[3]
--KẺ CÓ TỘI...LÀ NHẬT HẠ !--
(1)
--------------
Lâm Vỹ bước nhanh lên cầu thang , vội mở cửa phòng của Nhật Hạ , cậu kể hết mọi chuyện cho cô nghe
-Ớt-sama , em sợ lắm !
-Vậy ở nhà đi
-Thôi, Chim đã nói em đi rồi , nên nghe theo vậy ...
-Ừ , em sắp xếp nhanh lên , hẹn gốc cây sồi đấy !
-Dạ
.......
------------
Hoàng Trân ngồi dưới nhà , mắt cô tựa như vô hồn...
Hii đi ngang qua , bắt gặp ...
-Êy , Chim !
.......
(Không 1 tiếng trả lời)
-Nè !!!!! -Hii như hét lên
Hoàng Trân giật mình , quay lại nhìn , chau mày cô nhăn lại
- Sao ?!
-Điếc à ? Gọi hoài không trả lời !
-Không gì đâu , lên lầu đi !
-Ờ ....
Hii thắc mắc , cô thật sự không hiểu Hoàng Trân đang nghĩ gì
?!
-----------
_Dưới gốc cây sồi_
Lâm Vỹ đứng sẵn đấy , miệng không ngừng lẩm bẩm như tên điên , mặt nhăn vì khó chịu ...
-Đúng đàn bà con gái , lâu la lề mề !!
-Nói ai thế ?
Lâm Vỹ giật mình, thì ra là Hoàng Trân
-Hú vía ! Nhật Hạ đâu ?
-Sắp xuống !
Đúng 3s sau...
''Rầm''
''Bịch''
-Hự ...!
Nhật Hạ đáp xuống đất mẹ thiêng liêng bằng 1 cách rất ư là nhẹ nhàng (:v)
-Cá iu ~ Đi đứng kiểu gì mà té thế này ?
-Em...sơ ý !
-Chậc chậc ...Cẩn thận xíu !
-Da ̣~ Mình đi chứ ?
-Tất nhiên !
------------
_Tại 1 khu rừng hoang_
Nơi đây im lặng bất thường, thậm chí nghe rõ tiếng gió thổi , âm u trông đến khiếp sợ
Dù là ban ngày nhưng tưởng chừng như là ban đêm ...
Cả 3 người chia nhau ra tìm kiếm quái vật trong thư ủy thác
----------
--NHẬT HẠ--
Cô đi lang thang khắp nơi, vì cái tính rất ư là tăng động nên chẳng mấy chốc đã bị lạc đường (:V)
------------
--LÂM VỸ--
Sư huynh này thì cẩn thận đến từng chi tiết, đi đến đâu làm dấu đến đấy nên cũng bị lạc đường vì ham mê bươm bướm vô tội vạ
(:33)
------------
--HOÀNG TRÂN--
Bạn gái này đi theo cảm tính nên lạc đường là chuyện hết sức tự nhiên (:V)
Nhưng đi 1 lúc thì gặp 2 bạn kia nên quyết định đi chung cho an toàn ...! :vvv
-------------
Nhật Hạ bắt đầu nản vì mỏi chân và chờ đợi
-Nghỉ chút nhé ?
-Không , đi tiếp !
-Chim ác ~
-*Nhìn* Ừ , ác !
-Hứ ...*Ngồi phịch xuống đất*
Không đi , nghỉ !
-Đứng lên đi !
-Không , tôi mệt !!
-Chị nghĩ tôi không mệt ?!
-Cô sức trâu , đương nhiên không mệt !!
-Tôi là người , đừng nói tôi sức trâu !Chị xúc phạm tôi ?!
-Xúc phạm đấy , rồi sao ?!
-Vậy cứ việc ở lại , Lâm Vỹ và tôi đi tiếp !
-Cứ tự nhiên ...!
Hoàng Trân không nói gì , cô nhìn Lâm Vỹ , có ý nói anh ở lại khuyên Nhật Hạ
Lâm Vỹ gật đầu
-Cá bé nhỏ ~ Nguôi giận nguôi giận ~
......
-Giận anh à ?
.....
-Nè , em bơ anh ?!
.....
-Nhật Hạ !!!
....
Lâm Vỹ nhăn mặt , tay xoa thái dương
-Anh chịu hết nổi em rồi, ở lại đi !
......
----END---
507 từ ~
Kỉ lục mới :)))
̃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top