Min và max
Ngày buồn tháng nhớ năm thương
Gửi nhật kí,
Hôm nay tao vui.
Đôi khi ta tự hỏi, thế nào là người có hạnh phúc? Là kẻ sống trọn vẹn với ước mơ và cuộc đời.
Seungmin, sinh vật đang nằm ườn trên chiếc porsche đen lao vù vù trên những con đường tráng lệ ở Pháp, suy ngẫm về cuộc sống. Nó cảm thấy hạnh phúc vô bờ, bởi nó đã biết yêu thương bản thân. Và bởi nó có tiền.
Hãy nhìn xem, với mấy cái thẻ ngân hàng này, nó sẽ có hai tuần ra gì ở Pháp. Ở khách sạn ư? Không không, phải là ở căn villa thuộc resort năm sao, một mình một chốn, có vườn cây, khu thưởng trà chiều, có bể bơi, hồ cá,... Hay nói đúng hơn, là có mọi điều ước mà một kẻ nghèo khó mơ tới.
(Tạm tưởng tượng hen)
Mấy ông Nga ngố nói đúng: "Nếu có 2 cái bánh mì, tôi sẽ bán 1 cái để mua hoa hồng. Cả tâm hồn cũng cần được ăn uống".
Seungmin hoàn toàn đồng tình với ý kiến trên. Nó đã vạch ra 1 kế hoạch ăn chơi đúng nghĩa, 1 kế hoạch mà chỉ nó và mình nó thích.
Ôi hãy nghĩ thử xem, khi ta đón ngày mới lúc tám giờ, vừa ăn sáng vừa ngắm nhìn khu vườn đầy những màu hoa lòe loẹt, nghe tiếng chim hót cùng tiếng nhạc từ cái đài cassette.
Ban trưa thì đi lượn quanh trung tâm thành phố, ăn ở nhà hàng của gordan và mua mấy cái áo măng tô cho vui đời. Hoặc có thể, ta sẽ lên một con siêu xe nào đấy đi vu vi quanh thành phố, tận hưởng thứ mùi tởm lợm của bọn người lười không tắm gội và từ cái cống không thoát nước nặng mùi.
Tối đến thì đi xem đua xe, không phải xem mấy thằng trẻ trâu vượt chốt, mà lấy hành loạt những cuộc đua của các siêu xe trên thế giới.
Vậy nên Ku-xin mới bảo, "Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống."
Nghe những lời dạy bảo ấy, Seungmin càng quyết tâm ăn chơi nhảy múa, sống theo chiều hướng Ngày Chủ Nhật, chỉ có vinahouse và remix mới có thể làm bạn đời nó bây giờ.
-~-
- "Hạ cánh rồi, tao đã nhờ thuộc hạ dò la tung tích của thằng Cún. Nó ở căn villa mang tên Sống cho đẹp ở gần ngoại ô."
- "Khá khen cho chú mày đấy thằng mèo già. Nhưng giờ đêm muộn rồi, sáng mai quay lại sau."
Cũng đúng, con người ta cũng chả vui vẻ gì mấy nếu chuyến bay hạ cánh đúng nửa đêm. Hình ảnh người cụ già dẫn dắt đàn cháu chơi tu tu xình xịch ở sảnh sân bay quả là cảm động, làm cho người điếc nói được, người câm có tai để nghe, thay đổi mọi quy luật tự nhiên.
Hỡi ôi, nhưng đời nào có ai thích yên bình cơ chứ...
- " Con chó Hyunjin, cái chai sì ting của tao đâu?"
- " Bố thằng nào biết được? Nãy tao mới kẹp vào nách mà? Chắc ông Bìn Bin cầm chứ sao mày hỏi tao hả thằng chó Han. "
- "Mẹ mày, sắp quá tam ba bận rồi đấy, chai sì ting mua trên máy bay đéo rẻ đâu."
- " Mai bố mua cả thùng biếu mày, cho mày uống sì ting tiểu đường rồi cút mẹ khỏi cuộc đời này luôn."
- "Á à, hai con chó này uống sì ting đéo rủ anh em nhá."
-" Mày chết, ông Chan mà biết chúng mày nốc sì ting thay nước lọc là ổng lọc thịt mấy đứa chúng mày ra..."
- " Đúng bọn trẩu tre, gần đầu 30 mà tranh nhau chai nước ngọt."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top