chap3: Sự thật
Định đóng cửa lại thì nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ Jimin bỗng sửng người lại.
"Bà định làm vậy với con bé thật sao" Giọng ông Park lo lắng hỏi.
"Ông à, dù gì thì nó cũng đâu phải con gái ruột của mình, bán nó đi cũng tốt mà"
"Nhưng năm xưa chúng ta đã hại chết ba mẹ nó rồi, không lẽ bây giờ lại hại nó nữa sao? Bà không thấy cắn rứt lương tâm à?" Ông Park quay sang chỗ khác.
" Nhưng tôi đã hứa với người ta rồi không thay đổi được gì đâu, 30 tỷ không phải là số tiền nhỏ sau khi lấy được tiền thì chúng ta sẽ bay qua Mỹ sống không phải quá tốt rồi sao, còn tập đoàn thì bán đi"
"Nhưng mà.... "
"Không nhưng nhị gì hết, ông nên nhớ con ruột của chúng ta là Mina không phải con Jimin"
Cô như không tin vào tai mình nữa, những giọt nước mắt chực trào lăn dài trên má thì ra cô không phải con ruột của họ, cuối cùng thì câu hỏi mà cô thắc mắc cũng đã có lời giải đáp nhưng sao nó nghe chua chát quá, đây không phải là lời giải đáp mà cô muốn nghe.
Đẩy mạnh cánh cửa rồi cô bước vào làm ông Park giật mình.
"J... Jimin" Ông quay qua với vẻ mặt đầy bất ngờ.
Jimin đưa đôi mắt căm phẫn đang ướt nhoè nhìn hai con người đang ngồi trước mặt mình cô khẽ lắc đầu một cái.
"Jimin à, con... " Bà Park đứng dậy đi đến chỗ cô
"BÀ THÔI ĐI, tôi không ngờ ông bà lại là người như vậy. Tôi thật sự ngu ngốc khi suốt 18 năm qua tôi luôn gọi chính kẻ thù của mình là mẹ, tôi đã quá ngây thơ để nhận ra chuyện này sớm hơn tại sao ông bà lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ" Nước mắt cô rơi ướt cả một mảng áo, cô không ngờ có ngày lại gọi người mẹ mà cô yêu thương là 'kẻ thù'.
"Mày nghe hết rồi sao, nhưng không may cho mày, mày đã biết quá muộn rồi con ngốc" Bà ngồi xuống rồi dửng dưng trả lời.
"Hừ, phải tôi là một con ngốc tôi đã quá ngốc nghếch khi hết lòng tin tưởng yêu thương ông bà, để rồi hôm nay ông bà lại đem tôi ra rao bán như một món hàng với cái giá 30 tỷ. ÔNG BÀ CẦN TIỀN ĐẾN NHƯ VẬY SAO"
bà Park tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô rồi nói.
"ĐÚNG tao rất cần tiền, đáng lẽ ra mày phải cảm ơn tao mới đúng tao gã mày cho ông ta, ông ta sẽ cưng chiều mày sẽ cung phụng mày không phải quá sướng rồi sao. Còn 30 tỷ kia coi như là tiền của hồi môn mày trả ơn tao nuôi nấng mày mười mấy năm qua đi, chúng ta có qua có lại không phải quá vẹn toàn sao".
" TÔI KHÔNG CẦN, tôi nói cho bà biết tôi không gã cho ai hết và tôi sẽ ra khỏi cái nhà này " Cô vừa quay lưng đi thì bị người làm giữ lại.
"Buông ra... Buông tôi ra" Cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích.
"Mày đừng có mà cứng đầu, mày không đủ sức chống lại tao đâu" Bà Park nắm tóc cô kéo ra phía sau.
"Yuri đưa nó vào phòng, cô ở trong đó canh chừng nó nếu nó mà trốn thoát thì cô biết hậu quả của mình rồi đó" Bà ta ra lệnh cho một cô người làm khoảng 20 tuổi.
"D... Dạ" Cô người làm cuối đầu rồi cùng mấy người khác kéo cô vào phòng.
"Được rồi, các người ra ngoài đi" Nói rồi cô khóa cửa lại rồi tiến lại chỗ Jimin, cô cuối gầm mặt xuống.
"Cô... Cô chủ tôi xin lỗi"
"Cô không cần xin lỗi tôi đâu, tôi hiểu mà" Jimin ngồi trên giường mắt hướng ra cửa sổ, nước mắt rơi nhiều hơn.
"Cô chủ à, hay là... hay là cô bỏ trốn đi" Cô người làm ngập ngừng nói.
"Tôi không muốn luyên lụy tới người khác"
"Cô chủ tôi xin lỗi"
"Cô không có lỗi đừng xin lỗi tôi nữa"
"Thật ra thì tôi đã biết chuyện này lâu rồi nhưng do bà chủ không cho nói nên... "
"Bây giờ cô nói với tôi thì còn ý nghĩa gì nữa đã quá muộn rồi, tôi sắp bị bà ta bán rồi ha"
Cô cười khẩy một cái,nụ cười chứa đầy sự thù hận, đau khổ. Cứ tưởng chừng cuộc sống đã trở nên hạnh phúc hơn khi bà bất ngờ thay đỗi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, bà ta thay đổi chỉ là để đụ dỗ cô thôi. Trên đời này chẳng còn điều gì đau khổ bằng bị chính người mình yêu thương vức bỏ cả.
Họ đã quá tàn nhẫn chỉ vì tiền, đúng tiền chính là thứ đã làm mờ mắt con người ta, tiền là thứ đã khiến con người trở nên ác độc và vì tiền họ có thể bất chấp làm tất cả mà không màng đến hậu quả như thế nào. Tiền có thể mua tất cả nhưng có một thứ cho dù có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được đó là 'hạnh phúc', những người ham tiền không biết được điều đó. 'Hạnh phúc' chỉ là một thứ cảm xúc tàn hình nhưng nó xa xỉ, xa xỉ là nó được tạo ra bằng tình thương của con người với con người chứ không phải bằng tiền.
Có những người đã dùng tiền để mua 'hạnh phúc' cho mình nhưng đó chỉ là hạnh phúc ảo, khi hết tiền thì thứ hạnh phúc ảo đó cũng sẽ biến mất.
Và cô cũng vậy thứ cô nhận được cũng chính là hạnh phúc ảo của những con người ham tiền ban tặng cho cô.
"Cô chủ à, cô tội nghiệp quá"
#Penny
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top