p1: cuộc sống nhàm chán
[truyện có chút chửi tục, không liên quan phản ánh gì về xã hội hiện tại, chỉ viết cho hay thôi, với lại nhân vật chỉ gi mỗi tên.
"." Nói chuyện
'.' Tiếng động
*.* Suy nghĩ
Mong mọi người nhẹ lờiiiiii với mình :)]
Một ngày nắng mới lại đến, bên dưới những tòa nhà cao chọc trời là các con đường xá tấp nập xe cộ qua lại , cùng với đó là vài xe bán đồ ăn trên lề đường thơm phức lan tỏa khắp ngóc ngách của thành phố nhộn nhịp tiếng cười của trẻ con, tiếng hót của chim chóc , thật là muốn ngắm mãi khung cảnh này....nhưng vẫn có người lại chán ghét cái hình ảnh "giả tạo" hoặc hơn thế nữa.
Góc nhìn lại về một căn phòng ngủ trong tòa nhà cao tầng, một người đàn ông trung niên nằm trong căn phòng bừa bộn từ quần áo đến đồ đạc tứ tung khắp mọi nơi, tiếng chuông đồng hồ cạnh bàn cứ rung liên hồi trong căn phòng tĩnh lặng , một lúc sau thì người đàn ông ấy mới ngồi dậy một cách uể oải rồi quơ tay tắt chiếc đồng hồ cạnh bàn, ông ta xuống khỏi giường rồi từng bước đến nhà vệ sinh,bên trong có một cái x** người đang nằm trong bồn tắm đang bốc một mùi xác thịt phân hủy, cậu chả nói gì đi dến trước gương, chiếc gương đã bị nứt thành từng mảnh rơi vãi dưới bồn rửa tay hình ảnh méo mó trong gương không tài nào hình dung ra ông, cái x** ấy lên tiếng nhưng chỉ có thể thều thào khuông ra hơi, ông ung dung quay sang nhìn một cái thầm nghĩ...
"Vẫn còn sức? Có vẻ nên thêm một liều nữa..."
Sau khi xong việc, ông ra đến phòng khách, phòng khách còn hơn một đống hỗn độn trên sàn , bên góc nhà còn thêm mớ rác còn chưa vứt đi , ông gạt bỏ rác bên dưới để đi đến phòng bếp lục tìm các ngăn tủ bếp, tìm được một lúc thì mới kiếm được một hộp mì sót lại nấu nó lên rồi ra sofa ngồi xem tin tức...
[Thành phố houtoro đang xảy ra một sự việc nghiêm trọng, một con quái vật đang tiến tới tấn công mọi người, các anh hùng đang sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và ngăn chặn con quái vật tiếp tục hủy hoại...]
Ông ngồi ăn mà lòng vẫn yên, không một chút lo lắng hay sợ hãi...
"Ôi thôi nào? Mày nên động não một chút chứ, cứ như thế này sớm muộn gì cũng bị bắt mà thôi, thật phí phạm món đồ chơi này."
Trên mặt ông lộ ra vẻ tiếc nuối...
[Ôi không! Con quái vật đấy đã bám lên tòa thượng, các anh hùng giờ đang phải gắng sức tóm gọn được nó...]
Nghe đến đây, ông liền buôn thả một câu...
"Là... đây à?"
Chỉ vừa dứt lời, con quái vật đã xông hẳn vào, nơi đúng vị trí của ông ,con quái vật tóm lấy ông và uy hiếp bọn anh hùng...
"Các ngươi mà còn bước đến đây thì đừng trách!!" Vừa nói kề một mảnh kính vỡ lên cổ ông, ông nói...
"Có vẻ vị khách này quá nóng giận rồi?"
Những anh hùng khác thay nhau lời khuyên ngăn...
"Nếu người thả người này ra, không chừng ngươi còn được tha mạng!" Có người nhìn thấy mớ rác bên trong cũng bàn sao qua lại nhưng việc cứu người trước mắt là quan trọng, trong số này những người khác, ông có thể nghe thấy vài từ như gớm chết ;kinh quá hay thật là muốn nôn, nhưng những từ đó lại vùi lấp đi bởi tiếng nói khác...
"Các ngươi chỉ là những kẻ cho qua lời, ai lại tin vào điều đó chứ !" nó gằn giọng mà nói, ông càng nghe càng nản liền nói một câu...
"Có lẽ diễn đến đây là đủ rồi, ta kết thúc tại đây thôi." Trong tay ông đã cầm sẵn mảnh kính liền kết thúc sinh mạng bằng cách cứa vào cổ, con quái vật không còn con tin liền mất thế thượng phong, tóm gọn trong tay anh hùng và bắt giam vào ngục tù dị năng, tin tức nhanh chóng lớn lên, các cánh nhà báo tung những lời lẽ không hay, vấn đề dẹp gọn qua loa cho êm xuôi...
[Thành phố houtoro đã yên bình trở lại, không ít thiệt hại mà còn quái vật để lại gây phiền toái đến nhiều người xung quanh, tất cả cả đã nhận được người thân của họ, nhưng trong đấy có một người không có thông tin cá nhân, họ phát hiện thêm có một cái x** đang bị ăn mòn cơ thể, người ta có giám định rằng cái x**được tiêm một loại thuốc ***** làm ngăn mùi hôi thối tỏa ra, hiện giờ nản nhân ấy đã tử vong trong vụ việc xảy ra, các anh hùng sẽ mất thời gian tìm chứng cứ xác thực đây là vụ án nạn nhân có liên quan gì đến kẻ gi*t người hay không...]
----------------------- còn tiếp ----------------------
hay không :))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Không hay à :((
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui biết bác đang cười :))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không à :((
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. vậy để tui cười :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top