Chap1 : Tới Hàn Quốc rồi
Mít là 1 cô nhóc người Việt Nam và cô nhóc 17 tuổi . Mít từ nhỏ có niềm đam mê mãnh liệt đối với đất nước Hàn Quốc , thêm việc cô bé còn là 1 A.R.M.Y nên luôn muốn sang đấy dù chỉ một lần . Ngoài ra cô nhóc còn có sự hứng thú với bộ môn trượt băng nên khi đủ tuổi Mít đã xin bố mẹ cho sang Hàn Quốc sống với anh trai mình . Sau vài ngày thuyết phục thì bố mẹ cũng đã đồng ý, cô nhóc nhanh chóng soạn đồ vào vali ra sân bay. Mít với lí do thuyết phục bố mẹ là cho cô sang đấy học trượt băng , ngồi trên máy bay cô nhóc rất vui vẻ và hào hứng . Tuy nhiên khi đến sân bay Incheon , sự hào hứng bay đi mất để lại cho cô nhóc sự lo lắng và buồn bã vì phải xa bố mẹ
Xách vali ra cửa sân bay định bắt xe tìm nhà trọ thì Mít nghe thấy ai gọi tên Hàn của mình
- HÚ , Park Seul Ra!!!
Cô nhóc nghĩ mình nghe nhầm nên không đáp lại mà cứ tiếp tục đi về phía cửa thì tông phải một người
- Êy , Seul Ra , nghe không thế ? hú con nhóc kia
Cô nhóc vì đeo tại nghe nên không nghe thấy tiếng gọi chỉ im lặng làm người kia như bị chọc tức vậy
- YAH , PARK SEUL RA !!!!
- Có chuyện gì thế mà cứ làm ph-
vừa ngẩng mặt lên, Seul Ra thấy anh mình đang đứng đó với áo phông đen, quần bò , đeo khẩu trang in con vịt và thêm cái mũ lưỡi trai , đi dép lào :)))
- Ý lão ế
- Ế con khỉ , tao vả chêt luôn giờ tin không ?
- Có gì từ từ nói chứ đừng cục súc với con em này chứ
Vâng người đứng trước mặt cô nhóc này là anh của nó, tên Việt là Thắng - qua Hàn định cư và vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai dù rất đẹp trai , tên hàn của ổng là Park Bo Hyun , vì sợ bị mẹ bắt lấy vợ nên không có về lại Việt Nam trừ dịp Tết . Seul Ra gặp Bo Hyun thì đòi anh cho mình ở cùng
- Nhà anh còn phòng trống không ? Cho em ở với
- Còn nhưng không cho mày ở , mày phá lắm , cho mày ở anh lại phải dọn dẹp nữa nên là K.O nhé em :)))
- Anh cứ nói đi, em gọi mẹ
- Ôi thôi nào , ở chung là được chứ gì
- Biết điều từ đầu phải hơn không :)))
Thế là sau khi tìm được chỗ ở free, Seul Ra nhanh chóng kiếm việc làm và đi tìm Trung tâm trượt băng . Cô nhóc sau 1 tháng đi tìm thì cũng thấy được 1 trung tâm dạy trượt có vẻ hợp túi tiền , chỉ cần bắt xe bus là tới sau 30 phút . Tuy nhiên , cô tiếp tân lại bảo Seul Ra để lại số điện thoại và mai hãy tới cùng người thân . Cô nhóc vâng dạ rồi đi khỏi , bước chân lại siêu thị mua đồ ăn tối , xách đò ra khỏi siêu thị thì trời cũng bắt đầu có tuyết rơi . Cô nhóc chợt nhớ ra mình đã ở đây được nửa năm rồi, cũng khá ngăn đấy chứ . Lắc đầu thơ dài , cô liền gọi cho Bo Hyun tới đón , tuy nhiên anh lại bảo hôm nay bận nên nhờ người đón rồi . Tắt máy, cô liền đem anh trai ra để đấm đá trong lòng , bỗng từ đâu có 1 chiếc xe đỗ lại trước mặt cô, người bên trong hạ kính xuống hỏi cô
- Nhóc có phải là Park Seul Ra , em của Park Bo Hyun không ?
- Dạ , đúng rồi ạ , anh tìm em có gì không ?
- À Bo Hyun nhờ anh đón nhóc giùm, nay nó đi việc bận xíu , em lên đằng sau ngồi đi
- Dạ em cảm ơn ạ
Sau đó anh ta liền chở Seul Ra về nhà rồi đi mất tiêu , cô nhóc cất đồ rồi đi tắm thư giãn, "aida Bo Hyun bận hết tuần hay sao trời, ba ngày rồi toàn nhờ người đón mình , sao nói ảnh đây ". Tắm xong cô nhóc bèn dưỡng da rồi đi ngủ . Sáng hôm sau bên trung tâm gọi tới bảo cô dẫn theo người thân làm thủ tục , cô bảo họ cho sang tuần sau rồi hẵng làm . Từng ngày trôi qua vô cùng nhạt nhẽo, cô cũng xin làm tại 1 cửa tiệm làm tóc , Seul Ra chủ yếu là pha màu nhuộm cho khách thôi , chưa từng làm cho người ta bao giờ dù chị chủ bảo cô nên thử 1 lần . Đến thứ 7 , Bo Hyun bỗng xong vào nhà làm cô giật mình rơi luôn bịch snack, quay ra liếc anh 1 cái rồi dọn dẹp , còn Bo Hyun thì đi về phòng nằm tới 5 giờ ngày hôm sau . Sáng dậy anh bảo cô thay đồ rồi cùng anh tới công ty giúp anh vài việc :
- Mày đi làm thêm ở tiệm tóc đúng không ?
- Thì sao ? Anh cấm em hả ?
- Không ,hôm nay mày theo anh lên công ty giúp anh với ,
- Nấu , có ngày nghỉ thôi đó ,tha cho tui đi
- Nhanh lên , thay đồ đi , anh tả lương cho mày , ok ?
- Đợi em 5 phút :)))
Sau đó Bo Hyun chở cô tới công ty
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top