Tôi là Min

Seungmin, thực thể sống duy nhất có thể bàng quang với mọi môi trường trong cuộc sống...



5 giờ sáng,

Một vật thể lạ rời khỏi kí túc xá mà không ai biết.

Vật thể ấy mang theo một balo nhỏ, thản nhiên bước đi mà không gây bất cứ động tĩnh nào.


8 giờ sáng,

  -  Đụ má bây ơi, dậy, dậy nhanh, muộn giờ họp mẹ nó rồi

  -  Gì thế ông già...sớm mà

  - Thằng Han, thằng Hyunjin dậy mau, còn 30 phút nữa là ông Park ổng mở phòng họp, bây mà đến muộn thể nào ổng cũng mắng cho.


Chan, aka leader của nhóm, kẻ đang tức tốc đánh răng chải chuốt và không quên hú hét đàn con của mình dậy. Chả là hôm nay, chủ tịch Park lên lịch họp không vì gì cả, và 8 giờ 30 phút là thời gian vào họp.

Hàng ngày, hay chí ít là bình thường, sẽ có một kẻ luôn luôn dậy từ sớm để gọi cả nhà. Không năm rưỡi dậy thì cũng 6 giờ. Thế mà nay người ấy biến mất rồi.


Sau đúng 10 phút tập hợp kiểm tra sĩ số, cả nhóm nhận ra thiếu 1 đứa, thằng Seungmin, aka kẻ dậy sớm nhất nhà và là người bị bắt nhận trách nhiệm gọi cả nhà dậy. Thế quái nào được nhỉ?

  - Tối qua đi ăn, lúc về thằng Min có về cùng mình không mày?

  - Tối qua nó xin ra ngoài sớm mà, lúc lên xe nó chẳng ngồi góc trong còn gì?

Vô lí, tại sao lại thiếu nó được?

  - Đâu? Tối qua em lên trước em ngồi góc trong mà? - Jeongin ngơ ngác nhìn mấy thằng anh của nó. Không muốn nói thêm lời nào nữa, kẻo nói nhau nặng lời. 


Bất ngờ chưa, chúng ta để quên Seungmin ở quán ăn mất rồi. Nhưng nó lớn rồi mà, nó lại không biết bắt xe về chắc?

  - Cả nhà ơi, có cái tấm trắng trắng gì trên mặt bàn phòng khách này?

  - Mày ngu thế nào mà tranh hết phần thiên hạ thế Changbin? Có mỗi tờ thư Seungmin để lại mà còn bày đặt nói tấm trắng trắng.

  - Ông thôi đi nhá ông Minho, tôi thấy thì tôi ba- Cái gì? Thư á?

Cả nhóm định đọc, thì chợt nhận ra sắp muộn giờ họp mất rồi. Thôi để sau vậy....



Sau một tiếng ba mươi phút tròn, chủ tịch tuyên bố kết thúc cuộc họp. Nhóm nào nhóm ấy lại về phòng riêng. Bây giờ loạn lạc mới bắt đầu. Felix, kẻ đang cầm bức thư đọc to:


" Ngày buồn tháng nhớ năm anh em siêu nhân,

Gửi 7 thành viên còn lại,

Tôi, Kim Seungmin, sau quyết định của anh chị staff, tôi chính thức có 2 tuần được tự do du lịch bên ngoài.

Tôi suy nghĩ về việc không nên thông báo cho mấy người. Tuy nhiên, vì vẫn là một phần của Stray kids, nên tôi cũng sẽ nói. Nhiều lời một chút cũng chả liên quan tới ai.

Dạo gần đây, tôi tự nhận thấy cảm xúc của bản thân thay đổi. Mấy người chắc chả ai để ý đâu, và tôi không còn có nhu cầu được ai để ý nữa. Tôi cần một khoảng nghỉ giữa độ tuổi này, sau tất cả những gì trải qua. Tôi thiết nghĩ, nếu cứ tiếp tục gắng gượng trong môi trường này thì sớm thôi, tôi sẽ mất hết cái nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tôi biết mấy người cũng chả quan tâm gì tới tôi mấy, nhưng mong mấy người đọc xong thì có ý thức vứt rác đúng chỗ, đừng xé giấy vứt lung tung ra nhà. Bác giúp việc nghỉ việc rồi, không ai dọn cho đâu

Tôi viết bức thư này chỉ để thông báo rằng, trong 2 tuần tới, tôi sẽ tự có các quyết định riêng. Ngài chủ tịch cũng đã đồng ý. Và tôi đã thay số điện thoại cũng như chặn hết các cuộc gọi từ người lạ. Vô ích thôi, sống đẹp nhé.


Chúng ta cùng thắc mắc rằng tại sao Seungmin lại bỏ đi ư? Lại đây kể nghe nè, không nghe thì chả ai quan tâm.

- Còn mặt sau thư nữa, thằng Lix làm việc ẩu quá đấy  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top