Min là tôi


" Di dỉ dì di, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, phải không?

Bắt đầu nguồn cơn của chuỗi thất vọng của tôi là từ bữa tối của tháng trước. À còn nhớ chứ? Tôi nhắn trên nhóm rằng tôi vướng lịch học đàn, nên tôi không đi ăn được, nếu có thể sắp xếp lại lịch đi ăn, hoặc chí ít có thể mang về một chút đồ ăn cho tôi được không? Không một lời phản hồi. Nhắn từ 5 rưỡi, mà 12 giờ đêm mới seen và thả tim. Vui thế nhỉ?


Tôi không giận hờn gì việc xem không trả lời hay xem muộn, thứ tôi khó chịu là thái độ mấy người. Làm ơn, đã đi ăn về muộn, lại còn dở chứng la hét ầm ĩ. Nhà này có phải lò mổ heo đâu mà hét hò tởn thế? Mười hai giờ đêm lết xác về kí túc, không mang chìa khóa nhà xong đập cửa rầm rầm. Có bố tôi cũng đéo ngủ được. Ý thức kém, vô trách nhiệm, não như mấy thằng trẻ trâu hay tẹt wave ngoài phố, tôi có nên tiếp tục không?


Tiếp đến, bữa trước đi nhà ma quay content, tôi đi cùng anh Minho và cậu Han. Vui thì có vui, nhưng thất vọng thì cũng có. Ồ, thất vọng à? Chính xác là như vậy. Mặc kệ mấy người nghĩ tôi làm lố, tôi không nghĩ tôi nên quan tâm đến nhận xét đấy.

Tôi muốn hỏi anh Minho, tại sao lúc tôi gặp con ma hãi kinh khủng, thì anh lại bỏ đi với cậu Han? Vì cậu Han sợ ma và vẫn đang trong giai đoạn điều trị bệnh rối loạn à? Thế tôi đéo phải con người hay sao mà tôi không sợ ma? Khiếp thấy mả cha mà không có ai bên cạnh đi cùng, cảm giác ấy nó Yomost lắm đấy.


Cùng với cái thái độ dạo gần đây, chuỗi ngày thất vọng của tôi ngày càng dài, dài hơn cả tóc thằng Hyunjin lúc trước khi cắt.

Tôi không bao giờ để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến sức khỏe về đời sống tinh thần và vật chất của tôi, nếu tôi có khả năng ngăn chặn chúng. Vậy nên 2 tuần nghỉ ngơi là đủ rồi.

Mấy người nghĩ gì thì tùy, tôi chả có ý trách móc ai. Tôi đi, không phải vì buồn và thất vọng về mấy người, mà vì đảm bảo cho đời sống tâm hồn tôi được yên bình trở lại.

2 tuần đủ để cho con người ta thư giãn đầu óc, và tôi sẽ không nói là tôi đặt lịch sang Pháp đâu. Tất cả đểu trích từ tài khoản cá nhân, không liên quan đến tài khoản nhóm, không dây dưa gì đến nhau nữa nhé.

Sống là chính tôi, còn hơn sống cuộc đời người khác.

Thân chào,

Kim Seungmin"


- Kệ đi, thằng này đang độ tuổi mới lớn, giận dỗi tí là nó về liền à.

- Mày chắc không Hyunjin? Tao nghi 3 tuần nữa nó cũng đéo thèm về.

Ai cũng giữ trong mình sự lạc quan là tốt, nhưng mà lạc quan quá thì thành ảo tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top