Chương 1

Đáng yêu hệt như mèo con, muốn giấu đi / dụ dỗ ở chung


"Hạ Hà, dị năng hệ thủy, cấp 3. Không tồi, đến khu A."

"Người tiếp theo, tên gì?"

"Ninh Chu, là người thường......" Giọng nói nho nhỏ, người phụ trách ngẩng đầu lên.

"Nói to lên, chưa ăn cơm à? F*ck!" Người phụ trách còn đang muốn răn dạy thì nhìn rõ gương mặt Ninh Chu.

"Ninh Chu đúng không, người thường...... Đến khu B đi, nơi đó an toàn hơn. Phải rồi, cầm lấy cái này, cần gì thì tìm tôi." Người phụ trách không có ý tốt nhìn gương mặt Ninh Chu, xé xuống một tờ giấy đưa cho cậu.

Ninh Chu ngốc nghếch nhận lấy, đôi mắt tròn tròn ngây ngô mang theo một tia nghi vấn.

Cậu muốn hỏi người phụ trách khu B ở đâu nhưng vừa lấy hết can đảm mở miệng thì đã bị một đám người vọt lên giành chỗ.

Ninh Chu gục đầu xuống, thôi bỏ đi.

Phía xa, Đường Hâm - người phụ trách duy trì kỷ luật đánh giá Ninh Chu.

"Người này thật không tồi, đội trưởng, anh nói xem?" Đường Hâm chỉ thuận miệng hỏi thôi, ai mà không biết đội trưởng có tiếng không gần sắc.

Ngoài dự đoán chính là Từ Yến nheo mắt, đáp.

"Thực đáng yêu." Hệt như mèo nhỏ đáng thương, muốn giấu đi.

"Đúng không...... Cái gì, đội trưởng vừa nói đáng yêu à?" Đường Hâm nhìn đồng đội như đang nhìn một tên dở hơi. Trương Nhuận cũng giống gã, mở to miệng tỏ vẻ kinh ngạc.

"Được rồi, bớt nói đi." Châm một điếu thuốc, Từ Yến nói, "Đi hỏi thăm xem nhóc đó tên gì, ở đâu."

Hiếm khi Từ Yến tỏ vẻ hứng thú với chuyện phong nguyệt, bọn họ đã sớm không nén nổi hiếu kỳ.

Khu B là nơi mà người thường và dị năng giả cấp thấp cư trú, không tính là lớn nhưng theo như lời người phụ trách nói thì nơi này gần khu A nên tương đối an toàn. Bao nhiêu người tranh giành đến chảy cả máu đầu cũng muốn tiến vào.

Ninh Chu là người mới lại không có bối cảnh nên rất nổi bật. Hơn nữa cậu xinh đẹp lại yếu ớt, là dáng vẻ dễ khiến người ta phạm tội nhất trong thời mạt thế này. Vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Ninh Chu cũng đã nhận ra, cậu ôm lấy tay mình.

Thật nhiều người, thật đáng sợ.

Cậu có chút hối hận vì đã tới căn cứ tị nạn, tuy ở cô nhi viện không có cường giả bảo vệ nhưng tốt xấu gì cũng không có những ánh mắt đánh giá như thế này.

Ninh Chu đang muốn lặng lẽ trốn đến một góc nào đó thì một người đàn ông đi đến trước mặt cậu.

Người nọ rất cao, hắn liếc nhìn những người đang xem náo nhiệt xung quanh như cảnh cáo khiến họ lập tức giải tán.

Ninh Chu nhận lấy thiện ý của hắn, sợ hãi ngẩng đầu.

"Cảm ơn ngài." Nói xong còn khom lưng 90 độ, khuông mặt ửng hồng.

"Không cần cảm ơn." Chất giọng của người đàn ông rất êm tai, cực kỳ từ tính. Vành tai Ninh Chu lặng lẽ đỏ lên.

Từ Yến thấy thế cong môi cười.

"Tôi tên Từ Yến, là một trong số những người phụ trách căn cứ này. Tôi thấy cậu có vẻ không  thoải mái lắm khi ở đây, có vấn đề gì sao?"

Người phụ trách!

Ninh Chu ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt là sự sùng bái không thèm che giấu.

Người này thoạt nhìn chỉ chạc tuổi mình thôi vậy mà đã là người phụ trách rồi. Thật lợi hại!

Ánh mắt sùng bái lấp lánh của mèo con khiến Từ Yến rất hưởng thụ.

"Không, không có vấn đề gì."

"Thật sao?" Từ Yến nhìn phòng ở đơn sơ xung quanh. "Điều kiện của khu B không quá tốt, mất nước cắt điện rất thường xuyên. Hơn nữa người dân nơi này tương đối thân thiện, thấy người mới nhất định sẽ hoan nghênh. Cậu có thể thích ứng sao?" Vừa nhìn liền biết mèo con rất sợ người, khi biết những điều kiện này chắc chắn sẽ sợ tới mức xù lông.

Quả nhiên, Ninh Chu do dự.

"Sẽ, sẽ hoan nghênh người mới thật sao?" Ninh Chu chỉ là một tiểu xã khủng thôi, vì sao phải đối xử với cậu như vậy!!!

Mèo con gần như đã đem hai từ "kháng cự" viết lên mặt, Từ Yến nắm chắc thắng lợi.

Hắn không vội vã bổ nhào vào mèo con, "Không chỉ như thế đâu, nhiệm vụ được giao cũng là theo đội, khu B gần như chưa từng có người làm nhiệm vụ một mình."

Không thể!

Ánh mắt Ninh Chu trông mong nhìn Từ Yến, "Ngài phụ trách, anh có thể giúp tôi không, tôi không muốn ở đây."

Một người thường không có dị năng lại dám đưa ra điều kiện với người phụ trách. Nếu Đường Hâm ở đây nhất định sẽ ngăn cậu tìm đường chết.

Nhưng Từ Yến lại chỉ ôn hòa gật đầu.

"Cậu tên gì?"

Lúc này Ninh Chu mới nhận ra mình còn chưa giới thiệu tên với người phụ trách.

Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt tròn tròn ngượng ngùng chớp loạn, "Ninh Chu, tôi tên Ninh Chu."

Dưới đáy lòng Từ Yến lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Ninh Chu, Ninh Ninh, Chu Chu.

"Vậy đi, Ninh Ninh. Cậu đi theo tôi, tôi mang cậu đi nơi khác."

Ninh Chu đắm chìm trong tiếng gọi Ninh Ninh thân mật của người đàn ông, đầu óc ngất ngây đến nỗi đi cùng tay cùng chân.

Từ Yến dùng dư quang thoáng nhìn một màn này, tâm tình rất tốt.

Chỉ mới như vậy đã thẹn thùng rồi, vậy về sau lên giường chẳng phải mèo con sẽ nổ tung luôn sao?

Chỗ ở mới rất lớn, là một biệt thự hai tầng. Ninh Chu ngó ngó xung quanh, thấy một cái ghế sô pha lớn. Trăng trắng, thoạt nhìn rất mềm mại. Nếu cậu nằm trên đó nhất định cả người sẽ bị lún sâu vào.

Ninh Chu có chút động tâm nhưng Từ Yến vẫn còn ở đây, cậu đành phải giả vờ bình tĩnh.

"Ninh Ninh, đây là nhà tôi. Cậu xem xem có chỗ nào không hài lòng chúng ta có thể cùng nhau cải tạo."

"Nhà, nhà anh!" Ninh Chu lui về sau một bước.

Ở nhà Từ Yến chẳng phải sẽ là hai người sớm chiều ở chung sao.

Chứng xã khủng của Ninh Chu lại tái phát. Thật đáng sợ, có thể rời đi không.

Từ Yến lui về sau nửa bước, lấp kín cửa, "Phòng ở của căn cứ thường là hai đến bốn người một phòng, chỉ có nơi này của tôi là tương đối rộng rãi. Ninh Ninh, nếu cậu không muốn thì chỉ có thể trở lại khu B ở cùng mọi người." Từ Yến bất động thanh sắc lừa gạt mèo con.

"Hơn nữa nhà tôi rất lớn, chúng ta có thể ở riêng mỗi người một phòng."

Mỗi người một phòng, mèo con lại động tâm. Chỉ cần cậu vẫn luôn ở trong phòng không gặp Từ Yến thì cũng chẳng khác nào ở một mình cả.

Ninh Chu đồng ý, mang theo vài món quần áo vốn không nhiều lắm vào phòng cho khách.

Nhìn mèo con từng bước một bước vào lãnh địa của mình, Từ Yến rít điếu thuốc, dưới làn khói mờ ảo chậm rãi lộ ra nụ cười biến thái.

Vào địa bàn của tôi thì đừng hòng rời đi, Ninh Ninh.

4:43 pm

28/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top