Chap4: Bị Bán

Cô phất lờ đi câu nói của Yuri đôi mắt vẫn hướng về phía khung cửa sổ quen thuộc kia, đêm nay bầu trời yên tĩnh đến đến lạ, mặt trăng đã ló dạng từ sớm rồi nhưng bây giờ cô mới để ý rằng đêm nay trăng khuyết, mặt trăng khuyết giống như tâm hồn của cô bây giờ tất cả đều khuyết.

Trời càng về khuya càng trở nên lạnh, tính ra cô ngồi đây cũng đã mấy tiếng rồi nhưng sao chẳng thấy buồn ngủ cũng chẳng muốn ngủ, cứ như có một động lực vô hình nào đó níu giữ cô lại vậy, vì không biết rằng những ngày tháng sau này cô có còn được ngồi tự do ngắm trăng như bây giờ nữa không.

"Cô chủ à, đã khuya lắm rồi cô mau đi ngủ đi" Yuri lên tiếng.

"Tôi không muốn" Cô lạnh lùng trả lời.

"Vậy tôi sẽ thức cùng cô"

Yuri đi lại ngồi cạnh Jimin cả hai cùng ngắm trăng nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, không gian im lặng bao trùm cả căn phòng. Chưa bao giờ Yuri bất lực như lúc này cô cảm thấy thật sự có lỗi khi chẳng giúp gì được cho Jimin, dù gì Jimin cũng đối xử rất tốt với cô.

Cùng là con gái với nhau nên cô hiểu rất rõ cảm giác của Jimin lúc này khốn khổ tột cùng, cô gái ngây thơ tội nghiệp bị người thân duy nhất của mình đem bán cho một người không quen biết, ở cái độ tuổi mười mấy như Jimin thì trong lòng chỉ có những đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ, những ước mơ khao khát được thực hiện làm gì có cái suy nghĩ là sẽ có ngày bị bán đi làm vợ của người ta.

"Cô chủ à cô chấp nhận chuyện này thật sao"

"Không chấp nhận thì tôi làm được gì, tự tử à"

"Không không,tôi không có ý đó đâu" Yuri giật mình vì câu nói xanh rờn phát ra từ miệng Jimin.

"Tôi không dại dột như vậy đâu, tôi phải sống để bắt họ trả giá"

SÁNG HÔM SAU
Cả đêm qua cô và Yuri đều không ngủ, Yuri đã xuống bếp từ sớm để chuẩn bị đồ ăn còn cô thì vẫn ở trong phòng.

"Yuri"

"Dạ bà chủ"

"Nó đã dậy chưa"

"Dạ rồi"

"Được rồi cô kêu nó chuẩn bị nhanh đi người ta sắp tới rồi"

"Dạ tôi biết rồi" Yuri gật gù mấy cái rồi đem đồ ăn lên phòng.

*cạch*

"Cô chủ cô lại đây ăn sáng đi"

"Cảm ơn tôi không ăn đâu"

"Nhưng... "

*tính tong*

Tiếng chuông cửa làm Jimin giật mình cô vội chạy ra cửa sổ nhìn xuống nhà, dưới cổng là một chiếc xe hơi sang trọng đang tiến vào sân, lúc này cô thật sự sợ hãi vì cô biết chủ nhân của chiếc xe đó là người đã mua cô. Chiếc xe dừng lại có mấy tên vệ sĩ bước ra mở cửa, một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước xuống thoạt nhìn ông ấy cũng đã ngoài năm mươi. Cô lại càng sợ hãi hơn chẳng lẽ cô sắp làm vợ của một người bằng tuổi ba mình?

"Nè sao còn chưa chịu xuống nữa, hay mày đợi tao lôi đầu mày xuống" Bà Park từ ngoài xông vào.

"Tôi không xuống"

"Mày không xuống chứ gì, người đâu lôi đầu nó xuống mau lên"

Mấy tên vệ sĩ lôi cô xuống dưới nhà mặc cho cô ra sức giãy giụa.

"Buông ra... Buông tôi ra"

"Ấy ấy mẹ à sao lại mạnh tay như vậy, tụi bây buông ra mau" Ông Lee ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ buông cô ra.

"Chật chật, e đẹp quá" Ông ta bước tới nâng cằm cô lên.

"Tránh xa tôi ra" Jimin hất mạnh cánh tay của ông ta ra.

"Cái con này... Mày"

"Mẹ à, không sao như vậy con càng thích"

Nghe ông ta gọi một tiếng mẹ mà cô thấy thật kinh tởm, tại sao hắn lại có thể gọi một cách tự nhiên như vậy trong khi hắn ta là người lớn tuổi hơn.

Ông ta đặt vali tiền lên bàn rồi cho người đưa Jimin ra xe.

"Chào mẹ con về đây"

"Được rồi về cẩn thận nhé" Bà Park cầm vali tiền lên hớn hở nói.

"Thả tôi ra... Mở cửa, mở cửa" Jimin ra sức đập vào cửa xe.

"Vô ích thôi, em bây giờ là của tôi rồi" Ông Lee vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt đùi của Jimin.

"Tránh ra đồ biến thái"

Ông ta không nói gì ra lệnh cho vệ sĩ chạy xe, chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi nhà rồi dần khuất bóng. Nước mắt cô lại bắt đầu rơi rồi từ hôm nay cô phải sống chung nhà ăn chung một mâm cơm, thậm chí còn phải ngủ chung giường với ông ta vừa nghĩ đến đã thấy đáng sợ rồi. Rồi những ngày tháng sau nay cô sẽ phải đối mặt như thế nào đây biết bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu Jimin lúc này.

Jimin mày nhất định không được khuất phục, mày phải mạnh mẽ lên

Một câu nói trấn an bản thân mà cô tự suy nghĩ ra lúc này nó giúp tinh thần cô tốt hơn.

Sau hơn một tiếng ngồi trên xe cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, cô bị người của ông ta lôi vào trong trước khi vào ông ta còn nói với cô rằng chiều nay ông ta sẽ về sớm để xử lý cô.

Ông ta đã ra khỏi nhà, nhưng vệ sĩ ở đây thì rất nhiều chuyện bỏ trốn đối với cô bây giờ hoàn toàn là không thể.
Loay hoay trong phòng khách không biết phải trốn khỏi đây bằng cách nào cô chỉ biết ngồi bất lực trên sofa, đồ ăn mà người giúp việc mang lên cô cũng chẳng thèm động tới, ngồi được một lúc thì cô thiếp đi, đêm qua đã thức trắng rồi nên bây giờ ngủ gật cũng là chuyện đương nhiên.

Đến chiều cái se se lạnh của đầu mùa đông làm cô tỉnh giấc, nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh nhà chẳng thấy ai người làm cũng không thấy đi qua lại vệ sĩ cũng biến mất.Jimin vội đứng dậy thì thấy một bóng người bước từ cầu thang xuống là ông Lee, ông ta chỉ mang trên người mỗi chiếc khăn tắm.

"Em dậy rồi à" Ông ta từ từ tiến tới sofa.

"Ông... Ông định làm gì" Cô vừa nói vừa thụt lùi lại phía sau.

Ông ta đẩy cô ngã xuống sofa rồi nằm lên người cô đôi tay bắt đầu lần mò khắp cơ thể cô.

"Á... Làm ơn buông ra.... Buông ra"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top