Bốn

Hai chiếc xe song song nhau trên vạch xuất phát, tiếng động cơ gầm gú vang lên như những con thú hoang. Min Junseo đứng giữa làm trọng tài, cờ trong tay phất lên rồi vung xuống, báo hiệu một trận chiến chính thức bắt đầu.

Hai chiếc xe lao lên như tên bắn, tiếng động cơ vang vọng hòa cùng tiếng hò reo của những người có mặt khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Đã đến khúc cua đầu tiên, Kim Taehyung hiện đang dẫn đầu nghiêng mình lẫn xe bẻ lái vượt qua một cách nhanh chóng, Jeon Jungkook cũng chẳng kém cạnh nối đích ngay phía sau.

Đường đua nóng hơn theo từng cái lăn bánh, khán giả nín thở quan sát cuộc đua qua màn hình lớn của đường lái. Có thể thấy, Kim Taehyung đang chiếm ưu thế cho đến thời điểm hiện tại nhưng Min Junseo dường như không quan tâm lắm đến sự vượt mặt của hắn đối với quản lý của anh. Jeon Jungkook không thua cuộc, cũng chẳng phải kém hắn, Jeon Jungkook chính là muốn lùi một bước tiến ba bước. Cho hắn phô hết khả năng sau đó sẽ đè chết sự tự kiêu trong hắn bằng kĩ năng của mình.

Min Junseo thư giãn hút nhẹ cốc trà sữa ít đá, nhiều trân châu quen thuộc theo dõi trận đấu biết trước kết quả đầy nhàm chán.

Kim Taehyung dẫn đầu, tay ga vặn hết cỡ, cơ thể đổ người sát xuống về phía trước để làm giảm sức cản của gió trời. Jeon Jungkook theo phía sau, điềm tĩnh sử dụng kĩ thuật lượn sát mép đường để rút ngắn khoảng cách.

Khúc cua hình chữ S trước mặt khiến Kim Taehyung có hơi dè chừng nhưng khí thế chiến đấu trong hắn đã nhanh chóng dập tắt sự dè chừng nhen nhóm vừa mới trỗi dậy. Hắn tăng ga vượt lên phía trước nhưng Jeon Jungkook phía sau đã liều lĩnh tăng tốc độ, bánh xe gần như chạm sát vào mép đường đầy nguy hiểm, trong phút chốc cậu đã vượt mặt Kim Taehyung bỏ lại hắn với ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.

Vượt mặt hắn, Jeon Jungkook vẫn ghim chặt đôi mắt của bản thân vào đường đua phía trước. Kim Taehyung bị vượt mặt có chút hoảng loạn, tay ga tăng nhanh mất kiểm soát. Bỗng chốc, ánh mắt khoá chặt mục tiêu Jeon Jungkook chuyển hướng sang mấy ổ gà trên đường phía trước, hắn bị làm cho bất ngờ đánh tay lái né tránh.

Jeon Jungkook phía trước lẳng lặng quan sát hắn qua gương chiếu hậu, một nụ cười mang theo niềm kiêu hãnh đã lộ ra trên gương mặt không chút cảm xúc từ nãy giờ của cậu.

Ánh sáng của điểm đích đã xuất hiện, tiếng hô hào ngày một lớn hơn, chiếc bánh xe cuối cùng đã chạm vào vạch đích trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Min Junseo bỏ ngang cốc trà sữa, chạy về phía Jeon Jungkook nhìn cậu bằng cặp mắt đầy ngưỡng mộ, nếu miêu tả chính xác thì có lẽ hai con mắt Min Junseo như được gắn hai cái đèn chớp sáng chói.

"Quản lý anh đúng là số 1."

Lời khen vừa dứt, xe Kim Taehyung cũng đã về đến nơi. Cởi bỏ chiếc nón bảo hiểm, Kim Taehyung đưa mắt nhìn Jeon Jungkook cũng đang hướng về phía mình. Ánh mắt mang theo sự đánh giá của cậu khiến hắn có hơi phòng bị, tâm thể sẵn sàng cãi tay đôi khi bị cậu chế giễu nhưng hành động của Jeon Jungkook khiến hắn phải ngây ngốc một hồi rất lâu.

"Tay lái không tồi, ổ gà bất ngờ như thế mà vẫn đủ khả năng tránh được."

Jeon Jungkook tiến lại, đưa tay ra trước mặt hắn:

"Hi vọng được đón tiếp Kim thiếu những lần sau."

Sự suy tính bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn, Kim Taehyung ngơ ngác trước Jeon Jungkook, não bộ đột nhiên trì trệ vài giây, Oh Dae Bak cạnh bên phải huýt vai một cái mới khiến hắn giật mình hoàn hồn.

Hắn nhanh chóng đáp lại cái bắt tay của Jeon Jungkook, chỉ là thoáng qua nhưng cái chạm tay của cả hai khiến hắn có chút quyến luyến.

Khi Jeon Jungkook xoay người rời đi, Kim Taehyung vẫn không kiềm được ánh mắt dõi theo. Giữa khí trời lạnh lẽo thế này như sao tay Jeon Jungkook ấm thế? Hơi ấm trên người cậu vẫn còn đọng lại trên đôi tay có phần lạnh lẽo của Kim Taehyung cứ như một que diêm bừng cháy giữa cái giá rét của khí trời Bắc cực.

"Jeon Jungkook, cái tên này thật khiến người khác nhớ mãi không quên!"

Cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa họ cứ thế mà kết thúc. Lần này, Kim Taehyung đã được Jeon Jungkook công nhận nhưng cũng chỉ là lời khen thường tình như những kẻ khác mà thôi.

_

Một ngày nữa lại bắt đầu, hôm nay đã là thứ bảy, ba mẹ Kim sẽ bay về Hàn để dẫn hắn đi gặp mặt vị hôn thê vào ngày mai. Kim Taehyung uể oải trong người vô cùng nhưng lời ba, mẹ muốn cãi cũng không được. Kim Taehyung chỉ hi vọng rằng người kia cũng sẽ phản đối cuộc hôn nhân này như cậu.

Lang thang trên con đường thành phố đầy sầm uất, Kim Taehyung chán chường chẳng biết phải làm gì tiếp theo, ba mẹ hắn còn hơn một giờ nữa mới đáp máy bay, Kim Taehyung không muốn đến sân bay đầy người qua kẻ lại ngồi chờ.

Bất chờ từ một quán cà phê ven đường vọng lên giọng nói quen thuộc khiến Kim Taehyung phải đưa mắt nhìn, là Jeon Jungkook, hình như cậu đang trò chuyện điện thoại thì phải.

"Mẹ à, đâu khi không xuất hiện người gọi là vị hôn thê đấy thế?"

"Tại mẹ không nói con biết thôi, nhớ lấy mai không được trốn đâu đó, trừ phi con dẫn người yêu về ra mắt không thì đừng hòng viện lí do từ chối với mẹ."

"Mẹ à, con thật sự..."

Không để cậu nói hết lời, mama đại nhân của cậu đã nhanh tay tắt máy. Jeon Jungkook ngán ngẩm quăng chiếc điện thoại lên bàn, bất lực ngã lưng ra sau, tay đặt lên trán đầy chán nản, suy tư.

Kim Taehyung nhìn thấy không thể kiềm lòng lâng la lại bắt chuyện nhưng trong lời nói cũng mang theo ý châm chọc:

"Tay đua lạnh lùng trên đường lái cũng có lúc bất lực ra mặt thế này sao? Tôi tưởng cậu là tay đua bất khả chiến bại."

"Thế tại sao thiếu gia ăn chơi lại có mặt ở quán cà phê bé nhỏ này, định làm lãng tử quay đầu à?"

Biết đôi co không lại cái miệng nhỏ của Jeon Jungkook, hắn không thèm cãi lại. Khi nãy thoang thoảng nghe được cuộc trò chuyện của cậu, hắn có thể phần nào đoán được tình cảnh cả hai là rất giống nhau nên không chút do dự đưa ra lời đề nghị của bản thân:

"Jeon thiếu có vẻ cũng đang đau đầu vì vị hôn thê của mình nhỉ? Có muốn cùng tôi hợp tác diễn một màn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top