhìn chăm chăm không rời nơi Hangyul vừa đứng nay đã trống trơn.

Chưa gì Seungyoun đã nhớ Hangyul rồi.

Anh nháo nhác nhìn quanh, vẫn chưa thể tin được hiện thực phũ phàng: Hangyul đã đi thật rồi.

Quay trở lại với thân xác của mình?

Có lẽ vậy.

Tâm trí Seungyoun hiện giờ chỉ có duy nhất hình bóng của Hangyul. Anh chỉ muốn chạy ngay đi tìm cậu, nhưng anh không biết cậu đang ở đâu hết. Không biết cậu sẽ tỉnh lại không. Không biết liệu cậu có nhớ Seungyoun là ai hay không... Anh nhanh chóng xoá bỏ những điềm gở ấy ra khỏi đầu mình.

Vả lại, người xứng đáng được ở bên Hangyul nhất là mẹ cậu, chứ không phải Seungyoun. Bà đã hi sinh công việc của mình để chăm sóc đứa con trai sống thực vật trong hơn một năm trời, luôn ở bên cạnh cậu không rời dù họ chẳng phải máu mủ ruột già.

Dù con tim gào thét bắt anh đi tìm cậu cho bằng được, Seungyoun vẫn bình bình thản thản pha tách trà nóng, bắt bản thân bình tĩnh lại.

Nếu Hangyul tỉnh lại và nhớ ra nah, kiểu gì cậu cũng sẽ đến tìm Seungyoun. Chắc chắn là như vậy.

Đang chuẩn bị leo lên giường đánh một giấc, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

XX [23:12]

Chúc mừng anh Cho Seungyoun. Anh đã được nhận vào công ty của chúng tôi!

Bấy giờ anh mới ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt khoac nức khóc nở.

-

Anh ước gì mình có thể thoải mái dạo chơi cùng bạn bè vào những ngày cuối tuần thảnh thơi như hôm nay, nhưng lỡ đâu Hangyul đến bất chợt thì sao, nên Seungyoun dập tắt ngay ý định đó. Anh ngồi im như phỗng, tự hỏi gần một năm qua Hangyul đã làm gì.

Vì quá rảnh rỗi không có việc gì để làm, Seungyoun quyết định bắt tay vào công việc viết nhạc. Đây có lẽ là bài hát sến súa nhất trong cả sự nghiệp sáng tác của Seungyoun, nhưng đó chính xác là thứ con tim yếu ớt của anh cần lúc này.

Anh ngồi trên sofa, nghe đi nghe lại thành quả mình vất vả làm nên, tay ôm một hộp kem to bự, xúc lấy xúc để khi tiếng chuông cửa nọ bỗng kêu lên. Lúc đầu Seungyoun cũng có chút khó chịu, bởi anh không muốn ai đến thăm mình vào lúc này, vả lại anh đang phiêu theo điệu nhạc, cảm xúc được đẩy lên cao trào. Nhưng nghĩ một đằng, anh lại hành động một nẻo.

Seungyoun ném hộp kem qua một bên và lao ra thật tung. Anh vội bật tung cánh cửa. "Hangyul?"

Hangyul đứng đó, gầy hơn so với hồn ma Hangyul trong kí ức của Seungyoun, nhưng đôi mắt ấm áp ấy, nụ cười đẹp đẽ ấy vẫn còn vẹn nguyên. "Anh gọi em?"

Bao nhiêu không khí trong khoang phổi Seungyoun như bị rút cạn, anh cứng họng không nói gì (Hangyul từ đâu đột ngột xuất hiện trước cửa nhà anh chẳng phải quái đản lắm sao?), anh cứ thế mà kéo Hangyul lại gần và gắt gao ôm lấy cậu.

Hangyul cũng ôm anh, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc để dỗ dành Seungyoun. Anh không hiểu tại sao cậu lại làm vậy, cho đến khi anh nhận ra giọt nước mắt không biết đã lăn dài trên má tự khi nào. Anh bật cười vì sự ngu ngốc của mình, trước khi oà lên khóc.

Nếu nói đó là hành động ngốc nghếch nhất anh từng làm trong hơn hai chục năm qua cũng không quá đâu. Cuối cùng hai người đoàn tụ, trong giai điệu của 'Chàng Ác Ma'.

"Bài hát gì đây?" Hangyul thắc mắc khi cả hai đã yên vị trên chiếc ghế sofa thân thuộc và anh đã đủ bình tĩnh để không bật khóc mỗi khi nhìn Hangyul. Anh vẫn bám chặt lấy cậu, như thể sợ rằng chỉ cần Seungyoun buông tay thôi, cậu sẽ lại đột ngột biến mất.

Bao nhiêu liêm sỉ của Seungyoun đã bị gió cuốn bay rồi, giờ anh chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa. "Anh sáng tác tặng em đấy."

"Tặng em á?" Hangyul trố mắt, hết sức xúc động vì món quà đặc biệt này. Seungyoun nhè nhẹ gật đầu, cứ rúc vào người cậu mãi thôi. Hangyul không nói thêm gì nữa, giữ im lặng để thưởng thức âm nhạc.

"Có lẽ biệt danh ma quỷ đó không hợp với em nữa rồi," Seungyoun lên tiếng, mặc cho bài hát lại phát thêm một lần nữa.

"Thì nó có bao giờ hợp với em đâu," Hangyul tếu táo đáp.

"Chắc vậy. 'Hotboy hôn mê' thì chính xác hơn đấy." Đến chính bản thân còn rùng mình trước cái tên mình tự nghĩ ra. "Nghe chán quá nhỉ..."

Hangyul cười lớn, tiếng cười chân thật nhất mà Seungyoun từng nghe thấy từ cậu. Không gợn chút lo âu phiền muộn, chỉ đơn thuần là niềm vui sướng không ngớt. Anh thôi không ôm ấp Hangyul nữa và quay sang nhìn cậu đang cười

"Hotboy hôn mê nghe chẳng hay gì cả, Anh Ma khá khẩm hơn nhiều đấy," cậu cư nhiên trả lời. Seungyoun cũng không biết tại sao nữa, chỉ biết là mình muốn hôn cậu thôi. Ngay giây sau anh đã lao đến ngấu nghiến đôi môi cậu như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày.

"Gượm đã...", Hangyul thở hổn hển, tay Seungyoun đã lần sờ đến tận thắt lưng của cậu. Nghe vậy, anh liền dừng tay.

"Sao? Có chuyện gì? Em có ổn không?", Seungyoun cuống quít kiểm tra tình trạng của cậu. Anh sững người khi nhận ra vết sẹo dài trên bụng lấp ló sau lớp áo. Hồi trước Seungyoun chưa từng thấy nó, anh khẳng định là như vậy, đêm hôm ấy anh còn khám phá từng tấc, từng tấc da thịt một cơ mà.

"Không đau đâu," nhận thấy vẻ mặt thảng thốt của Seungyoun, cậu lập tức trấn an anh.

Seungyoun rón rén chạm vào vết sẹo ấy, chỉ để xác nhận Hangyul không cảm thấy đau đớn. Sau khi đã chắc chắn cậu không có phản ứng gì, anh mới ngẩng đầu lên cười hì hì. "Vết sẹo này làm em nhìn ngầu hơn đấy."

Hangyul mỉm cười tự hào. "Vậy sao? Nó khiến em nhớ về hành động quả cảm của mình."

"Ôi trời, làm như đáng khen lắm ấy," Seungyoun cười khúc khích, nhưng rồi đôi lông mày nhăn tít lại. "Nhưng em có ổn thật không đấy?"

"Nhìn em xem giống như đang đau ốm bệnh tật gì không? Em thật sự rất rất ổn," cậu thở dài, và hình ảnh về cái đêm định mệnh ấy tua lại trong đầu anh như một cuộn phim. "Nhưng mà... ý anh là, anh muốn... làm với em nhiều hơn."

Là do mắt Seungyoun có vấn đề, hay do Hangyul thật sự ngại ngùng? Nhưng giọng nói của cậu đã chứng minh điều ngược lại:

"Mà em vẫn nợ anh một buổi hẹn hò đúng không?"

Nụ cười của Seungyoun tươi đến nỗi trông anh lúc này chẳng khác kẻ ngu si đần độn là bao, nhưng nụ cười của Hangyul cũng y hệt anh, nên chắc không sao đâu ha. "Ước ao từ bao lâu cuối cùng cũng được thực hiện. Và sau đó chúng ta cũng nên vận động một chút cho khoẻ người nhỉ?"

"Được thôi, sau đó anh muốn làm gì em cũng chiều tất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top