Hai
Kim Taehyung sáng sớm đã mặt nhăn mày nhó nhìn bản thân trong gương. Thân hình đẹp đẽ cùng gương mặt hoàn mỹ vì trận va xe hôm qua đã trầy xước không ít, may thay hắn đẹp tự nhiên nên không bị làm sao, mặt hắn mà sửa chắc giờ chả khác gì xác ướp Ai Cập.
Chiếc điện thoại cạnh bên thật biết lựa lúc chủ nhân không vui mà réo lên, hắn đang bực dọc trong người nên nghe máy một cách hằn học:
"Ai?"
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu trước lời nói của Kim Taehyung, hắn khó chịu nhíu mày nhìn dãy số đang thực hiện cuộc gọi với mình. Gương mặt từ nhăn nhó, khó chịu quay ngắt sang sự sợ hãi, lúng túng thấy rõ, giọng nói nhỏ nhẹ, áp úng tiếp tục cuộc trò chuyện với người kia:
"M...mẹ, mẹ gọi con!"
"Ai?"
Kim Taehyung gãi đầu đầy bất lực, đành phải viện ra một cái lí do cho qua với mẹ Kim.
"Tại khi nãy có số lạ gọi làm phiền khiến con có chút bực tức ấy mà. Mẹ bớt nóng, bớt nóng."
Mẹ Kim thầm dè bỉu thằng con trai quý tử của mình, bà còn lạ gì với cái tính cái nết nóng như lò luyện đan của hắn nữa. Chẳng thèm trách cứ với mấy đứa nhóc trẻ người non dạ, mẹ Kim đi thẳng vào vấn đề.
"Cuối tuần mẹ với ba về, con ở nhà đón hai người chúng ta đấy nhé."
"Không phải ba phải giải quyết công việc tới cuối tháng sao mẹ? Bỗng dưng về sớm thế ạ?"
"Còn chẳng phải vì giải quyết việc của thiếu gia nhà anh sao."
Hắn bất chợt rơi vào trạng thái hoang mang nhẹ, hắn ở nhà tuy thường xuyên đi sớm về khuya, ăn chơi trác táng với đám bạn nhưng rất biết thân, biết phận. Hắn chưa bao giờ kiếm chuyện hay gây thù chuốc oán với ai. Tự dưng khi không phiền ba mẹ phải tự thân bay về nước, rốt cuộc là chuyện gì thế kia.
"Con không có gây hoạ ở đâu hết, ba mẹ không cần phải về dọn dẹp hậu quả đâu."
"Mẹ cho con ba đầu sáu tay như Natra cũng chẳng dám gây sự, chỉ là về dẫn con đi gặp vị hôn thê của mình thôi."
Wtf!!!
Oh Dae Bak ôm bụng cười nghiêng ngả khi nghe Kim Taehyung tường thuật lại mọi chuyện. Thiếu gia ăn chơi nổi danh khắp thành phố đùng một phát lòi ra vị hôn thê được định ước từng thuở mới lọt lòng. Nghe thôi đã thấy là một tin sốt dẻo không kém gì drama tình trường của dàn nghệ sĩ trong giới giải trí. Hơn hết, Kim Taehyung hoàn toàn không biết gì đến sự tồn tại của người này.
Kim Taehyung dùng ánh mắt hình viên đạn dán lên người Oh Dae Bak, bạn bè chia sẻ vấn đề cuộc sống cho nhau, nghe xong lại ngồi cười ha hả, đồ bạn tồi.
Oh Dae Bak biết điều mà ngưng mồm, thẳng lưng, nghiêm nghị ngồi đối diện Kim Taehyung. Vẻ mặt bất cần đời của hắn lộ rõ vẻ khó chịu với vấn đề hôn nhân sắp đặt này, đối phương là ai, tính tình ra sao cũng chả biết. Đã thế, ba mẹ hắn còn ngang nhiên đi khoe với bạn bè trong giới về mối hôn sự này. Cứ cái đà này thì mấy cô nàng tiểu thư suốt ngày vây quanh lấy hắn sẽ chạy mất dép hết. Ba mẹ cũng thiệt biết triệt đường ăn chơi của hắn.
Biết tâm trạng của bạn mình không tốt, Oh Dae Bak phải lên tiếng sẽ dẫn hắn đến một nơi để giải tỏa mọi chuyện. Kim Taehyung lúc đầu từ chối không đi vì nghĩ Oh Dae Bak lại kéo hắn đi bar nhưng khi nghe sẽ dẫn hắn đến khu tập luyện đua xe thì liền thay đổi quyết định.
Kim Taehyung nhíu mày, cầm chiếc áo khoác da trên ghế rồi lững thững bước theo Oh Dae Bak ra ngoài. Trời đã tối, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống mặt đất, làm nổi bật chiếc siêu xe đen bóng đang đợi sẵn trước cửa. Oh Dae Bak búng tay một cái, vẻ mặt tràn đầy tự tin như muốn nói:
"Tin tao đi, tới nơi tâm trạng mày nhất định sẽ tốt hơn."
Chiếc xe lao vun vút trên con đường cao tốc, gió lùa qua cửa kính khiến tâm trạng Kim Taehyung dịu lại đôi chút. Oh Dae Bak thông qua gương chiếu hậu quan sát nét mặt của bạn mình, thấy tâm trạng hắn dịu đi phần nào liền nhếch môi cười đắc ý:
"Tao biết ngay mà Kim Taehyung. Mày cần thứ gì đó đủ điên để quên đi mấy chuyện nhảm nhí đó, tới đó tao sẽ cho mày bung xả hết mình."
Kim Taehyung im lặng không đáp, âm thầm tán thành lời nói của Oh Dae Bak, tuy gã bạn này có hơi pha chút thời tiết trời thu Hà Nội nhưng vô cùng tâm lý.
Nhưng nhắc tới đua xe trong đầu Kim Taehyung lại hiện lên hình ảnh của nam thanh niên va chạm với hắn hôm qua. Mặc dù bị chửi là tay gà mờ nhưng hắn không thể phủ nhận kĩ thuật lái xe của người kia rất tốt. Cú va chạm bất ngờ như thế mà vẫn đủ bình tĩnh bẻ tay lái sang hướng khác tránh đi kết quả xấu hơn xảy ra. Chưa nói đến khí tức lạnh lùng xung quanh con người đó, thật khiến người ta nửa muốn bước lại chào hỏi làm quen, nửa dè chừng không dám nhìn lấy dù chỉ là phớt ngang. Sự hiện hữu ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn như một dấu ấn khó quên.
Bàn tay hắn vô thức chạm vào vết thương trên cánh tay trái khi nghĩ về cuộc chạm trán chóng vánh với người kia. Lần đầu gặp mặt đã đến lại cho hắn một vết thương trên thể xác, nếu có lần sau thì sẽ là vết thương gì nữa đây?
Dòng suy nghĩ kéo dài khiến hắn tự hỏi rằng liệu một tay lái có kĩ thuật tốt cỡ Jeon Jungkook có xuất hiện ở những nơi như khu tập luyện đua xe không? Tuy có hơi điên rồ và không hề liên quan nhưng hắn vẫn không kiềm được mà hỏi Oh Dae Bak bằng chất giọng trầm khàn:
"Này, ở đó có tay đua nào nổi trội không?"
"Khu luyện tập đua xe đó sao? Nó là một khu luyện tập nằm dưới quyền kiểm soát soát của gia đình Choi đấy. Nghe bảo khu đó có một đội đua xe chuyên đi tranh tài ở mấy giải đấu lớn. À để nhớ xem đội trưởng đội đó tên gì ấy nhỉ? Đúng rồi, là Min Junseo! Dưới trướng hình như còn có thêm đâu đó ba bốn người nữa."
"Jeon...thì sao?"_Kim Taehyung bất chợt thốt ra từ Jeon khi nhớ đến cuộc trò chuyện của nam nhân đêm qua với thiếu gia Choi.
Hôm qua, thiếu gia Choi gọi người kia là Jeon thiếu thì phải.
Oh Dae Bak ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, cái tên Jeon nghe rất quen tai nhưng Oh Dae Bak chưa từng thấy nó xuất hiện trong danh sách thi đấu của đội.
"Không có, chưa nghe qua bao giờ."
Vậy thì... chắc do hắn nghĩ nhiều rồi. Trái đất vốn không nhỏ bé, không phải bước đôi ba bước là lại chạm mặt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top